Chương 253: Linh miêu miêu tả tư thế


Chương 253: Linh miêu miêu tả tư thế
Như Tiểu lam ra khỏi Thanh Hầu phủ với Thanh Mặc Nhan.
Huyền Ngọc dẫn theo hai mươi tử sĩ hộ vệ hai bên.
Như Tiểu Lam vẫn còn đau lòng vì hạt lạc bị rơi từ trong miệng nàng ra mới vừa rồi.
Cứ thế dọc theo đường đi mà không ngừng nghiến răng nghiến lợi và còn không ngừng cắn cổ áo Thanh Mặc Nhan hả giận.
"Thế Tử, Liễu Dương Quận Chúa ở trong tòa nhà phía trước kia." Không biết từ đâu xuất hiện một tên tử sĩ bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan biết đây là nhân thủ mà Huyền Ngọc phái đi từ lâu và nhẹ nhàng gật đầu.
"Bắt được người bắt cóc Liễu Dương Quận Chúa chưa?" Huyền Ngọc hỏi.
"Chúng tôi chỉ tóm được hai tên lúc truy đuổi và tất cả đều uống thuốc độc tự sát."
Thanh Mặc Nhan cười lạnh.
Đôi mắt mèo của Như Tiểu Lam vụt sáng lên, nàng chui ra từ trong y phục Thanh Mặc Nhan và thả người nhảy xuống đất rồi nhảy lên tường viện.
"Quay lại." Thanh Mặc Nhan không vui nói.
"Chít chít" Như Tiểu Lam chỉ vào trong viện và ý là muốn đi vào bên trong nhìn xem có động tĩnh gì hay không.
Thanh Mặc Nhan cau mày, đây là chuyện của Nhị đệ hắn, hắn vốn không muốn tham gia, nhưng khi quay đầu nhìn lại đã không biết Nhị đệ hắn chạy đi nơi nào và đám người của Hầu phủ vẫn chưa đuổi theo kịp bọn họ.
"Tất cả đều là lũ phế vật." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm mắng.
Lúc này Như Tiểu Lam men theo tường viện leo lên nóc nhà.
Thanh Mặc Nhan dẫn người tiến vào viện.
Hai thi thể uống thuốc độc tự sát vẫn nẳm ở trong sân, cửa chính phòng đòng chặt, bên ngoài còn đặt mấy lu nước chắn ngang cửa lại.
Nhìn qua có vẻ là sợ người trong phòng đẩy cửa ra chạy mất.
Huyền Ngọc vốn định sai người chuyển mấy lu nước kia đi.
"Chờ đã." Thanh Mặc Nhan đột nhiên ngăn lại nói.
Huyền Ngọc không thể làm gì khác ngoài thôi và nhìn sang theo ánh mắt của Thanh Mặc Nhan thì chỉ thấy Như Tiểu Lam vội vàng nhảy xuống từ trên nóc nhà.
Thanh Mặc Nhan vươn tay vững vàng đón lấy nàng vào trong lòng.
"Chít chít chít chít!" Lông cả người Như Tiểu Lam đều dựng đứng cả lên và liên tục kêu lớn với Thanh Mặc Nhan.
Lúc này, nàng không nói được tiếng người và chỉ có thể để Thanh Mặc Nhan suy đoán ý của nàng.
"Liễu Dương Quận Chúa ở trong phòng?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Chít chít." Như Tiểu Lam gật đầu.
"Ngươi không muốn để cho ta đi vào sao?"
Như Tiểu Lam gật đầu lần nữa, nhảy xuống đất và bày ra tư thế nằm nghiêng khi móng vuốt nhỏ vuốt ve thân thể mình, từ trên xuống dưới... Động tác mất hồn.
"Phụt!" Huyền Ngọc không nhịn được mà cười ra tiếng.
Thanh Mặc Nhan lập tức đen mặt va tiến lên túm lấy sau cổ Như Tiểu Lam rồi nhấc nàng lên.
