Chương 261: Mắt của ngài bị mù từ lúc nào vậy?


Chương 261: Mắt của ngài bị mù từ lúc nào vậy?
Lão Hầu gia mang người xông vào và vây quanh nam tử ngã trên mặt đất.
"Lục điện hạ!"
"Lục điện hạ, ngài không sao chứ."
Mọi người đỡ nam tử đụng bị thương dậy và lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý đến đó là một thiếu niên. Đối phương cùng lắm chỉ 16, 17 tuổi và mặt mày mang theo chút dáng dấp của hoàng đế, nhưng trong mắt không hề có sự sắc bén như vậy.
Ngược lại, vào lúc mọi người đỡ hắn dậy thì hai tay hắn che cằm và máu không ngừng từ trên khóe miệng hắn chảy xuống khi dáng vẻ trông vô cùng chật vật.
Như Tiểu Lam dừng xích đu lại và lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn.
"Nàng... Nàng là ai?" Lục điện hạ nhăm mặt và nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Lão Hầu gia nhanh chóng tiến lên nói. "Bẩm báo Lục điện hạ, nàng chính là Như cô nương được khuyển tử nhận nuôi và Hoàng Thượng đã sắc phong làm Minh Duyệt Quận Chúa."
"À... Là nha đầu tiên này." Lục điện hạ che cằm đứng lên và nổi giận đùng đùng chỉ vào Như Tiểu Lam nói. "Mắt của ngươi bị mù rồi sao, thấy bổn điện hạ đến còn đụng vào."
Như Tiểu Lam không sợ hãi chút nào trợn trắng mắt. "Ngươi mới bị mù ấy, ta cũng không bắt ngươi đi tới đây, rõ ràng là ngươi đụng phải ta."
"Ngươi..." Lục điện hạ tức giận trợn trắng mắt. "Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi, ta là hoàng tử, đi đâu là tự do của ta!"
"Vâng, tự do của ngươi." Như Tiểu Lam nói cho có lệ. "Đụng vào người khác cũng là quyền tự do của ngươi."
Mọi người xung quanh không ngờ tới Như Tiểu Lam lại dám nói chuyện với Lục điện hạ như vậy và tất cả đều hoàng sợ mở to mắt.
Chỉ có lão Hầu gia được xem như là bình tĩnh nhất và hắn đã sớm 'kiến thức' qua một mặt 'vô lý' của nha đầu này, cho nên hắn khuyên giải Lục điện hạ. "Điện hạ chớ nên tức giận, Minh Duyệt Quận Chúa tuổi còn quá nhỏ, điện hạ ngàn vạn lần không cần chấp nhặt với nàng. Điện hạ bị thương thế nào, có nặng lắm không, vẫn nhanh chóng mời đại phu đến mới tốt."
Mọi người đỡ Lục điện hạ đi ra ngoài và Thanh Mặc Nhan vừa vặn bước vào sân.
Khi Lục điện hạ đi qua hắn, hắn đứng ở bên cửa và mặc dù tuân thủ hành lễ theo quy củ, nhưng ánh mắt lạnh như băng chẳng khác gì đao và khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Lục điện hạ đau liên tục xuýt xoa và miệng hàm hồ lẩm bẩm. "... Tiểu nha đầu, ngươi chờ đó cho ta..." Lão Hầu gia ở một bên cũng đi theo ra ngoài.
"Chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan sải bước đi tới trước mặt Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam ủy khuất mím môi. "Nói ra có lẽ ngươi không tin, là hắn tự đụng vào xích đu."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và một tay vòng qua vai ôm nàng. "Ngươi về trước đi."
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ và không thể làm gì khác ngoài trở về việ trước.
Thanh Mặc Nhan đơn giản thay y phục rồi đi ra ngoài lần nữa và mãi đến khi hoàng hôn mới quay về.
"Thanh Mặc Nhan, người ta đụng phải thật sự là Lục điện hạ sao?" Như Tiểu Lam chờ đã lâu nên sớm không nhịn được nữa khi Thanh Mặc Nhan muộn như thế mới trở về và nhất định là gặp phải phiền toái.
"Ừm." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt trả lời và đi ra phía sau tấm bình phong thay y phục.
"Tại sao Lục điện hạ lại đến phủ chúng ta?" Như Tiểu Lam ở bên ngoài hỏi.
"Lục điện hạ lén lút chạy ra khỏi cung, trong số những vị khách hôm nay phụ thân ta mời đến, vừa vặn có tiên sinh dạy cưỡi ngựa bắn cung cho hắn và thế là hắn trà trộn đi theo vào trong phủ."
"Cằm của hắn không sao chứ?" Cái đụng đó vô cùng mạnh và Như Tiểu Lam cảm thấy đối phương không thể không có chuyện gì được.
"Cằm gãy xương, thương rất nặng và đến ngay cả Hoàng Thượng cũng bị kinh động." Thanh Mặc Nhan thay y phục xong liền đi ra. "Hơn nữa, Lục điện hạ rất được Thái Hậu yêu quý. Lần này bị thương, Thái Hậu liền đem tất cả cung nhân hầu hạ bên người Lục điện hạ ra đánh đến chết và răn đe cảnh cáo."
Như Tiểu Lam rùng mình và nghĩ mạng người trong cung thật đúng là không đáng tiền.
