Chương 267: Một lời không hợp liền ăn xe


Chương 267: Một lời không hợp liền ăn xe
Như Tiểu Lam 'kinh hồn bạt vía' nhìn ra ánh nắng chiều dần dần tắt bên ngoài cửa sổ.
Ánh sáng trong phòng tối dần.
Hô hấp của Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên tăng thêm, trái tim Như Tiểu Lam như bị nhấc lên theo và thậm chí thân thể làm động tác muốn bổ nhào tới theo bản năng.
Thanh Mặc Nhan hết sức chuyên chú kết ấn dựa theo thủ thế mà nàng dạy cho hắn và nhắm hai mắt lại không nhúc nhích.
Thành công rồi sao?
Như Tiểu Lam rất muốn hỏi hắn, nhưng thấy hắn không nói lời nào thì nàng lại không dám mở miệng nói trước và rất sợ sẽ quấy rầy đến hắn.
Nhanh chóng thấy mồ hôi trên tóc mai của Thanh Mặc Nhan.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Như Tiểu Lam gấp không thôi, nhưng Thanh Mặc Nhan không mở miệng và nàng cũng không dám tời gần.
Cuối cùng thì Thanh Mặc Nhan cũng mở mắt ra và thở phào một hơi.
"Thế nào, có khắc chế được cổ độc hay không?" Như Tiểu Lam vội vàng truy hỏi.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt sang và đôi mắt trắng đen rõ ràng tựa như được nước gột rửa qua mà trong suốt sáng người.
"Không khắc chế được." Ngữ khí vô cùng chậm rãi giống như hắn đang phải chịu đựng thứ gì đó.
Như Tiểu Lam kinh ngạc không thôi. "Vậy thì bây giờ chàng..."
"Mặc dù hơi đau, nhưng vẫn nằm ở trong phạm vi có thể chịu đựng được." Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn chỉ dựa vào sức mạnh của mình khống chế được cổ độc phát tác và mặc dù không hẳn là thành công, nhưng cũng không tính là quá kém.
"Xem ra vẫn là nàng dùng mới tốt nhất." Hắn mở mắt lần nữa và vươn tay về phía nàng.
Như Tiểu Lam đến ngay cả nửa điểm do dự cũng không có và lập tức nhào tới ôm lấy eo hắn.
Cơ thể nhỏ bé đánh mạnh vào cơ thể hắn, nơi nào đó tê dần...
Thanh Mặc Nhan lại hít vào một ngụm khí lạnh.
Đáng tiếc là bản tĩnh lỗ mãng hấp tấp này mãi không sửa được và xem ra sau này hắn phải cẩn thận một chút. Nếu không sự ngây thơ kia sẽ bị nàng làm hỏng và chẳng khác nào cái mất nhiều hơn cái được.
Căn bản là Như Tiểu Lam cũng không biết mình vừa mới làm cái gì. Nàng ôm hắn và cảm giác thân thể hắn đột nhiên căng thẳng mà lo lắng hỏi. "Còn cảm thấy đau không?"
Thanh Mặc Nhan không ngừng cắn chặt răng và đột nhiên ôm nàng lên rồi bước vào phòng trong.
Như Tiểu Lam mơ mơ hồ hồ bị hắn đặt lên giường ở phòng trong và chờ đến khi hắn bắt đầu cởi y phục trên người nàng thì nàng mới cảm thấy không ổn và hai tay gắt gao che trước người.
"Thanh Mặc Nhan, chàng làm cái gì vậy!"
Nhưng mà Thanh Mặc Nhan không hề cho nàng cơ hội để đem những lời chỉ trích này dõng dạc hùng dũng nói xong và hắn cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Như Tiểu Lam không ngừng 'ô ô' và cẳng chân đạp lung tung.
Thanh Mặc Nhan một tay đè hai chân nàng lại.
Như Tiểu Lam cảm giác bản thân như con cá bị ném lên bờ, không, nói chính xác hơn là giống như cá ướp muối, bất lực trước chủ nhân bá đạo khống chế và không thể động đậy.
