Chương 255: Con vật nhỏ, tối nay lấy hương đi


Chương 255: Con vật nhỏ, tối nay lấy hương đi
Úy Tử Ngang có được điều lệnh của Kim Ngô Vệ và chuyện này giống như mọc thêm cánh nên tất cả khách khứa đến dự tiệc đều nghe được tin tức này.
Mặc dù sau lưng mọi người không khỏi cảm thấy Úy Tử Ngang dựa vào mối thân tình với Thanh Mặc Nhan mới bước vào được Kim Ngộ Vệ và đó cũng không phải là nơi muốn vào là có thể vào được.
Lúc này mọi người âm thầm trò chuyện hăng say và không khỏi nhắc đến Nhị thiếu gia.
So với Úy Tử Ngang, Nhị thiếu gia là biểu đệ của Thanh Mặc Nhan, có quan hệ huyết thống và người ngoài như Úy Tử Ngang làm sao có thể so sánh được.
"Nghe nói Thiếu Khanh tìm không ít chức quan cho Nhị thiếu gia, nhưng Nhị thiếu gia đều coi thường."
"Coi thường? Chẳng lẽ hắn còn muốn làm đến chức quan nhất phẩm sao?" Có người giễu cợt nói.
"Vị Nhị gia này nghe nói cao không được thấp không xong. Lúc đầu làm việc ở Đại Lý Tự một ngày đã bị dọa đến ngất xỉu và còn phải nhờ người khiêng về."
Mọi người cười giễu cợt và nhìn về phía Nhị thiếu gia trong khi ánh mắt không khỏi mang theo vẻ châm chọc.
Nhị thiếu gia bên này đang kính rượu và cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà giơ tay lật bàn lên.
Một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên và toàn bộ khách khứa đều ngẩn người ra.
Chuyện gì đang xảy ra thế, ngày đại hỉ, Nhị thiếu gia của Thanh Hầu phủ lại muốn chơi trò điên khùng gì vậy.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan sa sầm và không đợi hắn lên tiếng thì Úy Tử Ngang đã ung dung đi qua và ôm lấy cổ Nhị thiếu gia.
"Nhị gia, ngày đại hỷ, tôi kính ngài một ly."
Gân xanh trên trán Nhị thiếu gia nổi hết lên và vung tay muốn đẩy Úy Tử Ngang ra.
"Ngươi... Cút ngay, ta là Nhị gia của Thanh Hầu phủ, ngươi là cái thá gì... Sao xứng để cưới biểu muội ta... Biểu muội vốn là phải gả cho ta, tất cả đều là do ngươi..."
Không đợi Nhị thiếu gia nói hết câu, ánh mắt của Thanh Mặc Nhan đã trở nên sắc bén và sau đó cánh tay Úy Tử Ngang lập tức buộc chặt lại.
Một tiếng "U" và Nhị thiếu gia bị ép không thở được khi mặt tái mét muốn thoát ra khỏi tay Úy Tử Ngang.
Thanh Mặc Nhan sâu xa nói. "Nhị đệ uống say, người đâu, đưa hắn trở về phòng tân hôn."
Huyền Ngọc phái hai người lại đây và đứng hai bên nhấc thẳng Nhị thiếu gia lên.
Lúc này Úy Tử Ngang mới buông tay ra.
Nhị thiếu gia thở hổn hển định chửi mắng nhưng Huyền Ngọc đã quay đầu lại nhét một cái bánh bao vào miệng hắn.
"Mới vừa rồi Nhị thiếu gia chỉ lo uống rượu, ăn chút bánh lót dạ đi."
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra manh mối nhưng không có ai dám nói toạc ra.
Nhị thiếu gia bị cưỡng ép kéo đi và tất cả khách khứa thấy vậy cũng rối rít đứng dậy cáo từ.
Thanh Mặc Nhan cũng không có ý muốn giữ họ lại, đem nhiệm vụ tiễn khách giao cho Úy Tử Ngang và còn phái Sử Đại Thiên đi theo giúp đỡ hắn.
Sử Đại Thiên rất láu cá và tự nhiên biết đây là cơ hội tốt để lấy lòng biểu cô gia. Hắn dùng hết sức hỗ trợ và cuối cùng còn được nhận  phong bao đỏ thẫm có khoảng 5 lượng bạc bên trong. Đây là chuyện sau đó và tạm thời không đề cập đến.
Thanh Mặc Nhan dẫn người trở về viện trước và vào phòng nhưng phát hiện Như Tiểu Lam không có ở đây.
Như Tiểu Lam trở về sớm hơn hắn và Thanh Mặc Nhan lại vào phòng trong thì vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Huyền Ngọc?"
Huyền Ngọc xuất hiện ở cười và nở nụ cười khổ trên mặt. "Thế Tử, ngài đang tìm Như cô nương sao?"
"Hiện giờ nàng đang ở đâu?"
"Hiện giờ... Đang ở trong sân."
Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày khi nửa đêm nửa hôm không nghỉ ngơi ở trong phòng mà chạy vào trong sân làm cái gì.
Vào trong sân, chỉ thấy tất cả tử sĩ gác đêm đều bị Huyền Ngọc đuổi hết đi và trong sân đến ngay cả hạ nhân phục vụ cũng không có.
Thanh Mặc Nhan dò xét một vòng và vẫn không thấy bóng dáng con vật nhỏ đâu.