"Trước khi Nhị thiếu gia đến, không cho phép bất cứ ai vào." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh và hắn quả quyết ôm Như Tiểu Lam rời khỏi sân. Hắn cũng ra lệnh cho Huyền Ngọc phong tỏa cửa phòng lẫn cửa sổ lại và đến ngay cả phía sau phòng cũng phái người canh giữ.
"Lần sau còn dám làm ra loại động tác này ở trước mặt mọi người, ta sẽ đánh mông ngươi nở hoa." Thanh Mặc Nhan đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mông nàng.
Như Tiểu Lam kêu 'chít chít' và lộ ra vẻ mặt đầy ủy khuất.
Chuyện này làm sao có thể trách nàng được, nàng có thiện ý nhắc nhớ hắn không nên vào trong căn phòng có Liễu Dương Quận Chúa.
Đúng lúc này, Nhị thiếu gia mang người đến.
"Liễu Dương Quận Chúa đâu?"
"Vẫn còn ở trong phòng." Huyền Ngọc trả lời. "Chúng ta cũng vừa mới đến và đang chờ Nhị gia."
Nhị gia liền giận dữ khi nhìn thấy mấy lu nước ở phía trước của. "Còn không mau chuyển đi!"
Huyền Ngọc liếc mắt về phía thuộc hạ của mình, mấy tử sĩ đều lặng lẽ lui xuống và giao lại cửa phòng cho đám người Nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gua cũng không nghĩ quá nhiều, lúc này hắn chỉ muốn cứu Liễu Dương Quận Chúa ngay lập tức khi mới vừa rồi trong phủ phái người đến đưa tin cho hắn nói rằng Hoàng Thượng giá lâm và nếu hắn không thể mang được người về thì có lẽ Hoàng Thượng sẽ giáng tội xuống.
Lu nước bị chuyển đi, Nhị thiếu gia không dám bước vào cửa và chỉ vào một hộ vệ đứng bên cạnh ra hiệu hắn đi mở cửa.
Hộ vệ kéo then cửa ra, trực tiếp xông vào trong.
Một mùi hương thơm đập vào mặt và hộ vệ kia rút kiếm ra đâm về phía trước theo bản năng.
May mà Huyền Ngọc đứng ở cách đó không xa và một bước đá bay hòn đá trên mặt đất đánh trúng mu bàn tay tên hộ vệ.
Trường kiếm rơi xuống đất.
Liễu Dương Quận Chúa quần áo xộc xệch nhào vào người hộ vệ kia và khóc lóc không ngừng trong miệng còn la hét. "Thiếu Khanh đại nhân..."
Mặt Nhị thiếu gia lập tức tái đi và tiến lên kéo hộ vệ kia ra rồi đạp một cước ra ngoài cửa.
Liễu Dương Quận Chúa bị hoảng ngã ở trên mặt đất và hai tay ôm chặt lấy chân Nhị thiếu gia không chịu buông ra. "Thiếu Khanh đại nhân cứu ta, cứu ta..."
Mọi người đều cảm thấy tinh thần Liễu Dương Quận Chúa hơi không rõ và tất cả đều xoay mặt đi khi không có một ai dám nhìn về phía bên này nữa.
Mí mặt Nhị thiếu gia muốn tê liệt và túm lấy Liễu Dương Quận Chúa mà lắc. "Ngươi nhìn xem ta là ai?"
Liễu Dương Quận Chúa mê man mở mắt ra và nước mắt lã chã rơi. "Thiếu Khanh đại nhân... Xảy ra chuyện như vậy, ta có lỗi với Nhị thiếu gia, để ta tự kết liễu ở đây là được rồi!"
Nghe tiếng khóc của Liễu Dương Quận Chúa truyền đến từ trong phòng, Như Tiểu Lam nằm ở trong lòng Thanh Mặc Nhan cảm thấy ê răng.
"Trở về." Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rút lui thẳng về phủ trước.
