Chương 262: Chọc phải tổ kiến lửa


Chương 262: Chọc phải tổ kiến lửa
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ đi theo ma ma trong cung đến cung của Lục điện hạ.
Tại sao lại muốn nàng đi tạ lỗi với Lục điện hạ chứ, rõ ràng là người kia tự mình chạy đến thân mật với xích đu và còn đụng nứt xương cằm nữa.
Lão Hầu gia đi theo ở phía sau nàng và thấp giọng nói chuyện với nội thị trong khi mắt luôn luôn nhìn về phía nàng.
Lục điện hạ vốn đã qua tuổi ở trong cung và phải ra ngoài sống tự lập, nhưng bởi vì bị thương cho nên Thái Hậu đã an bài hắn ở lại trong cung dưỡng thương.
Ma ma trong cung đã đi đến bên ngoài đại điện, hướng vào phía trong thông báo và chỉ chốc lát sau đã thấy một tiểu nội thị từ trong điện đi ra rồi cung kính nói: "Lục điện hạ mời Minh Duyệt Quận Chúa vào."
Như Tiểu Lam không tiếng động thở dài và chỉ có thể căng da đầu đi vào.
Lục điện hạ nằm ở trên giường và còn có vải quấn cố định thuốc ở trên cằm.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu đúng lúc thấy bộ dạng này cả hắn và nhất thời không nhịn được mà cười phun ra tiếng.
Mặt Lục điện hạ lập tức đen như đáy nồi.
"Cười, cười, ngươi cảm thấy ta như vậy rất buồn cười sao? Ngươi đâu, vả vào miệng cho ta, ta xem ngươi còn cười thoải mái được nữa không!"
Hắn gào nửa ngày nhưng đám cung nữ đứng bên cạnh không có dám di chuyển và tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào ma ma trong cung phía sau Như Tiểu Lam.
Đây chính là người hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, nàng không nói lời nào thì không có ai dám động thủ cả.
Ma ma trong cung tiến lên hành lễ. "Lục điện hạ, đây là Minh Duyệt Quận Chúa, không phải là người mà điện hạ muốn đánh là có thể đánh."
Lục điện hạ trợn trừng mắt. "Quận Chúa cái gì chứ, chỉ là một nha đầu quê mùa không cha không mẹ, đừng tưởng rằng ta không biết... Nếu không phải Đại Lý Tự Thiếu Khanh nhận nuôi nàng, nàng đã sớm ở ven đường ăn xin rồi."
Nghe đối phương nói như vậy, lông mày Như Tiểu Lam liền dựng đứng lên trong nháy mắt.
Lục điện hạ đang bực bội và vốn không hề chú ý đến biến hóa biểu cảm của Như Tiểu Lam mà không coi ai ra gì nói: "Không phải nói nàng đến xin lỗi ta sao, tại sao vẫn còn đứng yên một chỗ, ta khát rồi, bảo nàng mang nước tới đây."
Cung nữ đổ nước và bưng đến bên cạnh Như Tiểu Lam.
Cái tình huống gì vậy?
Bảo nàng mang nước qua đó hầu hạ tên tiểu tử ngu ngốc này sao? Nghĩ cũng thật tốt...
Như Tiểu Lam tiếp nhận chén trà nhưng lại đứng bất động.
"Sao vậy, muốn đến nói xin lỗi nhưng đến ngay cả chút thành ý cũng không có sao?" Lục điện hạ cười nhạt.
Như Tiểu Lam chớp mắt và đột nhiên khẽ mỉm cười. "Từ trước đến nay, ta chưa từng làm chuyện như vậy, cho nên có khả năng sẽ không làm tốt."
Nàng biết rõ tướng mạo mình mặc dù không được gọi là tuyệt sắc, nhưng vẫn rất đáng yêu và bán Moe tuyệt đối có hiệu quả.
[bán moe (卖萌) : tỏ vẻ dễ thương/ thả thính ]
Quả nhiên, Lục điện hạ bị nụ cười bất thình lình này làm cho kinh ngạc và sững sờ ở đó một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần được.
Cuối cùng, hắn lẩm bẩm câu: "Không ngờ tới dáng dấp tiểu nha đầu này lớn lên cũng không đến nỗi nào."
Ma ma trong cung thấy vậy cười nói. "Minh Duyệt Quận Chúa bồi Lục điện hạ nói chuyện, lão nô đứng ở bên ngoài chờ." Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài trước.
Như Tiểu Lam bưng nước qua đó và Lục điện hạ không nhận lấy.
Hắn nằm ngửa và lười biếng nói. "Ngươi đút cho ta uống."
Ta phi!
Đút cho ngươi uống, vì sao ngươi không lên trời luôn đi.
Trong lòng Như Tiểu Lam oán thầm, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì và dáng vẻ trông 'nhân súc' vô hại. Nàng duỗi tay về phía trước, dừng bước, "ui da" một tiếng, chén trà trực tiếp đổ hết ra và tất cả đều dừng ở trên người Lục điện hạ.
[nhân súc (人畜): con người và gia súc ]
Các cung nữ kinh hoảng tiến lên xử lý giường bị ướt.
Lục điện hạ nổi giận đùng đùng vung tay lên và gạt tất cả các nàng sang một bên. "Rót thêm một chén nữa cho nàng."
"Còn muốn ta đút sao?" Như Tiểu Lam làm ra vẻ nghiêm túc hỏi.
"Dĩ nhiên rồi." Lục điện hạ nửa ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam với ánh mắt bất thiện.
Hắn lại muốn xem xem, một chén này nàng còn có thể đùa bỡn thành dạng gì.
Như Tiểu Lam nhận lấy chén trà, lần này đến ngay cả chút che giấu cũng không có, trực tiếp kêu "ui da" một tiếng và hất lên mặt Lục điện hạ.
