Chương 347: Mèo cũng có tự tôn đó!
Trường Hận vội vàng nhận lấy túi gấm và xoay người vào phòng.
Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói: "Ngươi nói chuyện với ai ở bên ngoài thế?"
Trường Hận bất đắc dĩ nói: "Còn có thể là ai, Ngũ điện hạ, suýt chút nữa bị hắn nhận ra." Nói xong, nàng bỏ túi gấm lên trên bàn. "Cũng may là hắn không nhìn ra được gì và ta thu quà mừng liền trở lại."
Như Tiểu Lam ngửi ngửi. "Trong nàng đựng thứ gì thế, sao lại có mùi hương dễ chịu như vậy."
Khứu giác của Như Tiểu Lam nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều và Trường Hận liền mở túi gấm ra khi nghe được lời này.
Bên trong túi gấm là một khối ngọc bội song ngư thượng hạng, chất lượng cực tốt, mặt ngoài ngọc bội có vằn màu đỏ và càng giống hoa văn trên cá chép Koi hơn.
Chỉ là trên ngọc bội có dính thứ bột phấn kỳ quái nào đó.
Như Tiểu Lam lại gần xem thử một chút.
"Lui về phía sau!" Trường Hận biến sắc và lấy tay ngăn cản Như Tiểu Lam mà không để cho nàng bước đến gần.
"Hình như ta đã từng ngửi qua mùi này trước kia..." Như Tiểu Lam nhíu mày cố gắng nhớ lại.
"Ngươi cách xa một chút." Trường Hận thúc giục, đồng thời mở cửa sổ ra rồi ném toàn bộ túi gấm ra ngoài và cũng không thèm để ý đến đồ trong túi rơi vỡ hay không.
Còn sót lại chút bột phấn ở trên bàn, một cơn gió thổi đến và Như Tiểu Lam hắt hơi một cái.
Trường Hận bận rộn dọn dẹp chút bột phấn còn sót lại.
Vào lúc nàng đang dọn dẹp sạch sẽ bột phấn trên bàn, phía sau truyền tới âm thanh y phục rơi xuống đất.
Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng đủ thu hút sự chú ý của nàng.
Quay đầu lại, Như Tiểu Lam đã không thấy đâu và nhìn xuống đất thì thấy một đống y phục đỏ thẫm...
"Tiểu Lam!" Trường Hận bị dọa cho trắng mặt và bước tới kéo y phục rơi trên mặt đất lên.
Một cái đầu nhỏ lông xù chui ra từ trong đống y phục, trong đôi mắt xanh biếc trong suốt là một mảnh trống rỗng và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Trường Hận thầm kêu không ổn, lúc xoay người lại muốn đi đóng cửa sổ thì Như Tiểu Lam đã nhảy cỡn lên giống như bị mùi hương vô hình nào đó hấp dẫn và chạy một mạch ra ngoài viện.
Trường Hận hối hận muốn chết, Thiếu Khanh đã dặn dò nàng nhất định phải nhìn chằm chằm vào nha đầu này và không ngờ tới vẫn bị mắc mưu người khác.
Đẩy cửa đuổi theo, Trường Hận kêu mấy tử sĩ ở cửa. "Mau, ngăn thứ ở trước mặt kia lại... Mèo đen! Chú ý là ngàn vạn lần đừng làm nó bị thương!"
Tử sĩ không rõ nguyên nhân, nhưng Thiếu Khanh sớm đã có phân phó rằng mọi việc trong viện hôm nay đều phải nghe theo vị cô nương này, cho nên bọn họ không thể làm gì khác ngoài phái ba người đi bắt mèo với Trường Hận.
Thanh Hầu phủ, tiền viện.
Tiệc cưới bày hơn mấy chục bàn, vô cùng náo nhiệt, Thanh Mặc Nhan mặc hỉ phục trên người thản nhiên đi tới các bàn kính rượu mọi người.
Bên người lão Hầu gia cũng tụ tập không ít bạn cũ có quen biết, đến ngay cả mấy vị thúc bá trong tộc cũng đều lộ mặt và liên tục khen ngợi Thanh Mặc Nhan. Dù sao nói đi nói lại thì đều là khen ngợi lão Hầu gia sinh được một đứa con trai ngoan, được hoàng ân và sau này tiền đồ vô lượng.
Lão Hầu gia nghe, nở nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng luôn luôn khó chịu không thôi.
Mỗi khi người khác khen Thanh Mặc Nhan một câu lại giống như đang trào phúng hắn một lần.
Tình cảnh này, hắn không khỏi hơi hối hận và nếu ban đầu hắn thật sự coi Thanh Mặc Nhan là con trai mình thì sợ rằng hôm nay Hầu phủ bọn họ sẽ một phen thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Đến ngay cả Thái Tử với Ngũ hoàng tử cũng đến dự tiệc và đây là thể diện lớn đến mức nào.
Chỉ tiếc, hắn đã không còn đường lui.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện sinh mẫu hắn ở trong bóng tối và hắn đã sớm phòng bị với chuyện này.
Bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho Thanh Mặc Nhan biết thân thế của hắn.
Vu Nguyên Quân vừa mới nhập tiệc, nhìn khắp nơi đều không thấy Thái Tử và hỏi thăm những người xung quanh.
