Chương 260: Đụng phải xích đu cũng có thể tới ăn vạ?


Chương 260: Đụng phải xích đu cũng có thể tới ăn vạ?
Lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đã lộ ra ánh mặt trời.
Nàng muốn trở mihf và kết quả là phát hiện cả người đau nhức như bị ai đó đánh tàn nhẫn vậy.
Thanh Mặc Nhan đáng chết!
Như Tiểu Lam vùi đầu vào trong gối.
Nghĩ đến tên gia hỏa tham lam không ngừng xâm nhập, quấy rầy đêm hôm qua khiến nàng hận chỉ muốn nhào đến cắn hắn một cái.
Nhưng sự thật tàn khốc chính là nàng thật sự đã nhào đến cắn hắn.
Kết quả là hắn càng điên cuồng đỏi hỏi hơn.
Ô ô ô...
Thiếu Khanh đại nhân, sự lạnh lùng đạm bạc của ngài chạy đi đâu mất rồi, tên gia hỏa nhiệt tình không kiếm chế được ở trên giường kia rốt cuộc là ai vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra và có người vào phòng.
Trong phòng của nàng ngày thường cực ít nha hoàn ra vào và vì thân phận nàng đặc biệt, cho nên thời điểm bọn họ ở bên trong phòng không cho phép nha hoàn nào tiến vào bên trong hầu hạ.
"Sao còn chưa rời khỏi giường?" Bên tai vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn thấy Thanh Mặc Nhan mặc bộ trường bào trên người, mái tóc đen nhanh không buộc lên cao, tùy ý buộc lại rũ ra phía sau và làm nổi bật gương mặt hết sức dịu dàng với lịch sự tao nhã của hắn.
Phong thái này có chút không đúng.
Như Tiểu Lam vùi mặt vào trong gối một lần nữa.
Thanh Mặc Nhan đi tới và kỳ quái nhìn nàng. "Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Hắn không hỏi lời này còn đỡ và vừa nói xong thì gương mặt Như Tiểu Lam liền nóng bừng. "Khắp nơi đều không thoải mái." Nàng oán hận nói.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười rộ lên. "Vậy thì lần sau ta đổi tư thế là được rồi, Lục Sư Cố tiên sinh của Đại Lý Tự am hiểu nhất về vẽ xuân cung, chờ ta hỏi hắn xin mất tờ. Không phải lần trước ngươi cũng xem qua rồi sao, hôm nào chúng ta cùng nhau chọn một cái vừa lòng đi."
[xuân cung:  tranh khiêu dâm ]
Như Tiểu Lam mở to mắt và ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Thanh Mặc Nhan.
Lỗ tai nàng không có vấn đề chứ, tên gia hỏa trước mặt thật sự là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, là Ngọc Diện Diêm La ở trong miệng mọi người đó sao?
"Thanh Mặc Nhan, không phải là ngươi bị người khác đánh tráo rồi chứ?" Như Tiểu Lam không thể tin được mà chớp chớp mắt và hoàn toàn không chú ý đến chăn tuột xuống lộ ra đầu vai trắng nõn.
"Ngươi có muốn tự mình thử xem hay không?" Thanh Mặc Nhan không để ý chút nào trả lời và bắt đầu tự cởi đai lưng mình.
Như Tiểu Lam kinh hãi đến mức tóc cũng sắp dựng cả lên.
Ban ngày ban mặt, không cần!
Duỗi tay nắm lấy chăn và tự bọc bản thân lại thật kín mít.
"Ngươi đi ra! Không cho phép lại đây!" Như Tiểu Lam nghiến răng và gào thét về phía hắn.
Lại gần thêm chút nữa là te sẽ cắn ngươi!
Sự uy hiếp của nàng ở trong mắt Thanh Mặc Nhan giống như một con thỏ đang 'giương nanh múa vuốt' mà thôi.
Cho dù hung dữ hơn, gào thét hơn, thứ hắn thấy vẫn chỉ là con thỏ và không thể biến thành dã thú hung ác tàn nhẫn được.
"Mau rời khỏi giường đi, hôm nay là ngày Diệu Thu hồi phủ và trong phủ đã bày mấy bàn tiệc. Cô mẫu cũng phải mang Tần Thiên Du trở về Ngô Lăng, ngươi còn không dậy nhanh sẽ bị muộn giờ đó." Thanh Mặc Nhan cũng không thực sự cởi y phục mình và mới vừa rồi hắn chỉ muốn hù dọa nàng một chút mà thôi.
"Tần tỷ tỷ hồi phủ sao?" Như Tiểu Lam 'lộc cộc' bò dậy và hốt hoảng tìm y phục.
Ba ngày sau Tần Diệu Thu lại mặt, lão Hầu gia bày mấy bàn tiệc ở hậu viện và ngoại trừ tiểu phu thê Tần Diệu Thu ra còn mời vài người bạn cũ có quen biết với Thanh Hầu phủ. Lão Hầu gia ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện với khách khứa.
[hồi môn (回门): lại mặt - vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới ]
Úy Tử Ngang mang theo Tần Diệu Thu đến hậu viện gặp mẫu thân và huynh trưởng của nàng.
Nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương Quận Chúa và Niên thị cũng ngồi ở đây.
Sắc mặt Tần Diệu Thu hồng hào và nhẹ nhàng phúc lễ với mẫu thân mihf.
Vành mắt cô mẫu đỏ lên, duỗi tay kéo con gái mình đứng lên, lại nhìn Úy Tử Ngang mặc trên người bộ y phục giáo vệ của Kim Ngô Vệ và rõ ràng là mới vừa từ trong cung trở về, còn chưa kịp thay y phục.
