Chương 338: Tân nương duy nhất trong lịch sử bị nghẹn chết
Hôn sự của phủ Quận Chúa làm tổ chức rất đơn giản, có thể đi vào trong phủ nhìn Thanh Mạc Nhan với Như Tiểu Lam bái thiên địa chỉ có Như Nguyên, Trường Hận, còn có Huyền Ngọc và Ngô tướng quân. Người trong Thạch Phường Trấn cũng không thể bước vào cửa phủ.
Tuy nhiên, Thanh Mặc Nhan cố ý dùng xe ngựa đưa Như Tiểu Lam đi dạo một vòng quanh trấn trước khi bái thiên địa.
Trên xe trang trí đầy dải lụa màu đỏ, Như Tiểu Lam vụng trộm nhìn ra phía ngoài, phát hiện phố lớn ngõ nhỏ, trên mỗi con đường đều được trải thảm đỏ và từ xa xa nhìn qua một mảnh rực rỡ.
Sau khi bái thiên địa xong, cửa phủ Quận Chúa mới cho phép khách khứa được mời tiến vào.
Cho dù mọi người cảm thấy hôn lễ này kỳ quái, nhưng chẳng một ai dám hỏi gì cả.
Bàn tiệc cũng rất phong phú, rượu đều được vận chuyển từ kinh thành đến và trong đó còn có mấy vò rượu ngon do hoàng đế ban thưởng.
Lão già Như Nguyên cũng không biết đã uống bao nhiêu, ôm vò rượu khóc hu hu và trong miệng còn không ngừng kêu Lam Lam.
Mọi người thấy gương mặt bất đắc dĩ của tâng lang.
"Huyền Ngọc, Như tiên sinh say rồi, đưa hắn về."
Huyền Ngọc tiến lên đỡ lão già dậy, nhưng lão già cứ ôm lấy vò rượu không chịu buông tay.
Huyền Ngọc không thể làm gì khác ngoài khiêng hắn với vò rượu trở về phòng.
Như Tiểu Lam ngồi một mình trong tân phòng, trái tim nhỏ bé không kiềm chế được mà đập thình thịch không ngừng.
Nàng hơi không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, vốn cho rằng trong phủ sẽ rất nhiều người đến, nàng sợ nhất chuyện như vậy và càng nhiều người thì nàng dễ dàng mắc lỗi.
Nhưng nàng không ngờ tới Thanh Mặc Nhan lại an bài một hôn lễ tương tự như hôn lễ hiện đại như vậy vì nàng.
Nhìn vào từ vẻ bên ngoài thì tất cả đều dựa theo hôn lễ cổ đại, nhưng phía dưới khăn cô dâu lại không có đội mũ phượng, mà là vấn tóc lên và phía trên cài kim trâm do hoàng đế ban thưởng.
Trước hôn lễ, Thanh Mặc Nhan vốn chuẩn bị mũ phương, nhưng cái đó thật sự quá nặng đối với nàng và suýt chút nữa đè gãy cổ nàng.
Thanh Mặc Nhan không thể làm gì khác ngoài xóa bỏ, đồng thời sai người dùng bồ câu đưa thư, truyền tin tức đến kinh thành, sai người làm ra một cái mũ phượng khác thích hợp với Như Tiểu Lam, tất cả đá quý với vàng ròng đều chế tác theo phương pháp trống rỗng và cố gắng giảm bớt trọng lượng của nó.
Trong phủ Quận Chúa cũng không có nhiều nha hoàn với bà tử, ngược lại thì phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đều gã sai vặt biết võ công và tử sĩ đóng giả thành hộ vệ.
Cũng may Như Tiểu Lam xuất thân từ hiện đại và cũng không quen đi đâu cũng phải có nha hoàn hầu hạ ở bên người.
Ngồi ở trên giường được một lúc, nàng càng ngày càng cảm thấy nhàm chán và bụng kêu 'ọc ọc' cả lên.
Nhìn ra phía ngoài men theo kẽ hở phía dưới khăn voan, chỉ thấy điểm tâm và trái cây bày ở trên bàn.
Nàng xé 'vèo' khăn voan đội trên đầu xuống và nhảy xuống giường...
Thanh Mặc Nhan ở tiền viện bồi rượu một lúc liền tìm cơ hội rời đi trước.
Dọc đường, hắn chỉ cần nghĩ đến con vật nhỏ chờ hắn ở trong phòng, khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên.
Nàng hẳn là chờ đến mức không kiên nhẫn được nữa rồi, dựa vào tính tình của nàng thì chắc chắn là đang gấp chuyển tới chuyển lui trên giường.
Trước khi bước vào cửa, cho tử sĩ lui xuống, Thanh Mặc Nhan đẩy cửa vào phòng... Sau đó ngẩn người ra tại đó.
Nhất định là phương thức mở cửa của hắn không đúng.
Người đã không còn ở trên giường và chỉ có chiếc khăn voan bị ném ở đầu giường.
Như Tiểu Lam tựa lưng ngồi trên ghế hướng ra cửa, ra sức vỗ ngực và duỗi cổ muốn nuốt thứ đang mắc nghẹn trong cổ họng xuống.
Thanh Mặc Nhan đi mấy bước lại gần và cầm lấy ấm trà rót vào miệng nàng.
Như Tiểu Lam bị rót một ngụm lớn nước vào miệng, phun 'phụt' tất cả đồ ăn trong miệng ra ngoài.
Mảnh vụn điểm tâm phun lên cả người Thanh Mặc Nhan.
Ế... Cái này ta không hề cố ý.
