Chương 325: Bốn ngàn kỵ binh đều là của ta? Muốn phá sản


Chương 325: Bốn ngàn kỵ binh đều là của ta? Muốn phá sản
Bên ngoài Hồng Kỳ Trại.
Bốn ngàn kỵ binh vây quanh cửa trại và chẳng mất bao lâu đã công phá cửa trại.
Thanh Mặc Nhan khẽ cười lạnh.
Đám tạp binh nhãi nhép đó cũng dám phách lối bắt được Minh Duyệt Quận Chúa?
Bọn chúng thật sự cho rằng bản thân có khả năng thông tiên, ở nơi nhỏ bé như Thạch Phường Trấn quá lâu mà quên mất đạo lý 'thiên ngoại hữu thiên' và 'sơn ngoại hữu sơn' sao.
Thái Nghĩa Minh vơi Thái Tư Thành đứng bên chỗ cao bên ngoài trại quan sát tình hình trận chiến và thấy trong trại có lửa lớn bốc lên hừng hực.
"Thiếu Khanh đại nhân, xá muội..." Chuyện đã tới nước này, Thái Nghĩa Minh cũng không thể cố giữ thể diện và tiến lên hỏi.
Xe ngựa Thanh Mặc Nhan vẫn luôn rũ rèm. Thái Nghĩa Minh biết Như Tiểu Lam đang ở bên trong xe, cho nên hắn không dám tiến lại quá gần. Nhớ ngày đó hắn từng sinh ra chút tâm tư nhỏ nhoi đối với Như cô nương, nhưng chỉ đáng tiếc là tâm tư này chưa kịp sinh sôi đã bị Thanh Mặc Nhan chặt đứt và cắt đứt nhớ nhung của hắn.
"Thái công tử yên tâm, chỉ còn bọn họ phát hiện ra lệnh muội, nhất định sẽ bảo về nàng bình yên vô sự trở về." Thanh Mặc Nhan nói cách màn xe.
Thái Nghĩa Minh âm thầm thở dài.
Vào Hồng Kỳ Trại, làm sao có thể bình yên vô sự chứ.
Nhưng Vân Nhi là người được được nhà bọn họ sngr ái nhất, hắn thân làm đại ca bất kể làm thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng mà không quan tâm được.
Đúng lúc này, mấy kỵ binh cưỡi chiến mã chạy về phía bên này, một người cầm đầu xuống ngựa đến trước xe ngựa và chắp tay thi lễ. "Mạt tướng phụng lệnh tiễu phỉ, hiện có thủ dụ của quan trên, thỉnh Thiếu Khanh đại nhân xem qua."
Huyền Ngọc vén màn xe lên.
Thanh Mặc Nhan vươn tay ra nhận lấy thư.
Như Tiểu Lam xem không hiểu trong thư viết cái gì, chỉ thấy phía dưới thư có mấy cái ấn to rất rõ ràng và trong đó có một cái hoa văn mang theo hình rồng.
Như Tiểu Lam che kín miệng nhỏ giọng nói: "Phía trên viết cái gì?"
"Phụng mệnh xuống, vị này là Ngô Dung Chúc tướng quân, từ giờ trở đi hắn phụ trách an toàn cho phủ Quận Chúa ở Thạch Phường Trấn."
Như Tiểu Lam kinh ngạc mở to hai mắt. "Bọn họ... Tất cả đều là?"
"Bốn ngàn người, sau này đều là người của nàng." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
"Thật sao?" Như Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt vui sướng. "Có phải là sau này bọn họ đều nghe lời ta hay không?"
"Ừm." Thanh Mặc Nhan nhìn con vật nhỏ hưng phấn và hai mắt lấp lánh với vẻ mặt không biểu cảm.
Như Tiểu Lam thật sự không biết nên hình dung tâm tình nàng hiện giờ như thế nào mới phải, thậm chí nàng sinh ra tâm tư không bao giờ muốn rời khỏi Thạch Phường Trấn nữa.
