Chương 268: Đến độc trùng cốc, trên đường đi gặp phải bốn người xuất gia


Chương 268: Đến độc trùng cốc, trên đường đi gặp phải bốn người xuất gia
Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan rời khỏi kinh thành ngay trong ngày.
Không giống ngày thường bọn họ đi ra ngoài, lần này Thanh Mặc Nhan không chuẩn bị xe ngựa.
Đám người Huyền Ngọc đều cưỡi ngựa và đến ngay cả Sử Đại Thiên cũng cưỡi lừa đi ở giữa đội ngũ.
Cũng may đang là mùa xuân, thời tiết trở nên ấm áp, nếu không cho dù ngồi ở trên lưng ngựa cũng không chịu nổi gió thổi tới trước mặt.
"Thời gian gấp gáp, không thể chuẩn bị xe ngựa." Thanh Mặc Nhan nhỏ giọng giải thích với nàng.
Như Tiểu Lam ngẩn người ra, mỗi lần đi ra ngoài từ trước đến giờ đều là do Thanh Mặc Nhan định đoạt và không ngờ tới hắn sẽ giải thích với nàng.
"Chúng ta hiện giờ coi như là lén lút chạy ra ngoài một chút sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Cũng không phải hoàn toàn đúng." Thanh Mặc Nhan quấn chặt áo khoác ngoài và ép toàn bộ người Như Tiểu Lam vào trong lòng. "Ta ra khỏi thành để đi phá án và thuận tiện đi một chuyến đến độc trùng cốc. Thời gian gấp gáp, làn này ta không thể lại để cho người khác cuỗm mấy tay trên chúng ta một lần nữa."
"Chàng muốn tìm kiếm mẫu thân mình sao?" Như Tiểu Lam thận trọng hỏi.
Thực ra thì lần trước sau khi nghe Nhuận Nhi tỷ của Thiên Lạc Phường nói xong, nàng cảm thấy mẫu thân của Thanh Mặc Nhan đã không còn trên trần gian nữa.
Trùng nương đến ngay cả thi thể cũng không lưu lại, cho dù nàng sau khi sinh ra Thanh Mặc Nhan thật sự không chết thì nàng cũng không có khả năng sẽ sống lâu đến như vậy.
Bởi vì dựa theo lời Nhuận Nhi tỷ nói, tuổi thọ của trùng nương đều không dài.
"Không phải." Thanh Mặc Nhan tỏ ra rất bình tĩnh. "Ta chỉ muốn làm rõ trùng nương đã làm cách như thế nào để khống chế cổ trùng ở trong cơ thể các nàng."
Mặc dù Như Tiểu Lam đã dạy cho hắn ít thuật âm dương, nhưng hắn vẫn cảm thấy những thứ đó cũng không thích hợp với hắn.
"Nếu trùng nương có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể, ta cảm thấy ta cũng có thể làm được." Thanh Mặc Nhan kiên định nói.
Như Tiểu Lam nhìn dáng vẻ của hắn mà hơi lo lắng.
Khát khao sức mạnh cũng không phải là chuyện xấu, nhưng nếu làm quá mức hay quá cố chấp thì sẽ rơi vào ma đạo. Nói cách khác, bản thân sẽ biến thành người không từ thủ đoạn nào.
Ông nội âm dương sư đã nói cho nàng như vậy và nàng cũng không biết có nên đem những lời này nói cho Thanh Mặc Nhan nghe hay không.
Mọi người thúc ngựa chạy như bay, đi đường với tốc độ cực nhanh và chỉ trong vòng 6 ngày đã đến một dịch trạm.
"Tiếp tục đi tiếp sẽ vào đến núi, muốn đi đến độc trùng cốc cũng chỉ thông qua con đường này." Huyền Ngọc phái thuộc hạ đi ra ngoài dò đường và quay về bẩm báo.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Dãy núi phía xa xa tựa như một người khổng lồ nằm ngang trên vùng đất rộng lớn và cây cối rậm rạp trên núi phảng phất như thu hết ánh mặt trời chiếu xuống gần như không chừa một mảnh.
"Nàng nhìn thấy được cái gì" Thanh Mặc Nhan cúi người hỏi con vật nhỏ trong lòng.
Như Tiểu Lam nhìn thoáng qua dãy núi và tựa đầu rúc vào bên trong áo khoác ngoài lần nữa. "Giống như những gì chàng cảm giác được."
Thanh Mặc Nhan hơi cau mày.
Đôi mắt âm dương của hắn quả thật không sánh bằng sự nhạy bén của Như Tiểu Lam, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được âm khí lạnh lẽo tản từ trong ngọn núi này.
Ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh mây đen thổi tới từ phía đông.
Nhìn qua trông giống trời sắp đỏ mưa.
Thế Tử, chúng ta có nên chờ đến ngày mai mới đi hay không?" Huyền Ngọc lại đây dò hỏi.
Một mạch đi nhanh, đám người bọn họ lại không có vấn đề gì nhưng Như Tiểu Lam hơi không chịu nổi.
Không có xe ngựa để nàng có thể nghỉ ngơi, cho nên nàng phải ngồi ở trên lưng ngựa cả ngày và ở cùng một chỗ với Thanh Mặc Nhan.
Một người khác không chịu nổi nữa chính là Sử Đại Thiên, lúc mới đầu ở trong đội ngũ thường xuyên nghe thấy tiếng hắn lắm miệng dài dòng và lần này cũng vô cùng ủ rũ khiến cho mọi người đều cảm thấy không quen.
"Không thể đợi." Thanh Mặc Nhan không tiếng động than nhẹ và hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn không thể xác định được phía sau có người đang theo dõi bọn họ hay không.
