{"id":648}
Chương 251: Nhị thiếu gia thành thân, cản kiệu xin tiền mừng
Thanh Hầu phủ xuất hiện một Minh Duyệt Quận Chúa, Hoàng Thượng lại ban thưởng rất nhiều tiền bạc và còn có cả đất phong. Thanh Hầu phủ yên lặng nhiều năm cũng trở nên vô cùng uy phong.
Mấy ngày nay, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện này.
Phía Liễu Dương Quận Chúa nghe được phong thanh, người một nhà tập hợp lại một chỗ thương nghị chuyện hôn sự.
"Hoàng Thượng ban thưởng xuống nhiều thứ như vậy, sính lễ của Nhị thiếu gia có vẻ keo kiệt quá mức. Lại nói đây là tứ hôn, chúng ta mà làm kém thì chẳng khác nào ném đi mặt mũi của Thái Hậu." Rõ ràng là mẫu thân của Liễu Dương Quận Chúa vô cùng bất mãn đối với cuộc hôn nhân này và sắc mặt liền không tốt khi nhắc tới chuyện này.
"Các người cũng đã nhìn thấy vào lần trước Hầu gia mang Nhị thiếu gia qua phủ. Nhị gia bọn họ căn bản là quá kém cỏi so với Thiếu Khanh, đến tận bây giờ còn chưa có chức quan gì cả, nghe nói đọc sách cũng không xong và toàn dựa vào Hầu gia nuôi." Phụ thân Liễu Dương Quận Chúa suy nghĩ và nói. "Có lẽ phải bảo bọn họ mang thêm chút sính lễ."
Phu thân đang nói chuyện và ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn.
"Ta mới không cần gả cho kẻ vô dụng kia!" Liễu Dương Quận Chúa hầm hầm bước vào cửa và lập tức nhào vào lòng mẫu thân nàng. "Mẫu thân, ta mới không cần gả, người ngoài đều nói Nhị gia của Thanh Hầu phủ là một kẻ 'ăn không ngồi rồi' và lúc đầu cưới Niên tiểu thư của Niên phủ cũng chỉ vì nhìn trúng của hồi môn phong phú của đối phương..."
"Im miệng! Đây là Hoàng Thượng tứ hôn, không phải chuyện ngươi nói không gả là không gả!" Phụ thân Liễu Dương quát lớn.
"Con muốn vào cung cầu Hoàng Hậu cô cô và người nhất định sẽ có cách." Liễu Dương Quận Chúa khóc ầm ĩ.
"Ngươi bớt gây chuyện cho ta." Phụ thân hung hăng trừng mắt nhìn nàng. "Tứ hôn há phải trò đùa, đến ngay cả Hoàng Hậu cũng không thể nhúng tay vào chuyện này, ngươi đừng làm loạn nữa."
Liễu Dương Quận Chúa khóc nước mắt đầy mặt. "Dù sao con quyết không gả cho Nhị gia nhà họ, hắn là một tên vô dụng bỏ đi, không bằng gả cho Thanh Mặc Nhan còn tốt hơn nhiều."
Lời vừa nói ra, phụ mẫu nàng đều ngẩn người ra.
"Liễu Dương... Ngươi điên rồi, lời như vậy cũng dám nói." Mẫu thân sợ hãi chặn miệng nàng lại.
Nước mắt Liễu Dương rơi lách tách. "Đến ngay cả phụ thân còn nói Nhị thiếu gia là một tên vô dụng, không phải các người từ trước đến nay luôn yêu thương ta nhất sao, sao có thể trơ mắt nhìn ta gả qua đó chịu khổ..."
Mẫu thân của Liễu Dương thở dài.
Phụ thân của Liễu Dương cũng lộ ra vẻ mặt đầy buồn rầu. "Loại chuyện này đừng nên nói lung tung, Thanh Mặc Nhan chính là kẻ giết người không chớp mắt, ngươi đừng đùa giỡn ở trước mặt hắn trơ mắt, để rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh 'thân bại danh liệt'."