Ở chỗ này tốt biết bao, có phủ đệ của nàng, còn có binh của nàng... Lão thiên ơi, trên đời còn có thứ gì tốt đẹp hơn so với cái này sao, nàng có quyền định đoạt ở Thạch Phường Trấn.
Đúng lúc trong mắt nàng toàn là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, bên tai vang lên giọng quen thuộc mà lạnh như băng. "Cảm thấy rất tuyệt vời có phải hay không?"
"Ừm, ừm." Nàng gật đầu liên tục.
"Không muốn rời khỏi Thạch Phường Trấn, có phải hay không?"
"Ừm! Ừm!" Như Tiểu Lam vui vẻ đến mức sắp bay lên trời.
Lời kế tiếp của Thanh Mặc Nhan vô tình đánh tan mộng đẹp của nàng.
"Bốn ngàn người sẽ trú ở Thạch Phường Trấn sau này, quân lương của bọn họ đều phải do nàng gánh vác."
Cái gì?
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Quân lương bốn ngày người, tất... Tất cả, tất cả đều phải do nàng gánh vác!
A a a a! Phá sản!
Như Tiểu Lam tựa như bị hút vào vực sâu không đáy vậy.
"Cũng không biết thuế má ở Thạch Phường Trấn này như thế nào, có thể nuôi được bốn ngàn người hay không... Nếu như sau này bọn họ ở nơi này lập gia đình, còn phải có chi phí ổn định gia quyến..." Thanh Mặc Nhan không thấy tuyệt vọng trong người nào đó và vô tình kể ra từng chuyện từng chuyện một làm cho đầu người ta đau nhức đến mức muốn nứt ra.
Như Tiểu Lam làm bộ dạng đáng thương mở to mắt mèo và len lén kéo kéo vạt áo Thanh Mặc Nhan. "Vậy ta nên làm thế nào? Có thể bảo bọn họ lui về hay không."
Bao gồm cả vị tướng quân đứng ở trước xe ngựa, tất cả mọi người đều co rút khóe miệng.
Đám người Huyền Ngọc lại lộ ra vẻ mặt lúng túng.
Đây chính là người mà hoàng đế phái tới, làm sao có thể nói đuổi liền đuổi, người cho rằng bốn ngàn người là không khí, nói bày ra liền bày ra và nói lấy đi liền lấy đi sao?
"Đuổi bọn họ trở về chính là kháng chỉ." Thanh Mặc Nhan cố làm ra vẻ nghiêm nghị. "Hoàng Thượng trách tội xuống, ta có thể không chịu trách nhiệm nổi."
Như Tiểu Lam ủy khuất mím chặt môi và gấp đến mức nước mắt sắp trào ra. "Nhưng ta không có tiền, ta không trả nổi quân lương cho bọn họ."
Nàng vất vả lắm mới nhận được chút đồ hoàng đế ban cho và mặc dù không ít, nhưng nàng cũng không muốn tất cả những thứ này đều đổ hết vào đây.
Nhìn dáng vẻ vừa ủy khuất vừa khẩn trương của nàng, mọi người buồn cười lại không dám cười.
Vị Quận Chúa này cũng quá thành thật, nàng không suy nghĩ một chút xem Thanh Mặc Nhan là ai, có hắn ở đây còn sợ không nuôi nổi bốn ngày kỵ binh sao?
Cuối cùng Thanh Mặc Nhan cũng không nhịn được mà bật cười.
Như Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt đầy mờ mịt trước nụ cười của hắn.
Tiếng cười của Thanh Mặc Nhan khiến cho tướng lĩnh, kỵ binh đối diện cực kỳ biết rõ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Ai chẳng biết Đại Lý Tự Thiếu Khanh chính là Ngọc Diện Diêm Vương, có miệng sắt nào ở bên trong đại lao mà hắn không thể cậy ra được, vụ án nào không thẩm tra ra và cho dù người đã chết thì cũng phải tìm ra đáp án từ trên người đối phương.
Không ngờ tới lần này nhìn thấy hắn như vậy, lại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của bọn họ.
"Lam Lam, Lam Lam ngốc à..." Thanh Mặc Nhan ôm lấy eo nàng và dựa vào người nàng mà cười cong thắt lưng.
