Chương 346: Ngũ điện hạ ăn vạ không đi
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam tiến vào phủ.
Đầu tiên là hai người bái thiên địa và sau đó liền trực tiếp đi động phòng.
Lão Hầu gia nở nụ cười trên mặt, ở tiền viện tiếp đãi khách khứa, nhưng nụ cười hơi cứng ngắc và hiển nhiên là cảnh tượng phát sinh bên ngoài cửa phủ mới vừa rồi đã sớm có người nói cho hắn biết.
Kiệu oa còn chưa đến phủ đã bị nứt hỏng, cái này đúng là độc nhất vô nhị ở Dạ Hạ Quốc. Nghĩ đến chuyện này sẽ nhanh chóng truyền tới trong cung, cũng không biết Hoàng Thượng sẽ có cảm tưởng gì sau khi nghe được tin tức này.
Nghĩ đến đây, hắn hung ác trừng mắt nhìn đứa con thứ hai bên người.
Chuyện trong phủ đều do Nhị thiếu gia với quản sự lo liệu và xảy ra loại chuyện này thì đương nhiên là đứa con trai ngoan này của hắn cũng không thoát khỏi liên quan.
Phòng tân hôn của Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam ở ngay trong viện trước kia của bọn họ và hắn đưa Như Tiểu Lam vào trong phòng trước rồi phong tỏa viện lại sau đó.
Khách khứa bên ngoài chuẩn bị tiến vào phòng tân hôn đều ngẩn người ra.
Đây là tình huống gì vậy? Tại sao đến ngay cả viện cũng phong tỏa lại?
"Hôm nay xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, Quận Chúa bị chút kinh sợ và ồn ào phòng tân hôn thì miễn đi."
Thanh Mặc Nhan lên tiếng và mọi người chỉ đành phải đồng loạt lui ra.
Đều biết Ngọc Diện Diêm La từ trước đến giờ là người rất khó nói chuyện và cũng không ai sẽ đắc tội với hắn vào giờ phút quan trọng này.
Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài hướng khách khứa kính rượu và Trường Hận ở trong phòng tân hôn với Như Tiểu Lam.
"Có gì ăn không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam nhăn nhó.
Trường Hận đặt hộp thức ăn trong tay lên trên bàn và cười nói. "Vẫn là Thiếu Khanh hiểu rõ người nhất, đã sớm sai người chuẩn bị rồi."
Như Tiểu Lam mừng rỡ, kéo mở hỉ phục đỏ thẫm và nhảy xuống giường.
Trường Hận mở hộp cơm ra và lấy đồ ăn ở bên trong ra.
Như Tiểu Lam cười hì hì và ngồi ở chỗ đó ăn thỏa thích.
Trường Hận nhìn nàng với vẻ mặt chẳng biết phải làm sao.
Tân nương lúc này ăn uống vốn không hợp quy củ, nhưng hôn sự của bọn vốn khác biệt, cho nên nàng cũng không thể dùng quy củ bình thường để yêu cầu tiểu nha đầu trước mặt này làm theo được.
Bên ngoài viện, Thái Tử nhìn bóng lưng mọi người theo đuôi Thanh Mặc Nhan rời đi và lấy ra một bọc giấy dầu từ trong ngực rồi đưa cho Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân. "Đây là cái gì?" Vu Nguyên Quân kinh ngạc hỏi.
"Ngươi tìm cơ hội, sai người mang vật này đến bên cạnh tân nương là có thể tìm ngay được dầu thơm từ linh miêu mà ngươi muốn." Thái Tử Vu Thanh Thành mỉm cười nói.
Vu Nguyên Quân tò mò ngửi bọc giấy dầu trong tay và thoáng đổi sắc mặt. "Vật này... Liệu có độc hay không?"
"Ngũ đệ, ngươi coi ta là hạng người nào!" Vu Thanh Thành thu lại nụ cười và thấp giọng trách mắng. "Ta sẽ để ngươi hại Quận Chúa vừa mới cưới vào cửa của Thiếu Khanh sao?"
"Vậy đây là..."
"Đây là thứ ta vất vả mới lấy được, tân nương tử dính nó sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm với mùi hương. Đến lúc đó nàng sẽ vô tình nói ra tin tức quan trọng đến mùi hương kia và ngươi liền có thể biết được trong tay Thiếu Khanh thật sự có dầu thơm từ linh miêu hay không."
Mặc dù Vu Nguyên Quân nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng chỉ có thể cẩn thận nhận lấy bọc giấy.
"Vậy ta chờ tin tức tốt lành của Ngũ đệ." Thái tử mỉm cười và rời đi trước.
Vu Nguyên Quân thở dài.
Vì mẫu phi của hắn, hắn không có lựa chọn nào khác.
Vòng vo ở trong viện một hồi, Vu Nguyên Quân do dự và đi về phía cuối hành lang.
Mặc dù nơi này cách phòng tân hôn rất gần, nhưng hắn phát hiện trong viện có không ít người cải trang hộ vệ đứng ở trong viện. Từng người một lộ ra vẻ mặt vô cảm, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không tương xứng với không khí vui vẻ trong ngày đại hỉ.
Hắn cũng không dám tùy tiện đến gần căn phòng đối diện.
Đúng lúc này, hắn thấy cửa phòng mở ra, một nữ tử ăn mặc giống như nha hoàn đi ra và giao hộp thức ăn trong tay cho một gã hộ vệ đứng trông coi ở bên ngoài.
Dáng vẻ nữ tử kia hơi quen thuộc.
Là nha hoàn từng chăm sóc hắn lúc bị bệnh sao?
Vu Nguyên Quân sải bước đi đến và gọi nha hoàn đó lại trước khi nàng xoay người vào trong phòng.
"Chờ một chút."