"Sợ cái gì chứ, dù sao gả cho Nhị thiếu gia cũng là đánh mất thanh danh." Liễu Dương Quận Chúa khóc lóc và nói. "Dù sao đời này của ta coi như xong rồi."
Hai phu thê đều vô cùng tức giận.
Hôn lễ của Tần Diệu Thu và Nhị thiếu gia được tổ chức vào cùng một ngày.
Phía Nhị thiếu gia đi đón Liễu Dương Quận Chúa về phủ trước và mặc dù Úy Tử Ngang đã đến trước Hầu phủ, nhưng hắn chỉ có thể đứng chờ ở nơi đó.
Hầu gia đã chọn gần hết người đi đón dâu với Nhị thiếu gia trước.
Bởi vì Thanh Mặc Nhan là con trai trưởng trong phủ, cho nên hắn cũng cần phải đi theo.
Nhị thiếu gia mặc hỉ phục đỏ thẫm, cưỡi con ngựa cao to. Cho dù như vậy nhưng ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Đại Lý Tự Thiếu Khanh Thanh Mặc Nhan đang thúc ngựa đi ở phía trước đầu tiên khi họ đi ở trên đường.
Bên đường có một vài nữ tử to gan đồng loạt đưa mắt nhìn lên.
Thanh Mặc Nhan một tay nắm dây cương, một tay khác vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù lộ ra ở trong lòng hắn.
Náo nhiệt như vậy, Như Tiểu Lam làm sao có thể bỏ qua, ngày thành thân nên trong phủ rất loạn và Thanh Mặc Nhan không yên tâm về nàng, cho nên hắn để nàng biến trở về linh miêu và đem nàng theo bên người.
Đã lâu rồi Như Tiểu Lam không được hưởng thụ loại đãi ngộ này của sủng vật và thoải mái nằm ở trong lòng hắn khi cái đầu thò ra bên ngoài vòng tới vòng lui và hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng đang thổi đến.
Một đường vào cửa không gặp phải phiền toái nào cả và hiển nhiên là nhà mẹ đẻ Liễu Dương Quận Chúa không hề ôm chút mong đợi nào đối với Nhị thiếu gia khi đến ngay cả bài trí cũng tùy ý làm qua loa.
Tất cả mọi người đều cười nịnh nọt, nói biết bao nhiêu lời khen tăng va chỉ có trong lòng Nhị thiếu gia hiểu rõ rằng không chừng phía sau bọn họ còn tụ tập cười nhạo hắn.
Văn không thể cầm bút, võ không thể làm tướng, mặc kệ hắn đi đến đâu đều sẽ bị mang ra đánh đồng với Thanh Mặc Nhan."
Nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị, Nhị thiếu gia quay đầu nhìn sang Thanh Mặc Nhan.
Biểu hiện của Thanh Mặc Nhan hôm nay rất bình thường, mặc một bộ cẩm bào màu xanh trên người và chỉ là ngọc bội treo bên hông thắt từ gấm đỏ hoa mai.
Người khác đều đang duỗi đầu xem nương tử nhưng hắn lại hết sức chuyên chú trêu đùa linh miêu trong lòng.
Như Tiểu Lam thò đầu ra muốn xem tân nương tử nhưng Thanh Mặc Nhan lại cố ý đưa tay che tầm mắt của nàng lại và khiến nàng kêu 'chít chít'.
Thanh Mặc Nhan lại giống như đùa đến nghiện và cuối cùng Thanh Mặc Nhan cũng trở mặt thành công khi cắn một cái lên đầu ngón tay hắn.
Vào khoảnh khắc cắn vào, Như Tiểu Lam lập tức tỉnh táo lại.
Xong đời rồi...
Thanh Mặc Nhan cố ý giơ ngón tay lên.
