Chương 286: Như Tiểu Lam mất tích rồi
Cung nữ vội vàng nói với Nhị thiếu gia. "Liễu Dương Quận Chúa té xỉu."
Nhị thiếu gia nhảy dựng lên. "Sao lại thế được, Liễu Dương đang ở nơi nào?"
Bởi vì Liễu Dương Quận Chúa là người nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nương nương và hoàng đế thấy vậy cũng không khỏi mở miệng hỏi.
Cung nữ nói. "Nhìn dáng vẻ của Liễu Dương Quận Chúa trông như là bị kinh sợ, hiện tại đang nghỉ ngơi ở Thiên Điện."
Không bao lâu sau, nội thị trở lại bẩm bảo. "Liễu Dương Quận Chúa không có gì đáng ngại và lúc này đã tỉnh lại, chỉ là..." Nội thị cúi người nói nhỏ. "Bát điện hạ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Hoàng đế nheo mắt. "Lão Bát làm sao?"
"Sau khi Liễu Dương Quận Chúa tỉnh lại, nàng nói mới vừa rồi mình đi ra ngự hoa viên hóng mát, kết quả là thấy một người bịt mặt đánh Bát điện hạ ngất xỉu và còn bắt đi Minh Duyệt Quận Chúa."
Thanh âm nói chuyện của nội thị không lớn và Thanh Mặc Nhan ngồi trong bữa tiệc lại đọc ra hết thảy nhờ khẩu hình miệng của nội thị. Hắn ung dung quay đầu và nhìn về phía một nội thị trong điện.
Tên nội thị đó vẫn luôn rũ mặt trông giống như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra trong điện, nhưng lúc tầm mắt Thanh Mặc Nhan phóng qua đây thì hắn xoay người ra khỏi đại điện.
Hoàng đế nghe nội thị bẩm báo hơi đứng ngồi không yên và tự mình đi đến Thiên Điện thăm hỏi Bát điện hạ.
Sử giả Bắc Phiên vẫn còn chưa đi và nếu Vu Phong Hoa xảy ra chuyện không may thì hắn biết đi đâu tìm người là sứ giả hòa bình thay thế đây
Hoàng đế vừa đi thì những người khác cũng đứng ngồi không yên và lén lút ghé tai bàn tán khi Nhị hoàng tử Bắc Phiên Hạ Mộc Huyền Nguyệt cũng đi cùng đến Thiên Điện.
Hoàng đế vào Thiên Điện, Liễu Dương Quận Chúa nửa tựa vào giường nệm phía sau rèm trong khi Bát điện hạ được thu xếp ở một căn phòng khác và lúc này vẫn chưa tỉnh lại.
Thái y chia ra chuẩn mạch cho hai người và lúc này mới đi ra ngoài hành lễ với hoàng đế.
"Bát điện hạ không có gì đáng ngại, ngoài phần đầu bị va chạm ra thì ngài ấy đã hít phải một chút mê hương, cho nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại."
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hạ Mộc Huyền Nguyệt và thấy hắn không có tỏ vẻ bất mãn gì cả thì lúc này mới quay sang hỏi chuyện của Liễu Dương Quận Chúa.
Nhị thiếu gia ân cần chăm sóc ở bên cạnh Liễu Dương Quận Chúa và trông rất ân cần.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì." Bởi vì có mỗi một mình nàng tỉnh lại, cho nên hoàng đế chỉ có thể hỏi nàng.
Liễu Dương Quận Chúa thút tha thút thít. "Mới vừa rồi ở ngự hoa viên, thần thấy Tiểu Lam với Bát điện hạ đi từ phía đối diện lại đây. Thần vốn định tiến lên chào hỏi nhưng ai biết được đột nhiên có một người bịt mặt nhảy ra từ sau hòn giả sơn và đánh ngất xỉu Bát điện hạ. Lúc ấy thần bị dọa cho sợ hãi... Liền té xỉu."
"Tiểu Lam đâu?" Hoàng đế hỏi.
"Thần... Thần không biết." Liễu Dương Quận Chúa cúi đầu dùng tay áo che mặt. "Lúc ấy thần bị dọa cho sợ hãi... Hôn mê bất tỉnh, đợi đến khi thần tỉnh lại thì đã ở chỗ này."
Nói cách khác, Như Tiểu Lam bị kẻ bịt mặt cướp đi?
Hoàng đế hơi nhíu mày.
Chuyện ở trong cung, người làm hoàng đế như hắn vẫn là người hiểu rõ nhất hơn ai hết, khắp nơi đều là cấm vệ quân, còn có người của Kim Ngô Vệ, người bịt mặt ở đâu ra chứ.
Dù cho thật sự có, cũng nhất định là ai giả mạo và căn bản không có khả năng là thích khách.
Chỉ là hắn không thể nói như vậy ở trước mặt bề tôi và còn phải phái cấm vệ quân đuổi theo tìm kiếm.
Thanh Mặc Nhan đứng ở bên ngoài rèm và ánh mắt lạnh băng tựa như dao nhỏ.
Nhị thiếu gia trấn an Liễu Dương Quận Chúa xong muốn tiến lên nói chuyện với hắn gì đó, nhưng dường như Thanh Mặc Nhan không nhìn thấy hắn và ánh mắt trực tiếp xẹt qua đầu vai Nhị thiếu gia rồi nhìn về phía sau.
Không nghĩ tới không thấy tiểu yêu quái lại khiến cho đại ca hắn khẩn trương như vậy.