Cuối cùng, Như Tiểu Lam thở bình thường lại và chột dạ lấy khăn lau mảnh vụn điểm tâm trên y phục giúp hắn.
Thanh Mặc Nhan đứng ở đó dở khóc dở cười.
"Nếu ta tới trễ một chút, không phải là nàng sẽ trở thành tân nương duy nhất trong lịch sử Dạ Hạ Quốc bị ghẹn chết trong đêm tân hôn chứ."
Như Tiểu Lam xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng cũng không muốn như vậy, ai biết được bụng quá đói, mới vừa rồi hắn mở cửa lại quá mạnh, nàng bị giật mình một phen và kết quả là nuốt toàn bộ điểm tâm trong miệng xuống.
Thanh Mặc Nhan thấy nàng lau nửa ngày y phục vẫn bẩn và chỉ đành phải trực tiếp cởi hỉ phục bên ngoài ra.
"Đợi đến khi trở về kinh thành, thời điểm nàng ở trong tân phòng chờ ta, không được tùy tiện như vậy nữa." Thanh Mặc Nhan nhắc nhở. "Trước khi ta trở về, không cho phép bỏ khăn voan đội trên đầu xuống, hai chân không cho phép chạm đất, không cho phép tùy tiện mở miệng nói chuyện..."
"Nếu ta đói bụng thì sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Cũng phải nhịn, ta không trở lại, nàng cũng không được ăn cái gì cả."
Như Tiểu Lam ủy khuất chu miệng lên. "Đây là quy củ quái quỷ gì vậy."
"Nếu chỉ là quy củ cũng thôi đi, người phía Thanh Hầu phủ nhiều tai mắt, thời điểm ta không có ở đây thì nàng vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, đồ trong phòng không nên tùy tiện ăn, tất cả mọi thứ đều phải chờ ta trở lại, biết không?"
Thanh Mặc Nhan vừa nói vừa cởi hỉ phục trên người nàng.
Như Tiểu Lam bị lời của hắn dọa cho sợ: "Có người hạ độc trong thức ăn sao?"
"Rất có thể." Sau khi cởi bỏ hỉ phục bên ngoài của nàng xong, Thanh Mặc Nhan lại xé trung y của nàng, thấy dây yếm ẩn ẩn hiện hiện lộ ra nơi bả vai và ánh mắt liền nhấp nháy.
Như Tiểu Lam bởi vì lo lắng đến những chuyện khác, cho nên không hề chú ý đến lúc mình lơ đãng bị người nào đó cởi sạch và đến khi nàng cảm thấy trên người lạnh toát thì Thanh Mặc Nhan đã lập tức ôm nàng.
"Đi... Đi đâu?" Như Tiểu Lam sợ xù lông.
Thanh Mặc Nhan vỗ một cái lên mông nàng. "Nàng nói đi đâu, đương nhiên là tắm rửa sạch điểm tâm nàng phun lên người ta ban nãy rồi."
"Vậy, vậy chàng mang theo ta làm gì?"
"Phụ trách chà lưng."
Quả nhiên tự mình gây ra thì phải tự mình phụ trách.
Không đợi chà xong lưng, Thanh Mặc Nhan liền lấy cớ đêm nay là đêm động phòng mà tiện tay ép nàng ở cạnh ao và thân mật một hồi.
Kết quả là sau khi xong việc thì biến thành hắn chà lưng giúp nàng.
"Ta nghe nói Như Nguyên gia gia uống say, khóc không ra bộ dạng gì cả?" Như Tiểu Lam nằm ở trên đầu vai hắn và cả người mềm tựa như cục bông.
Thanh Mặc Nhan thích nhất loại cảm giác này và tranh chủ chiếm thêm tiện nghi.
"Ta vẫn cảm giác dường như trước kia đã từng gặp ông ấy ở nơi nào đó..." Như Tiểu Lam lẩm bẩm.
"Nàng nói ai?"
"Như tiên sinh."
Thanh Mặc Nhan im lặng trong chốc lát và nhớ tới lời lão già dặn dò hắn lúc ở mật thất.
Chân thân của hắn đã chết ở một thế giới khác, hắn cũng không còn cơ hội quay về nữa, cho nên hắn không cần đem chuyện này nói cho Như Tiểu Lam và đỡ cho con vật nhỏ cố chấp này biết mà đến lúc đó chết ăn vạ ở bên người hắn không chịu đi.
Vào thời điểm lão già nói những lời này, mặt đầy ghét bỏ, nhưng Thanh Mặc Nhan có thể nhìn ra được vẻ đầy phiền muộn và thương tiếc trong mắt hắn.
Nếu như hắn vô tình đem sự thật này nói ra, con vật nhỏ tuyệt đối sẽ ở lại bên người lão già và cho dù bọn họ đã thành hôn thì nàng cũng tuyệt đối không ở lại kinh thành nữa.
Đỡ nhẹ trán, Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài.
Như Tiểu Lam còn đang muốn nói chuyện của Như Nguyên, Thanh Mặc Nhan bỗng nhấc nàng khỏi mặt nước và đặt nàng ngồi ở trên người mình.
"Con vật nhỏ, chúng ta nói chuyện một chút đi." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
Như Tiểu Lam chớp mắt.
Nói chuyện thì nói chuyện, tại sao phải chọn ở nơi này, còn nữa, cái tư thế này nói chuyện thế nào... Ngồi như vậy cũng không thoải mái chút nào, người ta cũng không phải là con khỉ, mới không cần ngồi ở trên cây gậy gộc cứng rắn đó đâu.