Hiện giờ răng của Như Tiểu lam cũng không còn vô lực giống như trước và vị trí bị nàng cắn xuất hiện bốn lỗ máu. Mặc dù không sâu nhưng lại chảy máu.
"Chít chít..." Như Tiểu Lam chột dạ lè lưỡi liếm ngón tay hắn.
Không phải là ta cố ý, ai bảo ngươi chọc ta, đừng trách ta.
"Nói vậy là phải trách ta sao?" Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Như Tiểu Lam một bụng oán khí không có chỗ phát tiết, con ngươi chuyển động, đứng dậy bắt lấy y phục hắn bò lên trên và sau đó ngồi ở trên đầu vai hắn.
Thanh Mặc Nhan nhìn động tác của nàng và ánh mắt dừng ở trên người nàng.
Ở chi trước có một vết thương lưu lại rất rõ ràng và đó đúng là nơi nàng dùng thuật thế thân đỡ đao cho hắn.
Duỗi tay ôm nàng từ trên đầu vai xuống, Thanh Mặc Nhan đổi tư thế ôm nàng và cứ như vậy nàng có thể nhìn thấy rõ ràng náo nhiệt xung quanh.
Ha ha... Quyết đoán đánh vào nhược điểm của Thanh Khanh.
Như Tiểu Lam đắc ý vẫy đuôi, nhìn Liễu Dương Quận Chúa mặc hỷ phục, được bà hỉ đỡ đưa ra khỏi cửa phủ và đi vào trong kiệu.
Đội ngũ rước dâu thổi sáo và đánh trống trở về.
Dọc đường đi rải tiền mừng với kẹo và dẫn tới không ít tiểu hài tử chạy theo đoàn người.
Vừa mới đi qua ngã tư, đội ngũ phía trước dừng lại.
Mấy hán tử ngông nghênh đứng chặn ngay giữa đường.
Cản đường đòi tiền mừng sao?
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Thông thường những loại chặn đường xin tiền mừng kiểu này đều mang theo chút thủ đoạn cứng rắn và nếu là đội ngũ đón dâu là gia đình bình thường thì đều không thể trêu vào những người này và trực tiếp đưa tiền mừng đuổi họ đi.
Nếu là gia đình có tiền có thế, giữa bọn họ chắc chắn phát sinh chút xô xát và cuối cùng là xem ai có thế lực hơn.
Nhưng người đón dâu hôm nay là Nhị thiếu gia của Thanh Hầu phủ và đại ca hắn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh...
Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
"Chít chít." Như Tiểu Lam múa may móng vuốt nhỏ.
Đám người này thực sự vì tiền mừng mà không muốn sống nữa sao, dám trêu đến trên đầu Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng ngồi ở trên lưng ngựa và bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cằm mềm mại của nàng.
Ế? Thanh Mặc Nhan lại không định ra mặt sao?
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Tựa như đoán được tâm tư của nàng, Thanh Mặc Nhan cười nhạt. "Cũng không phải là ta thành thân."
Lúc này, mấy hán tử cản kiệu xin tiền mừng bao vây lại đây và hướng về phía Nhị thiếu gia mặc hỷ phục đỏ thẫm nói: "Nhị gia, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, ngài để cho huynh đệ chúng tôi dính theo chút không khí vui mừng chứ?"
Sắc mặt Nhị thiếu gia khó coi, vốn trước tình hình này là hắn định sai người đuổi đám này đi, nhưng mới vừa rồi hắn nhìn trộm thấy dáng vẻ không hề quan tâm của đại ca hắn và trong lòng không khỏi có chút lo sợ.
Hắn sai người mang hồng bao năm lượng bạc đi qua.
Đối phương nhận hồng bao mở ra nhìn và lập tức ném thỏi bạc xuống đất mà mắng: "Chỉ có năm lượng bạc mà cũng dám lấy làm tiền mừng đuổi chúng ta, ngươi coi chúng ta là ăn xin sao!"