"Hoàng Thượng có nói gì không?" Như Tiểu Lam tha thiết mong chờ nhìn hắn.
Thanh Mặc Nhan nghiêng người nhìn nàng. "Sợ sao?"
Như Tiểu Lam cười 'ha ha' và tiến tới gần dán lên người hắn. "Có ngươi ở đây, ta mới không sợ đâu."
Trên mặt Thanh Mặc Nhan lại không hề có nửa điểm ý cười. "Sao hôm nay ngươi đi vào trong sân kia được?"
"Khóa trên cửa hỏng."
"Có nhìn thấy người nào khả nghi không?"
"Không có." Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút. "Ta không thấy ai cả, vào thời điểm Lục điện hạ xuất hiện cũng không thấy có người đi theo hắn."
Nghe Thanh Mặc Nhan nhắc đến như vậy, Như Tiểu Lam cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Dù gì Lục điện hạ cũng là thái tử, làm sao có khả năng một mình chạy đến đây.
"Thanh Mặc Nhan, có phải ngươi biết chuyện gì đó hay không?"
Thanh Mặc Nhan trầm mặc trong chốc lát. "Mấy ngày này ngươi cứ ở trong viện. Cho dù phụ thân ta gọi ngươi đến, ngươi cũng không nên tự tiện hành động."
Như Tiểu Lam hoảng sợ trợn tròn hai mắt. "Chẳng lẽ... Hôm nay Lục điện hạ xuất hiện là có người cố ý an bài sao?"
"Khó nói." Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng và đáy mắt toàn tia lạnh như băng.
Muốn đánh chủ ý lên con vật nhỏ của hắn? Cho dù đối phương là dòng dõi hoàng thất, hắn cũng tuyệt đối không buông tha.
Như Tiểu Lam dè dặt thận trọng qua mấy ngày và sáng hôm nay Thanh Mặc Nhan mới trở về phủ khi phía sau có người được phái đến từ trong cung.
"Thái Hậu mời Minh Duyệt Quận Chúa vào cung, nói là nhiều ngày không thấy người, vô cùng thương nhớ, mời người tiến cung nói chuyện với lão nhân gia." Thái giám trong cung ý cười trong suốt.
Trong lòng Như Tiểu Lam liền nâng lên.
Thanh Mặc Nhan cũng không nói với nàng rằng Thái Hậu sẽ mời nàng vào cung.
Nội thị thấy nàng do dự vì thế nhẹ giọng thúc giục: "Minh Duyệt Quận Chúa, người mau chút, Thái Hậu lão nhân gia vẫn còn đang ở trong cung chờ người đấy."
Như Tiểu Lam đáp lời, khi vào trong phòng thay y phục liền nhân cơ hội triệu hồi chó ngốc ra và viết qua loa một tớ giấy rồi buộc lên vòng cổ chó ngốc. "Mau đi tìm Thanh Mặc Nhan!"
Trong cung cũng không phải là nơi hòa bình gì, Thanh Mặc Nhan không có ở đây và nàng chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.
Thay y phục xong đi ra, kết quả là ra đến bên ngoài cửa phủ thì nàng thấy lão Hầu gia cũng đổi sang quan phục và chờ ở bên cạnh xe ngựa.
"Tiểu Lam đến rồi, mau lên xe đi."
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Ôi trời... Lão già này cũng đang phải vào cung sao? Hơn nữa, lão còn muốn tiến cung với nàng!
Nhìn mấy tử sĩ đi theo bên người, mặc dù bọn họ là do Thanh Mặc Nhan an bài, nhưng bọn họ đều không thể đi theo nàng sau khi tiến cung."
Nói cách khác, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình sau khi tiến cung.
Trong lòng âm thầm kêu gào, Thanh Mặc Nhan đại nhân, ngưi đang ở đâu? Mau tới đi, một mình ta làm sao chống đỡ nổi...
Xe ngựa đi một mạch đến trước cửa cung.
Lão Hầu gia với Như Tiểu Lam xuống xe và nội thị dẫn bọn họ vào cung rồi đi thẳng đến cung Thái Hậu.
Điều khiến Như Tiểu Lam bất ngờ là lão Hầu gia một mực đi theo bên người nàng.
Thái Hậu thấy Như Tiểu Lam liền dịu dàng gọi nàng tới bên người. Đầu tiên là hỏi chút chuyện không mấy liên quan, rồi sau đó đổi đề tài và đột nhiên hỏi tới chuyện hôm đó nàng đụng làm cho Lục điện hạ bị thương.
Trong lòng Như Tiểu Lam nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Không đợi nàng mở miệng, chợt nghe thấy lão Hầu gia nói: "Tiểu Lam tính tình vẫn còn trẻ con, tuy rằng khiến Lục điện hạ bị thương vốn là vô tình nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong viện hối lỗi và hy vọng Thái Hậu cho nàng một cơ hội sửa đổi, gặp mặt tạ lỗi với Lục điện hạ."
Như Tiểu Lam nửa giương miệng và vất vả lắm mới đem câu nói nghẹn trong lòng nuốt trở về.
Lão Hầu gia, mắt của ngài bị mù từ lúc nào vậy?
Gặp mặt tạ lỗi... Rõ ràng là hắn đụng phải ta trước có được hay không!


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!