Chương 336: Lại phát hiện ra một viên đá ngũ sắc
Lượng 'củi lửa' mà Thiên Thương mang về đủ cho đám Như Tiểu Lam dùng trong khoảng nửa tháng.
Đến ngay cả cửa động phủ cũng bị rừng cây lấp kín, hại đám Huyền Ngọc đều phải mò mẫm ở trong khu rừng rậm này mất một lúc mỗi lần muốn đi ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan với Trường Nguyên ở trong mật thất đã được gần một tháng và cuối cùng cũng xuất quan.
Lúc Trường Nguyên nhìn thấy cánh rừng bên ngoài động, ông cũng vô cùng kinh ngạc. "Đó là cái gì?"
"Củi đốt." Mọi người đều im lặng và Trường Hận không thể làm gì khác ngoài lên tiếng trả lời.
Lão già trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn rõ đống cây cối bên ngoài này và tất cả đều bị bật rễ khỏi mặt đất.
Thật sự là củi đốt sao!
Như Tiểu Lam rất lâu không được nhìn thấy Thanh Mặc Nhan và không suy nghĩ chút nào mà nhào tới hắn.
Lão già đố kỵ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Chàng học được cách khống chế Cổ Vương chưa?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Rồi." Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào trong lòng và xúc cảm mềm mại cực kỳ thoải mái.
"Thực ra thì ta chỉ mất năm ngày là học được, chỉ là hắn còn dạy ta những thứ khác." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.
Cái gì, chỉ năm ngày là học được!
Như Tiểu Lam không thể tin nổi mở to hai mắt. "Năm ngày sao?"
"Đúng vậy, bằng không nàng nghĩ bao lâu?"
"Ta cho là... Rất khó..." Nàng nói quanh co.
Lúc trước, nàng đã phải lao lực rất nhiều vào thời điểm học thuật âm dương.
Thanh Mặc Nhan nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Nàng cho rằng ta ngốc giống như nàng sao?"
Cho dù đây là lời nói thật, cũng xin chàng đừng nói thẳng ra như thế có được không, tìm một khóa học làm phu quân đi, thật đúng là chịu không nổi mà.
"Thế Tử, có bồ câu đưa thư từ Thạch Phường Trấn đến." Huyền Ngọc cầm một con bồ câu đưa thư tiến vào từ bên ngoài và gỡ thư từ trên đùi bồ câu xuống giao cho Thanh Mặc Nhan.
Bởi vì mọi người đều đã công khai thân phận, cho nên Huyền Ngọc cũng không hề kiêng dè lão già Trường Nguyên nữa.
Thanh Mặc Nhan đọc thư. "Ngày mai phải dẫn Tiểu Lam về trước."
"Có chuyện gì?" Trường Hận hỏi.
"Hoàng Thượng muốn ban thưởng Tiểu Lam chút đồ cưới và sáu ngày sau sẽ đến Thạch Phường Trấn."
Cho dù bây giờ bọn họ chạy về, vẫn không kịp trong sáu ngày.
Lần này Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thạch Phường Trấn là âm thầm hành sự và cũng không có nhiều người biết, cho nên hắn cũng không thể để cho những người của kinh thành đó biết.
"Ngày mai xuất phát được không, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay xe ngựa." Huyền Ngọc nói.
"Không cần." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc lại. "Ngày mai ta mang Tiểu Lam đi trước, mấy người ở lại và hộ tống Như Nguyên tiên sinh trở về trấn sau đó là được."
Mọi ngươi ngây ngốc nửa ngày không phản ứng kịp, Như Nguyên tiên sinh là ai?
Lão già ho khan hai tiếng.
Trường Hận không thể tin nổi nói: "Trường Nguyên tiên sinh, người thật sự muốn... Theo họ Như cô nương sao?"
"Đứa con cháu bất hiếu này nghĩ ta nói đùa sao!" Trường Nguyên... À không, bây giờ nên gọi là Như Nguyên tiên sinh, lão già nhếch râu lên nói. "Bên ngoài có không biết bao nhiêu người muốn cái mạng già này của ta, ta vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa và cải danh hoán tính có là gì chứ!"
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ảm đạm.
Không sai, có lúc vì thoát khỏi sự đuổi giết của kẻ thù, chuyện nhân sĩ giang hồ cải danh hoán tính đã là chuyện bình thường và không coi là cái gì cả.
Huyền Ngọc lại hơi bất an đối với việc Thanh Mặc Nhan hành động đơn độc. "Thế Tử, thuộc hạ có thể đi cùng với ngài chứ?"
"Không cần, ngươi bảo vệ Như Nguyên tiên sinh là được." Từ trước đến giờ, Thanh Mặc Nhan đã quyết định xong chuyện gì là sẽ không bao giờ thay đổi.
Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi rất sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, bầu trời phía đông vừa mới hơi sáng, Thanh Mặc Nhan đã gọi Như Tiểu Lam dậy.
"Chuẩn bị đi."
Như Tiểu Lam ngủ mơ mơ màng màng và bị Thanh Mặc Nhan kéo ra khỏi cửa.
Lão già với đám Huyền Ngọc đều đứng ở đó.
"Lam Lam phải đi, còn không qua đây nói lời từ biệt với gia gia." Lão già chế giễu nói.
Như Tiểu Lam xoay về phía hắn và khoanh tay theo bản năng. "Ông nội, con đi học..."
Mọi người lập tức im lặng.
