Chương 266: Tiểu Lam, nàng dạy ta thuật âm dương được không?


Chương 266: Tiểu Lam, nàng dạy ta thuật âm dương được không?
Thanh Mặc Nhan cùng với Như Tiểu Lam trở về Thanh Hầu phủ.
Buổi tối rửa mặt xong, Như Tiểu Lam thấy Thanh Mặc Nhan ngồi ở trên ghế với thần sắc nghiêm túc và không biết đang suy nghĩ cái gì.
Không phải là tên gia hỏa này bị đả kích sau khi biết được thân thế của mình hay không.
Như Tiểu Lam nghĩ ngợi.
"Con vật nhỏ." Thanh Mặc Nhan khẽ gọi.
"Hả?" Như Tiểu Lâm gần như đáp lại đối phương theo bản năng.
"Lại đây."
Như Tiểu Lam tiến tới ngồi đối diện với Thanh Mặc Nhan.
"Nàng có thể dạy ta sử dụng sức mạnh giống như nàng hay không?" Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một.
Như Tiểu Lam kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hắn muốn sử dụng sức mạnh của âm dương sư sao?
"Có được không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút và nếu như đổi lại là người khác thì rất có thể khó mà thực hiện được, nhưng đối phương là Thanh Mặc Nhan và hắn là đứa trẻ của trùng nương trong khi đặc biệt có đôi mắt âm dương.
"Ừm... Mặc dù tư chất chàng không sánh bằng ta." Như Tiểu Lam xoa cằm khi cố làm ra vẻ lão thành. "Nhưng nể tình chàng có lòng thành kính, ta sẽ 'miễn vi kỳ nan' thu nhận chàng làm đồ đệ..."
[miễn vi kỳ nan: cố mà làm; gắng gượng làm ]
"Ba! Ba!" Trong vòng vang lên hai tiếng vỗ tay thanh thúy.
Huyền Ngọc canh giữ bên ngoài lặng lẽ nhìn thoáng qua vào bên trong.
Như Tiểu Lam nằm ở trên đùi Thanh Mặc Nhan khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên và hai tay che mông.
Ô ô ô... Không nương tay như vậy, lời nói sẽ sủng ái ta đến tận xương đâu, không nói một lời liền xuất thủ.
"Còn nghĩ đến chuyện muốn nhận ta làm đồ đệ của nàng nữa hay không?" Thanh Mặc Nhan nhìn xuống nàng từ trên cao.
"Không... Không muốn..."
"Dạy ta sử dụng sức mạnh."
"Được."
Thiếu Khanh đại nhân, thái độ cầu học của chàng dường như không bình thường.
Cửa phòng mở ra, Huyền Ngọc thấy đầu tóc Thanh Mặc Nhan bù xù, bên ngoài mặc một kiện áo lông cừu mỏng. Như Tiểu Lam cũng ăn mặc giống như vậy, tùy ý thả tóc, trên người mặc một kiện áo lông cừu dày. Hai người một trước một sau đi về phía thư phòng.
"Nói đi, ta phải làm thế nào mới có thể sử dụng loại sức mạnh đó như nàng." Thanh Mặc Nhan ngồi ở bàn sau và mang dáng vẻ như đang xử lý công việc.
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút. Lúc trước vào thời điểm nàng bắt đầu học sử dụng thuật âm dương, ông nội đã thử sức mạnh của nàng trước.
"Có thể dẫn phát lực lượng của chàng trước, nếu thuận lợi thì chàng có thể học một cái câu chú trước, nhưng mấy câu chú này cũng rất khó học và còn vô cùng khó đọc nữa." Như Tiểu Lam cau mày và lúc trước vào thời điểm nàng học những thứ này đều bị ông nội dùng thước đánh mấy lần.
"Chỉ có thể?" 
Như Tiểu Lam gật đầu.
"Vậy thì bắt đầu đi."
Thiếu Khanh đại nhân thật đúng là dứt khoát.
Như Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, năm đó ta phải mất những sáu tháng mới có thể dẫn phát được lực lượng."
Nàng vẽ một lá bùa ở trên bàn và cũng bảo Thanh Mặc Nhan đặt tay ở giữa.
"Lát nữa ta sẽ phát động chú thuật, nếu chàng có thể cảm nhận được có sức mạnh đang lôi kéo lực lượng ở trong cơ thể mình thì nhớ đừng kháng cự. Lần đầu tiên thất bại là rất bình thường, chàng cũng không cần quá nhụt chí và kiểu gì sẽ có một ngày thành công..."
Nàng đang lải nhải thì Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên ngắt lời nàng.
"Thứ ánh sáng này, chính là lực lượng của ta sao?"
Như Tiểu Lam nhìn về phía tay Thanh Mặc Nhan và hoảng sợ đến suýt chút nữa mềm nhũn cả hai chân.
Điều này là không thể nào! Thế nhưng hắn lại dẫn phát được lực lượng ra vào lần đầu tiên, tên này... Tên này nhất định là thiên tài.
A a a, ta lại thu được một học trò thiên tài!
Nhìn biểu cảm âm tình bất định của nàng, Thanh Mặc Nhan híp mắt lại.
"Lại ngứa mông sao?"
Như Tiểu Lam nhanh chóng dùng hai tay bảo hộ phía sau mình.
Thanh Mặc Nhan nhìn chính tay mình và ánh sáng màu lam nhàn nhạt phát ra từ đầu ngón tay hắn.