Úy Tử Ngang chắp tay hướng mọi người chào hỏi.
Tần Thiên Du hâm mô lôi Úy Tử Ngang qua. "Tử Ngang mau nói với ta, công việc ở Kim Ngô Vệ như thế nào?"
Nhị Thiếu gia vểnh tai muốn nghe và kết quả là quay đầu lại phát hiện trên mặt Liễu Dương Quận Chúa mang thần sắc khinh thường. Vì thế hắn đành nhịn tò mò trong lòng xuống và quay sang đánh giá Tần Diệu Thu.
Đều là xuất giá, hắn phát hiện biểu muội của mình lần này trở về trông mặt mày rạng rỡ không ít.
Hắn lại nhìn sang hai nữ nhân bên cạnh mình.
Trước kia chưa vào phủ, hắn đều cảm thấy các nàng rất đẹp nhưng chờ đến khi cưới các nàng về bên người mới phát hiện ra rằng một đám nặng nề muốn chết. Tất cả đều gục mặt xuống vào lúc thấy hắn và khiến cho bầu không khí trong viện đến một chút sôi động lẫn sức sống cũng không có.
Hắn vốn không có cách nắm chắc Liễu Dương Quận Chúa, ai bảo cô cô nàng là Hoàng Hậu, nhưng hôm đó thành thân hắn đã tóm được cái đuôi của nàng, cho nên Liễu Dương Quận Chúa vẫn luôn tỏ ra rất yếu thế.
Tần Thiên Du đang nói chuyện với Úy Tử Ngang thì Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi vào từ ngoài cửa.
Tần Diệu Thu vừa thấy Như Tiểu Lam liền kéo nàng đi qua và vui mừng không thôi.
Như Tiểu Lam không thể không phải đối mặt với thực tế tàn khốc một lần nữa. Ở trong mắt Tần Diệu Thu, nàng chính là một món đồ chơi cỡ lớn dành cho trẻ con.
Bàn tiệc ở hậu viện đặt trong tiểu hoa viên và mặc dù thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm áp, nhưng bên ngoài vẫn có rèm chắn gió và mọi người ở trong đình có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Đám người Thanh Mặc Nhan và Úy Tử Ngang đến bàn khách nam ở đại sảnh.
Bởi vì mẫu thân sắp rời khỏi kinh thành về Ngô Lăng, Tần Diệu Thu có chút không lỡ và hai mẹ con nói chuyện rất lâu.
Như Tiểu lam không muốn ở chung một chỗ với Liễu Dương Quận Chúa và Niên thị, cho nên nàng đi một mình vào trong vườn.
Vườn sau của Thanh Hầu phủ rất lớn, không ít chỗ đến ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi qua một cánh rừng, nàng nhìn thấy một cái sân, cửa ngoài khóa chặt và hiển nhiên là bên trong không có ai ở.
Đẩy cửa viện, ổ khóa tự nhiên rơi xuống.
Như Tiểu Lam chú ý quan sát thấy ổ khóa đã hỏng đến mức không nhìn ra hình dạng và hiển nhiên là hơn mấy chục năm không có ai đụng vào.
Vào trong sân, Như Tiểu Lam đi lung tung khắp nơi.
Dưới gốc cây đại thụ trong sân có một chiếc xích đu gỗ.
Như Tiểu Lam qua đó ngồi lên.
Xích đu phát ra âm thanh 'chi chi nha nha' và nàng càng đưa càng cao.
Khi còn nhỏ, ông nội từng làm cho nàng một chiếc xích đu gỗ ở trên cây đại thụ trước cửa nhà như thế này, cho nên bản lãnh chơi đánh đu của nàng có thể nói là rất cao.
Nàng đang chơi vô cùng vui vẻ thì chợt thấy một bóng người vào sân.
Ban đầu nàng cũng không để ý và cho dù không người ở bên cạnh bảo vệ nàng nhưng vào thời khắc quan trọng thì nàng vẫn có thể triệu hồi chó ngốc ra cắn đối phương.
Cho nên nàng chẳng hề lo sợ mấy.
Gió thổi bay nhẹ góc váy nàng, nàng ngửa đầu về phía sau, nhắm mắt và hưởng thụ cảm giác gió thổi qua mặt.
Đột nhiên xích đu đụng phải cái gì đó và dừng lại trong giây lát. Nàng nghe thấy một tiếng kêu đau "Ui da".
Mở mắt ra, chỉ thấy tất cả vẫn bình thường và xích đu tiếp tục đung đưa.
Trên mặt đất truyền đến tiếng hừ nhỏ xíu.
Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn sang thấy trên mặt đất là một nam tử trẻ tuổi, hai tay che cằm mình và đau đến mức cả khuôn mặt rối rắm lại một chỗ.
Ai vậy? Xuất hiện từ đâu vậy, tại sao lại tự nhiên đụng vào xích đu của nàng.
Tên gia hỏa này muốn ăn vạ sao?
Nàng đang muốn dừng xích đu lại thì bên ngoài sân truyền tới tiếng thét kinh hãi của nam tử: "Lục điện ha! Ngài sao rồi!"
Lục điện ha? Sẽ không khéo như thế chứ, chơi xích đu thôi mà cũng có thể đụng phải con trai của hoàng đế.
Như Tiểu Lam vừa mới dừng xích đu lại thì lão Hầu gia liền dẫn người xông vào từ bên ngoài.