Chương 259: Thân thế của con vật nhỏ, tự làm tự chịu


Chương 259: Thân thế của con vật nhỏ, tự làm tự chịu
Thanh Mặc Nhan không thể tin nhìn Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam cười hì hì quơ quơ tay ở trước mặt hắn. "Này, sao ngươi lại phát ngốc rồi?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và trong nụ cười mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ.
Bất giác, trái tim Thanh Mặc Nhan thoáng yên lòng xuống.
"Thật sự có thể để cho ta nhìn thấy sao?"
"Có thể." Như Tiểu Lam gật đầu. "Trên vòng ngọc này mang theo không ít linh tính, ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ của người cầm nó trước kia, nhưng chỉ là hình ảnh hư ảo mà thôi."
Cho dù là như vậy, cũng có ít còn hơn không.
Hóa ra là vì chuyện này mà nàng mới trao đổi vòng ngọc từ trong tay Nhị đệ sao?
Hai người trở về viện, Thanh Mặc Nhan phái Huyền Ngọc đến đưa cho Nhị thiếu gia năm trăm lượng hoàng kim trong khi hắn mang theo Như Tiểu Lam vào thư phòng của hắn.
Như Tiểu Lam bảo Thanh Mặc Nhan đóng kín hết cửa lại và sau đó đặt vòng ngọc lên bàn. Nàng lấy một lá bùa ra, dùng chu sa vẽ lên phía trên lá bùa và đặt lên trên vòng ngọc.
"Ta không phải là linh môi, cho nên ta không quá am hiểu với loại chuyện này." Như Tiểu Lam giải thích.
[linh môi (灵媒): chức nghiệp gần giống với pháp sư, chuyên cứu rỗi và chỉ đường cho những linh hồn lạc lối ]
"Linh môi là cái gì?" Con vật nhỏ thỉnh thoảng lại nói ra những từ khó hiểu.
Như Tiểu Lam đơn giản giải thích qua một lần.
"Lại là chuyện thế giới kia của ngươi?" Thanh Mặc Nhan hơi cau mày.
"Nhưng linh môi giả cũng có rất nhiều. Ở chỗ chúng ta, không ít người còn lợi dụng chuyện như vầy đi lừa người lừa tiền." Như Tiểu Lam vừa nói vừa nhắm hai mắt lại và hai tay kết ấn.
Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn.
Lá bùa không tiếng động hóa thành khói xanh, nhưng nó tụ ở phía trên vòng ngọc và không tản ra.
Sau đó, nó từ từ biến đổi hình dạng và cuối cùng biến ảo thành hình dạng một nữ tử trẻ tuổi.
Thanh Mặc Nhan ngừng thở. Hắn không dám đến quá gần và rất sợ hơi thở mình thở ra sẽ thổi tan hình ảnh hư ảo kia.
Hình ảnh nữ tử trong khói dần dần rõ ràng và Thanh Mặc Nhan vừa liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra dáng vẻ nữ tử kia giống mình đến bảy phần.
Trong hư ảo, nữ tử ngước mắt nhìn sang... Một đôi mắt trong suốt như nước... Giống như... Có thể nhìn thấu lòng người.
Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ tới trước kia Hoàng Thượng từng nhắc đến một nữ tử với Như Tiểu lam và lúc ấy hoàng đế cũng hình dung như thế.
Làn khói nhanh chóng tiêu tan.
Cũng đột nhiên như lúc nó tới.
Như Tiểu Lam mở mắt ra và thấy Thanh Mặc Nhan đứng ngơ ngác ở đó khi thần sắc nơi đáy mắt vô cùng phức tạp.
"Thanh Mặc Nha, ngươi thấy rõ hay không?" Như Tiểu Lam mong đợi nhìn hắn.
Thanh Mặc Nhan im lặng một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng và khóe miệng run lên. "Đa tạ."
Như Tiểu Lam vốn đang rất hưng phấn chờ Thanh Mặc Nhan khen ngợi nàng và kết quả thấy hắn như vậy mà cảm xúc trong lúc nhất thời cũng bị kéo xuống theo.
"Lam Lam." Thanh Mặc Nhan lại dùng cách xưng hô này gọi nàng.
Chỉ có ông nội mới gọi nhũ danh này của nàng.
"Hử?"
"Mẫu thân ngươi là người như thế nào vậy?" Mặc dù hắn đã nghe nàng nhắc đến chuyện thế giới kia, nhưng trong ấn tượng của hắn thì không nhớ nàng từng đề cập đến song thân của mình.
Như Tiểu Lam lắc đầu. "Ta không biết, ta chưa từng gặp qua nàng."
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra.
"Ta là đứa trẻ được ông nội nhặt được." Như Tiểu Lam đùa nghịch ngón tay mình và lộ ra dáng vẻ chẳng hề để ý. "Nghe ông nội nói, ta bị người ta vứt ở sau núi, thời điểm ông nhặt về còn tưởng rằng ta không sống được và đào một cái hố chuẩn bị chôn ta cơ."
"Sau đó thì sao?" Đây vẫn là lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan nghe nàng nói tới chuyện này.
"Sau đó à, ta mạng lớn, được con chó lớn ông nội nuôi phát hiện ta vẫn còn thở và được đào lên." Như Tiểu lam cong mắt và biểu cảm trông như thoải mái.