Nha đầu này chưa tỉnh ngủ sao?
Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy nàng và ra lệnh. "Biến thành linh miêu."
"Hả?" Như Tiểu Lam nhất thời không phản ứng kịp.
"Nàng biến thành linh miêu thì đoạn đường này ta mới dễ dàng mang nàng đi được, bằng không nàng muốn tự mình cưỡi ngựa?"
Như Tiểu Lam giật mình tỉnh táo lại.
Nàng mới không cần cưỡi ngựa, mệt muốn chết không nói, sẽ còn bị lạnh đến đông cứng nữa.
Nhưng bảo nàng biến thành linh miêu ở trước mặt mọi người... Nàng thật sự hơi ngượng ngùng đó.
Thanh Mặc Nhan ngước mắt đảo qua và đám người Huyền Ngọc đều biết điều quay mặt đi.
Lúc này, Như Tiểu Lam mới biến đổi về hình dạng linh miêu.
Thanh Mặc Nhan nhấc nàng lên bỏ vào trong y phục mình, bên ngoài phủ thêm lớp áo lông cừu dày buộc chặt và nàng chỉ có thể lộ cái đầu nhỏ lông xù ra ngoài.
"Như tiên sinh, chúng ta đi." Thanh Mặc Nhan chắp tay về phía lão già.
Như Tiểu Lam cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Từ lúc nào mà mối quan hệ giữa Thanh Mặc Nhan và lão già trở nên tốt như vậy? Không phải trước đó hắn vẫn còn nhìn không vừa mắt đối phương sao... Chẳng lẽ vào thời điểm ở trong mật thất đã xảy ra chuyện nào đó mà nàng không biết?
"Chít chít?" Nàng thử dò xét kêu hai tiếng và Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng.
Lão già lại bất mãn thì thầm. "Nha đầu thúi, cứ thế mà chạy theo nam nhân, cũng không đến hôn gia gia ngươi một cái."
Mọi người đồng loạt liếc mắt.
Ông còn muốn Như cô nương hôn ông, điên rồi sao, Thế Tử sẽ chém ông thành tám khúc đó.
Vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ có sắc mặt khó coi, không ngờ tới Thanh Mặc Nhan vẫn không có biểu cảm nào và chỉ dặn dò Huyền Ngọc trước khi ra khỏi cửa. "Đợi đến khi trở về, tìm mười cô nương có sắc đẹp cho Như tiên sinh và đưa qua làm nha hoàn hầu hạ cho ông ấy."
Huyền Ngọc cố nén vẻ mặt run rẩy đáp lời.
Thanh Mặc Nhan nhảy lên ngựa và phía sau lưng truyền tới tiếng chửi mắng của lão già. "... Tiểu tử thúi, còn mười cô nương có sắc đẹp nữa, ngươi muốn ép khô ta sao, ngươi cho rằng ta là người thế nào!"
Trường Hận vốn định lên tiếng trấn an và chợt thấy sắc mặt lão già ửng đỏ.
... Không phải chứ, ngoài miệng nói cự tuyệt, cơ thể ngài vẫn rất thành thật đó.
Mười nha hoàn hầu hạ... Ông thật đúng là dám nghĩ.
Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam rời khỏi đỉnh núi và chạy như bay liền một mạch.
Như Tiểu Lam luôn luôn lo lắng cho bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm giữa đường. Hai ngày đầu tiên, nàng đến ngay cả ngủ cũng không dám ngủ và vẫn luôn mở to mắt cảnh giác chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa đi đường, suốt đêm hkoong dừng và bọn họ chỉ mất bốn ngày đã chạy về đến Thạch Phường Trấn.
Như Tiểu Lam cảm thấy bản thân thực sự quá mệt mỏi và mặc dù nàng chỉ phụ trách rụt lại ở trong ngực Thanh Mặc Nhan trên đường, nhưng nàng lại mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích vào thời điểm bọn họ đến nơi.
Thanh Mặc Nhan đi không ngủ không nghỉ và thoạt nhin còn có tinh thần hơn nàng rất nhiều trên đường.
Thiếu Khanh đại nhân, chàng nói thật đi, có phải là lão già cho chàng ăn thần dược gì đó hay không? Tại sao mà tinh thần vẫn còn tốt như vậy?
Nàng không cảm giác được chút mệt mỏi nào từ trên người Thanh Mặc Nhan cả.
Hai người trở về phủ Quận Chúa, tắm rửa thay y phục sau đó, đến ngay cả cơm cũng không kịp ăn mà trực tiếp ngã xuống lăn ra ngủ.
Đến khi sứ giả được Hoàng Thượng phái đến đã ở Thạch Phường Trấn, đúng lúc là buổi trưa hôm sau.
Hai người vội vàng ăn chút gì đó và thay đổi y phục ra ngoài tiếp chỉ.
Vào lúc Như Tiểu Lam thấy những thứ được hoàng đế ban thưởng đến, đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng híp lại thành một kẽ hở và sáng lấp lánh.
Quả nhiên là hoàng đế rất hào phóng, ban thưởng xuống nhiều đồ như vậy.
Sau đó Thanh Mặc Nhan mời người trong cung đến đại sảnh nghỉ ngơi. Như Tiểu Lam lập tức nhào tới đống rương vàng bạc trước mặt và nhìn cái này cái kia khi sắp hoa cả mắt lên.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện ra một vật ở trong đống vàng bạc ngọc ngà.
Một viên đá ngũ sắc!