Có người nói Thái Tử vừa mới rời khỏi bữa tiệc và không biết đi nơi nào.
Vu Nguyên Quân đang do dự có nên đi tìm Thái Tử và đem chuyện vừa mới hoàn thành nói cho hắn biết hay không. Đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
"Ở nơi đó!" Một âm thanh vang lên ở phía sau lưng hắn và hơi quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra nổi đã từng nghe qua ở nơi nào.
Một tiếng 'vèo', một bóng đen lướt qua bên người hắn và xông vào trong bữa tiệc.
Vu Nguyên Quân bị dọa cho sợ hết hồn và chờ đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện đó là một con mèo đen.
Lúc này, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần và Vu Nguyên Quân thấy nha hoàn bên người Minh Duyệt Quận Chúa thở hổn hển chạy dến trong khi bên người nàng còn có ba tên hộ vệ.
"Ở nơi đó!" Nha hoàn một tay túm váy, sải bước như bay và hoàn toàn không có thái độ dè dặt của nữ tử.
Ba tên hộ vệ đuổi sát con mèo đen kia.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người đều bị hoảng sợ.
Mèo đen xông vào bữa tiệc, nhưng nhanh chóng xuyên qua bàn tiệc chạy ra ngoài và vào vườn.
Trường Hận chỉ đành cắn răng và mang theo ba hộ vệ vội vàng đuổi theo.
Mọi người lại càng không hiểu ra sao cả.
Hạ nhân Hầu phủ cũng quá vô lễ, xông vào bữa tiệc mà đến ngay cả câu giải thích cũng không có và cứ như vậy mà chạy.
"Hầu già..." Họ hàng bên cạnh bất mãn mở miệng nói. "Mới vừa rồi là hạ nhân trong phủ các người sao?"
Lão Hầu gia nhíu mày khi hắn chưa từng nhìn thấy nha hoàn kia, nhưng ba hộ vệ phía sau thì hắn có thể đoán ra được là của người nào.
Ngoại trừ Thanh Mặc Nhan ra, người khác có cho thêm lá gan cũng không dám ngang nhiên làm loạn ở trong phủ như vậy.
Thanh Mặc Nhan cũng thấy được con mèo đen kia trước tiên và lúc ấy suýt chút nữa bóp nát ly rượu trong tay.
Có người vẫn còn đang giơ ly rượu chờ kính rượu với Thanh Mặc Nhan và chợt thấy hắn đặt ly rượu xuống.
"Thiếu Khanh đại nhân?"
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Xin lỗi không tiếp được." Hắn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc sau đó.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Con mèo đen mới vừa chạy vào vườn thì một con chồn trắng đột nhiên nhảy xuống từ trên cây. Nó lập tức nhào tới, một chút đã đè được mèo đen ở dưới thân và sau đó cắn một cái.
"Chít chít!" Mèo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết và Trường Hận theo sát phía sau nghe thấy run cầm cập trong lòng.
Ba tên hộ vệ đều có võ côn trong người và chỉ thấy hai cục bông một đen một trắng đang vật lộn thành một cục lúc bọn họ đuổi đến.
Dù bọn họ muốn ra tay cũng không có cách nào tách chúng ta được.
"Không thể để cho con mèo đen kia bị thương!" Trường Hận chỉ có thể nhắc nhở bọn họ như vậy.
Như Tiểu Lam chỉ dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng để khống chế ý thức chính mình.
Đống bột phấn kia khiến cho nàng không cầm nổi lòng muốn đi theo mùi hương tìm ra ngọn nguồn và cũng may là lần này nàng hít vào không nhiều lắm, cho nên vẫn còn lại chút ý thức.
Cho nên nàng đột nhiên hoàn hồn lại vào thời điểm bị con chồn trắng cắn cổ nàng.
Meo, lão hổ không phát uy, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh sao!
Năm lần bảy lượt bắt nạt ta, chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn, ta liều mạng với ngươi!
Như Tiểu Lam chịu đựng cơn đau nhức sau cổ và dùng hết sức phản công.
Mặc dù con chồn trắng cắn tàn nhẫn, nhưng nàng còn đeo vòng vàng trên cổ, co nên nó cũng mang đến hiệu quả bảo hộ nhất định.
Như Tiểu Lam cố gắng vũng vầy thoát ra khỏi miệng chồn trắng.
Lúc này, Thanh Mặc Nhan cũng đã chạy đến và Trường Hận đem chuyện mới vừa rồi ở trong viện đơn giản nói ra.
Thanh Mặc Nhan không rảnh băn khoăn đến những thứ khác và việc khẩn cấp trước mắt là hắn phải cứu con vật nhỏ ra trước tiên.
Thế nhưng, hai cục lông kia vẫn dính vào nhau, lăn trên mặt đất một hồi, lại leo lên trên cây một hồi và vốn không có cách tách chúng ra.
"Con vật nhỏ, đến đây." Thanh Mặc Nhan quát lên.
Sau khi Như Tiểu lam chịu đựng đau đớn thoát khỏi chồn trắng cũng không lập tức chạy trốn mà quay đầu lại, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn và ra sức cắn về phía chồn trắng.
Lúc nào cũng bắt nạt ta, ta chịu đủ rồi nhá!
Mèo cũng có tự tôn đó!