Nước trà không tính là quá nóng nhưng không ít lá trà trong nước dính đầy lên mặt Lục điện hạ.
Như Tiểu Lam cầm chén trà không. "Ngươi còn muốn uống không?" Biểu cảm trên mặt giống như đang nói: Còn muốn để ta hất đầy lên mặt ngươi nữa không?
Gân xanh trên trán Lục điện hạ nổi hết lên. "Có tin ta chém chết ngươi hay không!"
Như Tiểu Lam lùi về phía sau hai bước.
Trong lúc mọi người cho rằng nàng đang sợ hãi và chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ, Như Tiểu Lam lại lấy âm lượng siêu cao hét lên át tiếng gầm của Lục điện hạ.
"Cứu mạng, Lục điện hạ muốn giết người!" Như Tiểu Lam gân cổ lên kêu và chạy về hướng ngoài điện.
Bao gồm cả cung nữ trong điện, tất cả mọi người đều ngẩn người ra tại chỗ.
Các nàng ở trong cung cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng thấy qua loại chuyệ này. Điện hạ của các nàng rõ ràng chưa làm gì cả, vậy mà nàng cứ thế hét lớn chạy ra ngoài. Quy củ của nàng như vậy, rốt cuộc là học từ ai.
Như Tiểu Lam chạy đến ngoài điện và ma ma trong cung ở bên ngoài nghe thấy được âm thanh vội vàng chào đón.
Như Tiểu Lam không dừng bước lại và chạy đi một mạch khi so với thỏ còn nhanh hơn.
Lão Hầu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Tiểu Lam chạy qua bên người hắn và mang theo cơn gió thổi bay bộ râu hắn lên.
"Chuyện này... Chuyện này là sao?"
"Lão nô cũng không biết, mới vừa rồi trong điện còn rất ổn, Minh Duyệt Quận Chúa đột nhiên nói Lục điện hạ muốn giết nàng..."
Ma ma lớn tuổi trong cung không đuổi kịp Như Tiểu Lam và không thể làm gì khác ngoài sai hai tiểu nội thị đuổi theo sau.
Lão Hầu gia gấp đến giậm chân.
Hắn vất vả lắm mới tìm được cách lấy lòng Thái Hậu và hắn biết người Thái Hậu yêu quý nhất là Lục điện hạ. Hơn nữa, Thái Hậu đối với Như Tiểu Lam cũng không tệ, nếu hắn có thể khiến Như Tiểu Lam đến tạ lỗi với Lục điện hạ thì vừa giúp hai bọn họ hòa giải vừa lấy được lòng Thái Hậu lẫn Lục điện hạ. Cho dù không thể trông cậy vào Thanh Mặc Nhan được nữa, hắn cũng không cần phải lo lắng Thanh Hầu phủ sau này sẽ sa sút.
Nhưng ai biết được hai người vừa mới gặp mặt liền xảy ra chuyện như vậy.
Lục điện hạ là hoàng tử với thân phận tôn quý, tính tình tự nhiên có chút kiêu ngạo, còn Như Tiểu Lam kia... Haiz, hắn làm sao lại quên mất, tính tình của nàng cũng không phải là hiền lành gì.
Tất cả đều là vì Thanh Mặc Nhan, đi theo bên người hắn quá lâu, tính tình tiểu nha đầu này cũng trở nên không tốt theo.
Như Tiểu Lam trong chớp mắt đã chạy không biết đi nơi nào, ma ma trong cung gấp gáp sai người tìm khắp nơi và Lục điện hạ cũng đi ra từ trong điện. Nếu không phải trên cằm còn đắp thuốc thì hắn gần như muốn hất đám nội thị ngăn cản hắn ra và xông ra tìm Như Tiểu Lam tính sổ.
"Nha đầu chết tiệt đó đâu rồi! Tìm ra nàng ngay lập tức cho ta!" Lục điện hạ tức đến cả người run rẩy.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ hài tử đùa bỡn như vậy.
Ngày đó ở Thanh Hầu phủ, hắn ở xa xa nhìn thấy trên xích đu có một nữ hài tử đáng yêu, vì thế muốn đi qua bắt chuyện.
Không ngờ tới đối phương vốn nhắm mắt chơi xích đu và hoàn toàn không chú ý tới hắn đi tới bên cạnh, cho nên xích đu lập tức đánh  trúng ngay cằm hắn.
Không chỉ mỗi như vậy, nàng đến ngay cả một chút quy củ cũng không có và không hướng hắn nhận nỗi thì không nói, mà còn dùng nước trà hất vào hắn.
Hắn nhất định phải bắt được nha đầu kia và sớm cho nàng biết sự lợi hại của hắn.
Lúc này Như Tiểu Lam đã sớm chui vào trong vườn cung Thái Hậu, nàng biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa, cho nên trước khi Thanh Mặc Nhan đến thì đánh chết nàng cũng không thể lộ diện.
Dù sao Hoàng Thượng và Thái Hậu đều biết nàng không am hiểu quy củ, cho nên cứ dứt khoát không hiểu đến cùng đi.
Tìm được cây đại thụ, Như Tiểu Lam trèo lên thân cây, tới ngọn cây lại thấy cây này quá thấp, vì thế nàng chuyển sang cái cây cao hơn bên cạnh.
Cái này thật đúng là đứng trên cao nhìn thấy mọi thứ ở xa, Như Tiểu Lam trốn ở trên ngọn cây, cúi đầu nhìn đám cung nữ lẫn nội thị loạn thành một đoàn ở trong vườn, đến ngay cả lão Hầu gia cũng tham gia tìm kiếm và trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thống khoái.
Ta thật là thông mình...
Ta thật là quá cơ trí!
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!