"Ở chỗ này." Huyền Ngọc chỉ vào một cây đại thụ.
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan đen như đáy nồi trong nháy mắt.
Dưới gốc đại thụ vứt một đống y phục và lại gần nhìn thì đó chính là của Như Tiểu Lam.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một con linh miêu màu đen ngồi xổm trên cành cây cao và đôi mắt xanh biếc trong suốt tựa như hai ngọn đèn nhỏ.
"Xuống." Thanh Mặc Nhan khẽ quát.
Linh miêu trên cây cúi đầu nhìn hắn và chẳng biết tại sao Huyền Ngọc luôn cảm thấy cái nhìn này mang theo vẻ khinh bỉ.
Huyền Ngọc âm thầm kéo khóe miệng. "Thế Tử, Như cô nương uống say rồi."
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra. "Cái gì?"
"Như cô nương ở trên bàn tiệc uống hết hai hũ rượu và thuộc hạ muốn ngăn cản... Nhưng ngài biết đó..."
Huyền Ngọc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Một khi Nhu Tiểu Lam nổi tính muốn đùa giỡn thì đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không sợ, huống chi là bọn họ.
Thanh Mặc Nhan mím môi. "Hiểu rồi, mang thang đến đây."
Không thể sử dụng nội lực, hắn không có cách nào bay lên cây cao như vậy.
Cũng may mà người trong sân bị Huyền Ngọc đuổi đi hết và đích thân hắn mang thang gỗ đến.
Thanh Mặc Nhan vén góc y phục lên và leo lên cây.
Linh miêu trên cây thấy hắn leo lên liền leo lên trên cành cây cao hơn.
"Ngươi đứng lại cho ta!" Thanh Mặc Nhan chưa từng cảm thấy bất lực giống như lúc này. Thân hình linh miêu rất nhẹ và cành cây kia căn bản là không thể chịu nổi sức nặng của hắn.
"Chít chít." Linh miêu ngồi xổm ở trên cao và cười đến ngay cả răng nhỏ lộ hết ra ngoài.
Một con linh miêu biết cười, nhìn qua quả thật vô cùng kinh khủng.
Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ ngồi xuống một chỗ trên cây và chỉ vào con linh miêu uống say.
"Lại đây." Ngữ khí hắn dịu xuống và vươn tay về phía nàng.
"Chít chít chít chít!" Như Tiểu Lam ngồi ở đó kêu lên với hắn và móng vuốt nhỏ mấy lần hất bàn tay đang đưa lại đây của hắn ra.
"Tính tình cũng đủ lớn." Thanh Mặc Nhan híp mắt.
Một người một thú rơi vào thế giằng co như vậy ở trên cây.
Huyền Ngọc đứng ở dưới gốc cây nhìn thấy cảnh tượng này.
Một cơn gió đêm thổi qua và Như Tiểu Lam hắt hơi một cái.
"Phát tiết xong còn không mau xuống đây." Thanh Mặc Nhan sa sầm mặt. "Đến lúc gió thổi đổ bệnh, người luôn sợ uống thuốc là ai?"
Như Tiểu Lam lắc lắc cái đầu say khướt.
Nhớ đến bát thuốc màu đen kia... Dạ dày liền nôn nao và nằm ở trên cành cây mà nôn hết ra ngoài.
Huyền Ngọc đang canh giữ dưới gốc cây và suýt chút nữa ói lên cả người hắn.
Nôn những thứ trong bụng ra xong, lúc này Như Tiểu Lam mới cảm thấy tỉnh tảo hơn và lảo đảo bò về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đỡ được nàng và cười mắng: "Toàn mùi dấm chua."
Lúc trước hắn chỉ dùng chuyện nha hoàn thông phòng trêu đùa nàng nhưng không ngờ tới phản ứng của nàng lại lớn đến như vậy.
Trở về phòng, Thanh Mặc Nhan mang nàng thẳng vào phòng tắm, mặc kệ nàng giãy giụa và bản thân cũng cởi y phục bước vào thùng tắm.
"Xem ra nên lấy hương sớm hơn dự kiến." Thanh Mặc Nhan ra vẻ nghiêm túc nhìn nàng.
Lấy... Lấy hương?
Đầu óc Như Tiểu Lam say khướt liền tỉnh tảo hơn rất nhiều.
Trong đầu không khỏi hiện lên đủ loại tư thế xấu hổ và ngượng ngùng...
A a a a không muốn đâu, nàng cũng không phải là chó, mới không cần cọ tới cọ lui.
Thanh Mặc Nhan tắm sạch sẽ cho nàng, cầm khăm tắm bọc lấy người nàng và đặt nàng ở trên ghế trong phòng tắm.
Chờ hắn lo cho chính mình xong, quay đầu lại thì con vật nhỏ trên ghế đã không thấy đâu.
Nhìn theo vệt nước trên mặt đất, chỉ thấy sau tấm bình phong là một nha đầu trên người trơn bóng không mảnh vải che thân giống như một tên trộm, rón rén chuẩn bị trốn vào phòng trong...
Ánh nến nhu hòa xuyên thấu qua tấm bình phong, hắn có thể rõ ràng đường cong lả lướt trên cơ thể nàng.
Sau khi lấy hương... Có nên thuận tiện ăn nàng luôn không?
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan vểnh lên theo bản năng và ăn sớm một chút thì nàng sẽ không còn tâm tư muốn trốn đi nữa.