Nếu lại giống như lân trước nữa, bị người khác đoạt mất trước...
Hắn không dám nghĩ thêm nữa và lúc này thúc ngựa vọt xướng theo men theo đường nhỏ.
Đám người Huyền Ngọc thấy vậy thì không thể làm gì khác ngoài đuổi theo sát.
Mọi người đi qua chân núi, đi hơn nửa ngày đường, mắt thấy phía trước chính là con đường nhỏ giữa hai núi và đi qua nơi này chính sẽ đến được độc trùng cốc.
Bỗng nhiên, trên một con đường nhỏ khác truyền đến tiếng chuông phật.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy bốn người mặc áo tơi và chân đi giày của hoàng thượng đi tới từ trên con đường nhỏ.
[áo tơi: còn gọi là áo lá là và là một loại áo khoác hờ để tránh mưa tránh nắng ]
Bốn vị hòa thượng vô cùng sửng sốt khi thấy bọn họ và hòa thượng cầm đầu tiến lên chắp hai tay trước ngực rồi miệng tụng pháp danh: "A di đà phật... Các vị thí chủ đây là muốn đi đâu?"
Thanh Mặc Nhan không nói gì và Huyền Ngọc thúc ngựa tiến lên phía trước nói: "Chúng tôi đang muốn đi đến phía sau núi, chư vị đại sư có gì chỉ bảo?"
Hòa thượng cầm đầu cẩn thận quan sát Thanh Mặc Nhan và những người đi theo bên người hắn. "Bần tăng khuyên các vị thí chủ, đường này hung hiểm và đừng nên đi thì hơn."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối sầm lại và chợt thấy Như Tiểu Lam dùng ngón tay nhỏ bé chọc chọc vào ngực hắn ở trong lòng.
Hắn cúi đầu nhìn sang và chỉ thấy Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi không tiếng động nói ra ba chữ với hắn. "Sử Đại Thiên."
Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc sang Sử Đại Thiên.
Hắn mới vừa rồi còn giống như con gà bị bệnh và Sử Đại Thiên buồn bã ỉu xìu đã như được hồi đầy máu sống lại trong nháy mắt.
Hắn nhảy xuống khỏi con lừa và cười hì hì tiến tới trước mặt bốn vị hòa thượng. "Ui da, đúng lúc chúng tôi đang lạc đường, không biết bốn vị đại sư muốn đi nơi nào? Nơi này trước không có thôn sau không có khách điếm... Bốn vị đại sư có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, tôi nấu trà nóng cho các người uống?"
Bốn người xuất gia vốn muốn từ chối nhưng Sử Đại Thiên không dễ dàng bỏ qua giống như thuốc cao bôi trên da chó. Mọi người nhanh chóng xuống ngựa và nghỉ ngơi tại chỗ.
Huyền Ngọc sai người chất củi nhóm lửa và Sử Đại Thiên ân cần đun một ấm nương rồi pha trà cho bốn vị hòa thượng uống.
Như Tiểu Lam ngồi xa xa và bởi vì nàng là linh miêu biến thành, cho nên nàng vô cùng cảnh giác đối với hòa thượng xuất gia với đạo sĩ.
Huyền Ngọc đưa nước nóng tới, Như Tiểu Lam ôm cốc và dựng thẳng tai lên lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Sử Đại Thiên với bốn vị hòa thượng kia.
"Hóa ra bốn vị đại sư muốn đến độc trùng cốc." Sử Đại Thiên ân cần giúp bốn người rót nước.
Nhìn trang phục bốn người, hẳn là bọn họ đã đi bộ rất lâu và lúc này có thể uống vài cốc trà nóng thì hiển nhiên là trong lòng đều rất thoải mái.
Mặc dù trước đó trông sắc mặt Thanh Mặc Nhan hơi lạnh lùng nhưng vào thời điểm Sử Đại Thiên chiêu đãi bọn họ thì không thấy hắn phản đối, cho nên bốn vị hòa thượng liền buông lỏng tâm tình xuống.
Lúc Thanh Mặc Nhan đi qua chào hỏi bọn họ thì bọn họ cũng không còn cảnh giác như lúc mới gặp mặt nữa.
"Đi qua đường núi phía trước chính là độc trùng cốc, các người không thể đi tiếp về phía trước nữa." Hòa thượng khuyên bảo.
"Tại sao không thể đi tiếp?" Sử Đại Thiên hiếu kỳ nói.
"Chướng khí mọc lan tràn tỏng độc trùng cốc và không ít người sống ở thôn xóm tỏng núi cũng vì vậy mà mất mạng. Bần tăng chính là đi siêu sinh cho người chết và thận tiện làm pháp sự để loại trừ chướng khí trong cốc."
Như Tiểu Lam ở phía xa nghe lời này mà lặng lẽ bĩu môi.
Siêu sinh cho người chết gì gì đó, còn có thể nói được, muốn loại trừ chướng khí...
Hừ hừ, không phải nàng xem thường người ta. Với tu vi của bốn người này, sợ là đi cũng như không.
Mọi người đang nghỉ ngơi thì đột nhiên có một trận gió núi thổi tới và trong cơn gió xen lẫn một mùi tanh nhàn nhạt.
Huyền Ngọc cảnh giác nhìn về phía xa xa.
Lúc này một tên tử sĩ chạy đến nói nhỏ mấy câu với Huyền Ngọc.
Sắc mặt Huyền Ngọc đại biến và vội vàng đi tới bên người Thanh Mặc Nhan rồi thấp giọng nói: "Thế Tử, hướng gió thay đổi, đường núi phía trước nổi lên sương mù, che khuất bầu trời, chúng ta có nên tránh một chút hay không?"



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!