Như Tiểu Lam bị hắn ép sang một bên và không biết phải làm sao. "Thế nào... Ta nói không đúng sao..."
Thanh Mặc Nhan vất vả lắm mới dừng được cười. "Nàng cảm thấy ta là gì của nàng?"
Mắt mèo xanh biếc trong suốt của Như Tiểu Lam chớp chớp và nàng kêu "A" một tiếng.
Đúng rồi, làm sao nàng quên mất chuyện này, còn có hắn ở đây, hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng tiêu xài hết tiền của mình.
Quả nhiên vẫn là ôm chặt bắp đùi chủ nhân mới là chính đạo!
Nàng không chút do dự ôm lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan!
"Nhớ ra ta là gì của nàng rồi sao?"
Như Tiểu Lam liên tiếp gật đầu và vội vàng trả lời: "Chàng là chủ nhân!"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt.
Hóa ra Thiếu Khanh đại nhân lại thích kiểu như thế này sao... Bảo Quận Chúa gọi hắn là chủ nhân, đây cũng quá... Quá bắt nạt Quận Chúa rồi.
Nhưng nhìn sang mặt Quận Chúa, nàng cười hì hì và không hề có dáng vẻ không vui.
Lửa lớn thiêu cháy Hồng Kỵ Trại cho đến nửa đêm.
Người của Ngô tướng quân cứu Thái Vân Nhi ra.
Trên người Thái Vân Nhi bọc một cái chăn đơn, tóc tai rối bời và ánh mắt đờ đẫn.
Thái Nghĩa Minh nhắm chặt mắt lại, thanh danh muội muội này của hắn, xong rồi!
Sắc mặt Thái Tư Thành cũng tái xanh, hắn vội vàng sai người đỡ Thái Vân Nhi lên xe ngựa và quay về Thái phủ ở Thạch Phường Trấn trước.
Người của Ngô Tướng Quân bắt sống trại chủ của Hồng Kỳ Trại, còn có hơn bốn trăm thuộc hạ và một đoàn người ngựa chậm rãi quay trở về Thạch Phường Trấn.
Việc triều đình phái đại quân đến tiễu phỉ đã sớm lan truyền khắp nơi, Thạch Phường Trấn vốn không lớn nên chuyện phát sinh ngoài trấn đã sớm có người đi ra ngoài săn thú phát hiện và quay về lan truyền tin tức. Hơn nữa, có "nhân tài" Sử Đại Thiên này ở đây, dạng tin tức gì cũng lan truyền rất nhanh.
Vào lúc đám người Thanh Mặc Nhan trở về Thạch Phường Trấn, cửa trấn đã sớm tụ tập bách tính xem náo nhiệt.
"Không biết Thiếu Khanh đại nhân muốn xử trí những người này như thế nào?" Thái Nghĩa Minh hỏi.
Muội muội hắn bị phá hủy thanh danh, hắn không thể nào bỏ qua cho những người này.
"Dĩ nhiên là phải giết." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói và đồng thời kéo tay Như Tiểu Lam ra khỏi xe.
Như Tiểu Lam hơi bận tâm vết thương trên người hắn, cho nên nàng tỏ ra cực kỳ khôn khéo.
Đám người Huyền Ngọc nhóm lửa lên, lửa lớn hừng hực chiếu xuống và đôi mắt phỉ thúy của Như Tiểu Lam tỏ ra rất nổi bật.
Mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Hơn nữa, Mái tóc đen Như Tiểu Lam bù xù và kéo dài thẳng đến cẳng chân. Khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn nét trẻ con và đứng ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn lẫn đáng yêu.
Như Tiểu Lam bị mọi người nhìn chằm chằm mà hơi ngượng ngùng và kéo tay áo Thanh Mặc Nhan rồi trốn ra phía sau hắn.
"Vị này mới thật sự là Minh Duyệt Quận Chúa!" Trong đám người truyền tới thanh âm của Sử Đại Thiên và kích động đám đông cũng là sở trường của hắn.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!