Vừa trở về phủ, Thanh Mặc Nhan lệnh cho Huyền Ngọc dẫn Như Tiểu Lam trở về viện trước. Bởi vì Hoàng Thượng đến và với thân phận hiện tại của Như Tiểu Lam thì bất luận ra sao vẫn phải lộ diện.
Như Tiểu Lam biến trở về hình người, thay đổi y phục xong và lúc này mới cùng Thanh Mặc Nhan đi đến chính đường kiến giá.
Lúc này hoàng đế và Hoàng Hậu đều biết chuyện phát sinh lúc rước râu và Hoàng Hậu tức giận không nhẹ. Bởi vì Liễu Dương Quận Chúa là người bên nhà mẹ đẻ nàng và chuyện xảy ra hiện giờ chẳng khác nào tát vào mặt nàng.
Sắc mặt hoàng đế cũng không tốt lắm, nhưng hắn vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi vào.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam làm lễ chào hoàng đế và Hoàng Hậu.
Hoàng đế cười nói. "Từ giờ ngươi không thể gọi trẫm là hoàng đế gia gia nữa rồi."
Hiện giờ Như Tiểu Lam là nghĩa nữ của Nhị đệ hoàng đế và dĩ nhiên là phải giữa xưng hô.
Như Tiểu Lam ngọt ngào kêu lên. "Hoàng đế bá bá."
Thanh âm ngọt lịm và trong lòng hoàng đế tựa như được uống vào mật ngọt mà cực kỳ thoải mái.
Hoàng đế vẫy vẫy tay với nàng và sai người mang hộp điểm tâm tới. "Nghe Mặc Nhan nói ngươi thích ăn điểm tâm trong cung nhất. Buổi tối đi ngủ còn nói mơ muốn ăn, có phải thế không?"
Như Tiểu Lam nhận hộp điểm tâm và trừng mắt nhìn Thanh Mặc Nhan.
"Ta mới không có." Nàng chột dạ nói.
Hoàng đế cười to 'ha ha'. "Muốn ăn cứ nói với Mặc Nhan, chỉ là mấy món điểm tâm mà thôi, trẫm vẫn có thể cung cấp cho ngươi ăn đủ."
Nhìn hoàng đế với tiểu nha đầu vừa nói vừa cười và tính cả Hoàng Hậu thì tất cả mọi người đều không nói nên tư vị trong lòng.
Đừng nhìn đó chỉ là ban thưởng cho mấy món điểm tâm, việc này có liên quan đến biến hóa của tình hình triều đình. Trước mắt hoàng đế không mảy may để ý đến chuyện Liễu Dương Quận Chúa, chỉ lo trêu đùa tiểu nha đầu và sau này ai cưới nàng không phải là một bước lên mây sao?
Nghĩ đến đây, không ít người cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía lão Hầu gia dò xét.
Xem ra không bao lâu sau, ngạch cửa Thanh Hầu phủ lại bị san bằng.
Như Tiểu Lam ôm hộp điểm tâm và cảm tạ thánh ân.
Đúng lúc này, quản sự trong phủ chạy đến bẩm báo. "Nhị thiếu gia đã mang Liễu Dương Quận Chúa trở về rồi."
Tất cả mọi người đều duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài cửa.
Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không nhìn thấy Nhị thiếu gia và Liễu Dương Quận Chúa bước vào cửa.
Lão Hầu gia nghi hoặc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. "Chuyện này là sao?"
"Ta về trước một bước, làm sao biết chuyện xảy ra sau đó." Thanh Mặc Nhan ung dung nói. "Ta đã mang thi thể thủ phạm bắt cóc Liễu Dương Quận Chúa về đây, phụ thân có muốn xem qua hay không?"
Ngày đại hỉ, chưa đợi đến lúc bái đường, đã muốn mang người chết lên trước, lão Hầu gia cảm thấy hình ảnh trước mặt từng cái từng cái một biến thành màu đen.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!