Nhưng Thanh Mặc Nhan lại cảm thấy hơi chua xót.
"Con vật nhỏ, đến đây với ta."
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn đến gần hắn.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng đặt lên đùi.
"Kể tiếp cho ta nghe về thế giới kia của ngươi.."
Hắn cảm thấy rằng hắn nên biết nhiều hơn về chuyện của nàng.
Có thể vì giữa hai người từng tiếp xúc thân mật, Như Tiểu Lam cảm thấy Thanh Mặc Nhan vào buổi tối đều phá lệ nguyện ý quấn lấy nàng.
Nhưng nàng vô cùng sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó đối với mình.
Bởi vì lần đầu tiên... Thật sự là rất đau. Chỉ cần hồi tưởng lại chuyện này, nàng liền không nhịn được mà co người lên.
Nàng co lại thành một đoàn ở trong chăn.
Có mấy lần Thanh Mặc Nhan thăm dò thử thò tay vào trong y phục của nàng và nàng lập tức cứng ngắc giống như đá vậy.
Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài.
Xem ra hắn vẫn quá nôn nóng.
Nhưng mà con người ta sau khi ném qua tư vị 'phệ cốt' luôn khó có thể kìm lòng nổi, Thanh Mặc Nhan cũng không phải là ngoại lệ.
[phệ cốt: nếm một lần nhớ mãi không quên ]
Như Tiểu Lam nửa đêm tỉnh lại và trong mơ mơ màng cảm thấy không thở nổi khi trên người giống như có khối đá lớn đè lên.
Vừa mở mắt ra nhìn, không biết từ khi nào Thanh Mặc Nhan đã đè lên người nàng.
"Thanh Mặc Nhan..."
"Hử?" Âm thanh lười nhác còn mang theo chút buồn ngủ, ngón tay Thanh Mặc Nhan dò xét tiến vào.
"Bỏ ra mau, ta buồn ngủ rồi." Như Tiểu Lam bất lực lẩm bẩm.
Hỗn đản, cầm thú, ta buồn ngủ!
Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười rộ lên.
"Ngươi cứ ngủ, ta chỉ muốn lấy chút hương."
Như Tiểu Lam lập tức không còn buồn ngủ chút nào nữa.
"Ngươi, ngươi muốn bây giờ lấy hương?"
"Ngươi cứ ngủ." Thanh Mặc Nhan xoay người xuống giường và mang cái bình bạch ngọc lần trước ra.
"Rốt cuộc ngươi muốn lấy bao nhiêu hương mới đủ." Như Tiểu Lam hơi mờ mịt và Trường Hận chỉ nói muốn chế thuốc dẫn cần có hương của nàng, nhưng không nói rõ là muốn bao nhiêu.
Nếu Thanh Mặc Nhan không có việc gì cũng đến lấy một lần, chẳng phải là mỗi ngày nàng đều bị hắn ăn sao?
Thanh Mặc Nhan vén chăn lên.
Như Tiểu Lam cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Điều khiến nàng bất ngờ là lần này Thanh Mặc Nhan thật sự chỉ lấy chút hương của nàng và sau đó trở về nằm trên giường một lần nữa.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trong bóng tối, nàng không khỏi mở to mắt.
Thanh Mặc Nhan cứ thế bỏ qua cho nàng sao? Không khoa học, dựa theo những gì nàng biết về hắn, làm sao Thiếu Khanh đại nhân có thể miệng thịt ở trước miệng mình được.
Hay là... Bởi vì nàng quá nhỏ, sau khi hắn ăn miếng thịt này liền cảm thấy không có gì thú vị...
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan bên cạnh, hô hấp bình ổn, hiển nhiên là đã ngủ say.
Không hiểu sao, trong lòng nàng lại sinh ra một chút xíu mất mát.
Hừ, ăn xong liền muốn quỵt nợ, ngươi không lạ gì ta, ta còn không lạ gì ngươi đâu.
Nghĩ đến đây, nàng tức giận hừ một tiếng, trở mình và quay lưng về phía hắn.
Phía sau, Thanh Mặc Nhan dường như bị nàng làm kinh động và cũng nhích người về phía trước theo nàng.
Như Tiểu Lam dịch người vào trong giường một lần nữa.
Thanh Mặc Nhan đột nhiên vươn cánh tay tới vòng ở trên eo nàng.
Nàng muốn di chuyển tiếp nhưng lại bị hắn kéo gần vào trong lòng.
Sau eo bị một thứ gì đó cứng rắn chĩa vào và dọa cho nàng toàn thân cứng đờ.
Thanh Mặc Nhan thở dài và cúi đầu khẽ nói ở bên tai nàng: "Hơn nửa đem còn không ngủ, lộn xộn cái gì nữa."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy mặt hơi nóng lên và dọa nàng ngoan ngoãn cứng đờ tại chỗ, không dám cử động nữa.
Nàng bên này ngoan ngoãn, Thanh Mặc Nhan lại khó có thể đóng giả tiếp được nữa. Miệng khô lưỡi khô khó mà chìm vào giấc ngủ, tay đặt ở trên eo nàng liền thuận thế trượt xuống.
Như Tiểu Lam hít vào một ngụm khí lạnh.
Cái này có tình là nàng 'tự làm tự chịu' hay không?


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!