Vất vả lắm nàng mới thoát được khỏi đôi môi Thanh Mặc Nhan. "Vẫn còn... Vẫn còn chưa ăn cơm nữa mà..."
Chủ ý mà nàng muốn nói là bây giờ vẫn còn quá sớm và làm sao có thể làm loại chuyện xấu hổ thẹn thùng này được.
Nghẹn nửa ngày, không nghĩ tới nàng lại nghẹn ra một câu như vậy và Thanh Mặc Nhan cười rộ lên.
"Gấp làm cái gì, ăn nàng trước rồi ăn cơm sau cũng được."
Khuôn mặt trắng nõn của Như Tiểu Lam nhanh chóng tím lên như trái cà tím.
Rõ ràng là nàng không có ý đó mà.
Thanh Mặc Nhan đâu chịu để cho nàng có cơ hội chạy trốn, 'tam hạ lưỡng hạ' liền cởi hết sạch y phục trên người nàng. Làn da non mịn lẫn vòng eo tựa như cành liễu đầu mùa xuân và có thể mặc hắn xoa nắn trong tay.
[tam hạ lưỡng hạ (三下两下): mô tả hành động nhanh chóng và gọn gàng ]
Trong một lần mà Như Tiểu Lam có thể cảm nhận rõ ràng đủ mọi loại cảm xúc phức tạp từ trong cơ thể mình.
So sánh với lần đầu tiên của bọn họ, cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thiếu Khanh đại nhân, mấy ngày qua chàng thật sự ở Đại Lý Tự làm việc sao, tại sao ta lại cảm thấy chàng đối với loại chuyện này càng ngày càng trở nên thuần thục vậy.
Hay là Cố tiên sinh lại vẽ ra tác phẩm "đặc biệt" mới nào đó để cho chàng xem?
Vào thời điểm hạ nhân trong viện đem bữa tối vào, Thanh Mặc Nhan vừa mới cùng Như Tiểu Lam tắm xong. Như Tiểu Lam mềm nhũn tựa như bãi bùn mùa xuân và ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan khi tay cầm đũa run lẩy bẩy.
Thanh Mặc Nhan trực tiếp lấy đôi đũa ra khỏi tay nàng: "Mới nửa canh giờ mà thôi, mà đã run rẩy thành như vậy rồi sao?"
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt. Chàng có bản lãnh thì làm chuyện đó trong nửa canh giờ thử xem, Jibanyan, ta cũng không phải là người xuất thân từ trường thể thao và muốn lấy mạng ta luôn à.
Thanh Mặc Nhan sai người mang thìa tới và dung dung không vội vàng gắp món ăn rồi sau đó trộn lẫn với cơm.
"Há mồm ra."
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn mở miệng và dù sao khi nàng còn là linh miêu thì hắn đã đút cho nàng ăn nhiều lần, cho nên da mặt đã sớm luyện thành.
Thanh Mặc Nhan thấy nàng không cự tuyệt và khóe miệng liền cong lên.
Nửa bát cơm vào bụng, Như Tiểu Lam bắt đầu ủ rũ.
"Mới ăn no, không được đi ngủ." Thanh Mặc Nhan lay người nàng.
Một móng vuốt cào qua, đi ra, ta mệt muốn chết đi được.
Thanh Mặc Nhan bắt chính xác được cổ tay nàng và đầu lưỡi chuyển động từ cổ tay nàng xuống.
Lông tơ trên người Như Tiểu Lam dựng đứng hết cả lên.
Không phải chứ, Thiếu Khanh đại nhân, ngài vẫn còn chưa ăn no sao?
"Mới vừa rồi ăn quá no, phải vận động một chút mới có thể ngủ ngon được." Ngữ khí Thanh Mặc Nhan mơ hồ mang theo ý cười và ôm nàng trở về phòng trong.
Hai móng vuốt Như Tiểu Lam gắt gao túm lấy khung cửa.