Đây chính là lực lượng của hắn? Lực lượng giống với con vật nhỏ?
"Chàng có thể nhìn thấy ánh sáng trên tay mình?" Như Tiểu Lam thăm dò hỏi.
"Dĩ nhiên."
"Quả nhiên đôi mắt chàng mang đặc trưng của đôi mắt âm dương. Mặc dù nó không mạnh mẽ cho lắm nhưng nó lại rất quan trọng đối với một âm dương sư." Như Tiểu Lam nói xong hướng ra ngoài cửa gọi Huyền Ngọc tiến vào.
"Như cô nương gọi thuộc hạ vào có chuyện gì?" Huyền Ngọc hỏi.
Như Tiểu Lam chỉ vào tay Thanh Mặc Nhan. "Ngươi thấy được cái gì?"
Huyền Ngọc không thể hiểu được gãi đầu. "Như cô nương muốn thuộc hạ nhìn tay Thế Tử sao... Cái gì cũng không có."
Mắt mèo Như Tiểu Lam cong cong. "Rất tốt, ngươi đi ra ngoài đi."
Huyền Ngọc không hiểu ra sao cả đi ra ngoài.
"Thế nào, hiện giờ chàng minh bạch chưa?" Như Tiểu Lam cười hì hì nhìn Thanh Mặc Nhan.
Hóa ra cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể thấy được loại ánh sáng này.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan hơi cong lên. "Rất tốt, tiếp theo ta phải làm như thế nào."
Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ lên. "Ta sẽ dạy chàng mấy loại câu chú và trong đó có chú tịnh thân. Nếu cổ độc trong người chàng đột nhiên phát tác và nếu như ta không có ở đây thì chàng có thể tự mình phong bế nó trước. Chỉ là kiểu câu chú này viết rất phức tạp và không phải là chữ của Dạ Hạ Quốc cho nên có thể chàng học sẽ hơi khó khăn."
"Thử xem." Thanh Mặc Nhan trực tiếp lấy giấy bút ra.
Nhớ tới lúc trước hắn ép nàng học viết chữ, trong lòng Như Tiểu Lam không khỏi trào ra chút khoái cảm trả thù. Nàng rất muốn nhìn thấy bộ dạng sứt đầu mẻ trán của Thanh Mặc Nhan khi học đống câu chú kia.
Như Tiểu Lam viết mấy câu chú trên giấy.
Tu vi của nàng có được hoàn toàn là nhờ công dạy dỗ của ông nội âm dương sư. Nhiều năm như vậy, thứ duy nhất nàng học được, tất cả đều là các thứ có liên quan đến thuật âm dương.
Không ít thứ nàng vẫn nhớ rõ trong đầu.
Nghe nàng nói xong, Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn nàng.
"Còn gì nữa không?"
Như Tiểu Lam lắc đầu. "Không thể nóng vội, chàng phải nhớ hết những ta nói trước mới được."
"Nàng nói những thứ này?" Thanh Mặc Nhan nhướng mày. "Không phải đó chỉ là mấy câu thôi sao, ta đều nhớ kỹ rồi."
Cái gì?
Như Tiểu Lam suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.
"Chàng... Chàng lặp lại một lần nữa trước, để ta xem chàng nói có đúng hay không."
Thanh Mặc Nhan khinh thường lặp lại một lần.
Lại không thiếu một chữ.
Như Tiểu Lam hoàn toàn ngây người ra.
Thiếu Khanh đại nhân, chàng đây là học bá à, chỉ nghe một lần đã có thể nhớ... Nếu ông nội còn sống thì tuyệt đối sẽ hưng phấn mấy ngày mấy đêm không ngủ.
Nếu như hắn thật sự có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể mình, hắn tuyệt đối sẽ trở thành âm dương sư cường đại nhất.
Mỗi đêm Như Tiểu Lam đều ở trong thư phòng dạy Thanh Mặc Nhan thuật âm dương và thời gian mười ngày liền trôi qua trong chớp mắt.
Hôm nay là ngày cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan lại phát tác, thế nhưng hắn lại không ở cùng với nàng và nửa bước cũng không rời giống ngày thường nữa.
"Ta muốn thử lực lượng của mình một chút." Thanh Mặc Nhan bình tĩnh dị thường.
Như Tiểu Lam dạy cho hắn chú tịnh thân và hắn đã có thể sử dụng rất thành thục, nhưng uy lực như thế nào thì còn phải vận dụng vào trong thực tế mới có thể biết được uy lực.
Như Tiểu Lam mím môi và thực ra nàng còn khẩn trương hơn rất nhiều so với hắn.
"Nàng không cần cách quá xa, nếu như ta thất bại..." Thanh Mặc Nhan nhìn về phía nàng.
Như Tiểu Lam nở nụ cười rực rỡ. "Chàng yên tâm đi, lúc nào ta cũng ở đây."
Thanh mặc Nhan hờ hững và nhìn ánh nắng chiều dần dần tắt bên ngoài cửa sổ.
Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn cần, con vật nhỏ sẽ nhào tới bất cứ lúc nào và trợ giúp hắn.
Tuy nhiên có một số việc mà hắn nhất định phải tự đi đối mặt và nếu không thể diệt trừ Cổ Vương trong cơ thể, vậy thì hắn chỉ có thể chiến thắng nó, khống chế nó.
Khiến nó để hắn sử dụng bất cứ lúc nào.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!