Nhị thiếu gia siết chặt nắm đấm trong tay áo, mạnh mẽ đè nén cảm giác mừng thầm trong lòng xuống và chờ thêm lát nữa sẽ còn có chuyện khiến Thanh Mặc Nhan khẩn trương hơn.
Hoàng đế phái cấm vệ quân đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi xung quanh đại điện vài lần và đến ngay cả bụi cây bên ngoài ngự hoa viện cũng không bỏ qua nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào cả.
Bởi vì hoàng đế ở bên Thiên Điện chờ tin tức, không ai dám lười biếng và tất cả cấm vệ quân đều cực kỳ ra sức lục soát.
Thời gian trôi qua, sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng kém.
Nhị thiếu gia an ủi: "Đại ca không cần phải lo lắng, Minh Duyệt Quận Chúa vô cùng thông minh, cho dù bị người xấu bắt đi cũng sẽ bình yên vô sự."
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng và đám quan viên tụ tập ở bên ngoài điện đều lộ ra vẻ mặt hơi thương tiếc.
Mọi người đều biết Minh Duyệt Quận Chúa mặc dù không có thân phận, nhưng nàng lại cực kỳ được hoàng đế yêu thích và bên người còn có Đại Lý Tự Thiếu Khanh che chở. Không ngờ tới nàng sẽ gặp phải loại chuyện này.
Cho dù thật sự cứu trở về được, thanh danh của nàng sẽ bị tổn hại.
Mọi người ở trong Thiên Điện đợi tin tức và chợt thấy một tên cấm vệ quân đi vào bẩm báo. "Khởi bẩm Hoàng Thượng, có người phát hiện ngọc bội của Lục điện hạ ở bên ngoài Tĩnh Tức Hiên."
Lính cấm vệ vừa dứt lời và Thanh Mặc Nhan chợt xoay người bước ra ngoài.
Hoàng đế ngẩn người và không ngờ tới chuyện này đột nhiên có liên quan đến Lục điện hạ.
Hai tay cấm vệ quân đưa lên một khối ngọc bội.
Hoàng đế nhận ra được khối ngọc bội này, đây là quà hắn tặng Lục điện hạ vào năm sinh nhật 15 tuổi và phía sau còn khắc tên của Lục điện hạ.
"Lục điện hạ đang ở nơi nào?" Hoàng đế hỏi.
"Ở Tĩnh Tức Hiên..." Cấm vệ quân dường như hơi do dự.
Hoàng đến càng cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. "Vì sao hắn lại ở nơi đó?"
"Cái này... Thuộc hạ không dám nói, hình như Minh Duyệt Quận Chúa cũng ở đây..." Cấm vệ quân cúi đầu.
Hoàng đế vung ống tay áo và bước ra khỏi Thiên Điện.
Mọi người ở bên ngoài đợi trố mắt nhìn nhau, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì, lại thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, mới vừa rồi Đại Lý Tự Thiếu Khanh bước ra khỏi cửa cung cũng là sắc mặt tái xanh. Mọi người không khỏi suy đoán liên tục và bắt đầu miên man bất định.
Tĩnh Tức Hiên bị cấm vệ quân bao vây lại, nhưng mọi người chỉ canh giữ ở bên ngoài và ai cũng không dám đi vào trong.
Vua đùa cái gì chứ. Một người là Lục điện hạ, một người là Minh Duyệt Quận Chúa, bất kể là bên trong xảy ra chuyện gì, đều không phải là việc mà một cấm vệ quân nhỏ nhỏi như bọn họ có thể gánh vác, cho nên không ai trong bọn họ dám đi vào trước.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan đến đây, cấm vệ quân vẫn cứ đứng ở nơi đó như cọc gỗ.
Cửa Tĩnh Tức Hiên đóng chặt.
Thanh Mặc Nhan không nói lời nào và tiến lên một cước đạp văng cửa phòng ra.
Cấm vệ quân ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau và không có một ai dám lên tiếng ngăn cản.
Dù sao Minh Duyệt Quận Chúa là do hắn nhận nuôi, dù cho Thiếu Khanh đại nhân đi vào nhìn thấy gì cũng không bị người khác lấy ra nói này nói nọ.
Đúng lúc này, hoàng đế dẫn người chạy đến, ở phía sau còn có một nhóm quan viên đi theo, tất cả đều rụt đầu rụt cổ và một đám mang lòng hiếu kỳ cực lớn.
Thanh Mặc Nhan vào Tĩnh Tức Hiên, đẩy cửa gỗ phòng trong ra và một mùi hương thơm nhàn nhạt đập vào mặt.
Mê hương?
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng dùng tay áo che kín miệng với mũi và cũng đẩy cửa sổ nhỏ bên cạnh ra.
Chờ mùi hương tản đi chút ít, lúc này hắn mới vén rèm cửa lên đi vào và các quan viên tụ tập ở bên ngoài cửa sổ duỗi dài cổ ra rồi tất cả đều nhìn vào trong phòng.
Tĩnh Tức Hiên vốn là nơi dùng để nghỉ ngơi đọc sách, cho nên bên trong có bố trí giường nệm.
Sau khi Thanh Mặc Nhan đi vào, ánh mắt liền dừng lại ở phía sau bốn tấm bình phong.
Trên giường nệm, Lục điện hạ y quan không chỉnh tề nằm sấp trong khi nằm ở bên cạnh hắn có một nữ hải tử, quần áo nửa cởi, đầu vai trắng nõn khiến cho người ta không khỏi nhìn chăm chú.