"Chờ một chút... Chúng ta... Chúng ta vẫn nên đến thư phòng đi, ta dạy cho chàng câu chú mới!"
"Câu chú mới có thể để ngày mai học."
"Thế... Chàng dạy ta viết chữ đi." Chỉ cần có thể thoát khỏi ma trảo, nàng cũng chấp nhận dù phải viết chữ.
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan đều là ý cười. "Dù sao vẫn phải có thứ tự trước sau, chúng ta làm đại sư tiêu cơm trước và sau đó lại đi luyện chữ."
Đám người Huyền Ngọc đứng ở trong viện và nghe thấy rõ ràng tiếng nói nhỏ với thở dốc từ trong phòng truyền tới khiến người ta tim đập đỏ mặt.
Thanh âm mềm mại cầu xin của Như cô nương liên tục truyền tới. "Thanh Mặc Nhan... Ngày mai đi..."
"Ngày mai lại có ngày mai." Thanh Mặc Nhan kiên định nói.
"Ta mệt mỏi rồi..."
"Cũng đâu bắt nàng phải vận động."
Đám người Huyền Ngọc đồng loạt thối lui cách xa hành lang.
Thế Tử bọn họ đang vô cùng cao hứng và xem ra trong thời gian ngắn sẽ không yên tĩnh.
Chỉ là đáng thương cho Như cô nương, thân thể nhó nhắn xinh xắn kia... Cũng không biết là có chịu được hay không...
Liên tiếp mấy ngày, Thanh Mặc Nhan bận rộn với công việc của hắn và mỗi lần hồi phủ đều là sau nửa đêm. Như Tiểu Lam đã sớm ngủ say rồi và hắn không còn động tiếp đến nàng nữa.
Lúc mới đầu Như Tiểu Lam còn lo lắng bản thân sẽ bị tên gia hỏa đó hành hạ đủ kiểu một lần nữa. Mấy ngày trôi qua, nàng thấy hắn không có phản ứng gì và lúc này mới hơi yên lòng một chút.
Mấy ngày qua ngoại trừ Thanh Mặc Nhan ra, đến ngay cả Huyền Ngọc và Sử Đại Thiên đều bận rộn không thấy bóng dáng đâu.
Như Tiểu Lam âm thầm quan sát cẩn thận và phát hiện Sử Đại Thiên luôn ra khỏi phủ đi đến phố đèn đỏ kia.
"Không phải là Sử Đại Thiên đã coi trọng cô nương nào đó ở Thiên Nhạc Phường rồi đó chứ?" Như Tiểu Lam chống cằm và ngồi lẩm bẩm nói.
Ở bên trái nàng, chó ngốc đang ngồi xổm trong khi Thiên Thương đứng ở bên phải.
Bất kể Như Tiểu Lam nói cái gì, chó ngốc đều nhiệt tình đáp lại: "Gâu!"
Thật đúng là ngay cả một chút ý kiến xây dựng cũng không có, chó ngốc nghếch!
Như Tiểu lam quay đầu sang nói chuyện với Thiên Thương.
Thiên Thương một hồi lâu mới 'ừ' một tiếng.
Như Tiểu Lam ngồi yên ở giữa con rối với chó ngốc và chợt thấy người đáng thương nhất trên đời này chính là nàng.
Tại sao bên cạnh nàng không có một người bình thường chứ?
Ngay tại lúc nàng than phiền cuộc sống nhàm chán buồn tẻ, Thanh mặc Nhan bước vào trong viện và lại đến túm lấy tay nàng.
"Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi kinh thành tối nay."
Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.
"Chúng ta đi đâu."
"Độc trùng cốc." Thanh Mặc Nhan mang nàng vào trong phòng và động tác nhanh chóng giúp nàng thay đổi y phục. "Ta nhận được tin tức nói có một vị nữ tử chạy nạn từ Tế Quốc đang sinh sống ở nơi đó. Chỗ nàng ở có độc trùng khắp nơi, không ai dám đến gần sơn cốc nàng ở và ta hoài nghi thân phận của nàng chính là trùng nương."
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!