Trường Hận nhìn lại theo tiếng kêu và chỉ thấy Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân đi đến.
Nàng nhanh chóng xoay người và muốn đẩy cửa vào phòng.
"Vị cô nương này xin chờ một chút." Vu Nguyên Quân nôn nóng và đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cơ hội có thể đến gần Minh Duyệt Quận Chúa, chỉ có lần này.
Hộ vệ cảnh giác nhìn về phía Vu Nguyên Quân và hiển nhiên là bọn họ đều biết thân phận của hắn, cho nên họ cũng không trực tiếp đến xua đuổi hắn.
Vu Nguyên Quân đi mấy bước tới cửa và chắp tay nói với Trường Hận: "Vị cô nương này là nha hoàn bên người Quận Chúa?"
Trường Hận do dự một chút và gật đầu.
Ở khoảng cách gần, Vu Nguyên Quân ngửi được mùi hương thảo dược nhàn nhạt trên người nàng và càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình.
"Lần trước ta bị thương, may mắn được ngươi chăm sóc dọc đường, còn chưa nói lời cám ơn với ngươi." Vu Nguyên Quân chắp tay thi lễ một lần nữa.
Trường Hận không né không tránh và nhận lễ này của hắn.
Sau khi thi lễ xong, Vu Nguyên Quân đợi nửa ngày không thấy đối phương mở miệng, cho nên hắn kinh ngạc lại gần.
Trường Hận vội vàng rũ đầu, hơi che mặt và xoay người muốn vào phòng một lần nữa.
"Xin chờ một chút!" Vu Nguyên Quân không hiểu sao lại nóng nảy, hắn chưa từng gặp phải loại chuyện này và bắt chuyện người ta lại bị người ta ngó lơ không thèm quan tâm đến mức này.
Đến ngay cả một câu cũng không chịu nói với hắn.
"Hình như cô nương rất chán ghét ta, nhưng ta đâu có chỗ nào đắc tội với cô nương đâu?"
Trường Hận âm thầm kêu khổ và không ngờ tới Ngũ hoàng tử lại ở đây ăn vạ như vầy. Nếu như nàng bị hắn nhận ra thân phận thì phải làm sao đây.
Nhưng thực ra nàng đã suy nghĩ quá nhiều, dáng vẻ lúc nàng nữ trang hoàn toàn khác với nam trang và Vu Nguyên Quân vốn không thể nhận ra được nàng.
Trường Hận nháy mắt ra hiệu với mấy hộ vệ trong viện.
Hộ vệ hiểu ý và tiến lên phía trước nói."Ngũ điện hạ, nơi này chính là phòng tân hôn của Thế Tử, ngài nói chuyện ở chỗ này hơi không ổn, xin ngài rời đến tiền viện trước."
Vu Nguyên Quận lại không chịu từ bỏ và lần trước hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa nữ tử này với Minh Duyệt Quận Chúa ở trong xe ngựa. Nói cái gì mà... Ai biết hắn có tâm tư gì, vẫn nên là cách xa người hoàng thất một chút thì tốt hơn.
Lúc này, hắn nghe lời này mà trong lòng có cơn khó chịu vô hình và hắn tự nhận là chưa từng nảy sinh ý đồ xấu xa đối với ai. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời là có được quyền thế lớn hơn hiện tại, vậy mà các nàng lại nhìn hắn như vậy và khó trách khỏi khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.
"Ta chỉ muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc là ta đắc tội với cô nương ở chỗ nào?" Vu Nguyên Quân nghiêm mặt nói.
Trường Hận thấy Vu Nguyên Quân ăn vạ không đi và chỉ đành phải căng da đầu quay mặt về phía hắn.
"Không có cái gì đắc tội hay không đắc tội, ta với điện hạ không quen biết, Quận Chúa vẫn còn ở trong phòng, xin Ngũ điện hạ đến tiền viện và nơi này không phải là chỗ nói chuyện."
"Lần trước chiếu cố ta, có phải là ngươi hay không?" Vu Nguyên Quân nhìn thẳng vào nàng.
"Chỉ là Quận Chúa phân phó mà thôi."
"Ta muốn tìm cơ hội cám ơn cô nương."
"Không cần, nếu thân thể Ngũ điện hạ hết bệnh, đó chính là sự đền đáp tốt nhất đối với tôi."
Dần dần, Vu Nguyên Quân cảm giác được có chút khác thường.
Mặc dù nữ tử trước mặt ăn mặc giống nha hoàn, nhưng trên người nàng vốn không có sự cẩn thận lẫn cung kính của hạ nhân bình thường và nàng còn không xưng là 'nô tỳ' khi nói chuyện với hắn nữa.
Chẳng lẽ nàng ta không phải là nha hoàn bên người Minh Duyệt Quận Chúa?
Có lẽ nàng không ký khế ước bán thân cũng nói không chừng.
Trường Hận nói xong và xoay người muốn đi, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị Vu Nguyên Quân kéo lại.
"Cô nương xin chờ một chút, hôm nay ta còn mang theo món quà mừng định giao cho Thiếu Khanh. Mới vừa rồi nhiều người nên nhất thời quên mất, xin cô nương chuyển giao cho Quận Chúa trước." Nói xong, Vu Nguyên Quân lấy ra một túi gấm mà bản thân đã sớm chuẩn bị từ trước.
Thực ra thì hắn vốn không cần phải tự mình đi đưa quà mừng, quản sự trong phủ hắn đã sớm an bài xong xuôi những chuyện kia và hắn chỉ là tìm cái cớ mà thôi.
Thời điểm lấy túi gấm ra, hắn lặng lẽ xé ra một lỗ hổng trê bọc giấy dầu ở trong ống tay áo và đổ một phần bên trong vào túi gấm...