Chương 269: Tất cả đều biến thành lão già rồi


Chương 269: Tất cả đều biến thành lão già rồi
Sương mù dày đặc chậm rãi lan tràn khắp đường núi.
Đám người Thanh Mặc Nhan đều đứng dậy và kiễng chân nhìn ra phía xa.
Dáng người Như Tiểu Lam không cao và cho dù đứng lên cũng không thấy rõ cái gì, cho nên nàng quyết đoán lôi kéo y phục của Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cúi người ôm nàng lên.
Như Tiểu Lam đón gió và nhẹ nhàng ngửi một cái. "Thanh Mặc Nhan, chúng ta lui đi."
Thanh Mặc Nhan không hỏi lại câu nào và trực tiếp gật đầu.
"Tất cả lui về phía sau." Huyền Ngọc dẫn thuộc hạ của mình kéo ngựa lùi về phía sau.
Sử Đại Thiên thấy bốn vị hòa thượng kia vẫn đứng ở chỗ cũ và liền tiến lên khuyên nhủ: "Bốn vị đại sư, các người cũng tạm lánh đi."
Bốn người chắp hai tay trước ngực. "Yêu nghiệt ở chỗ này, bọn ta không dám lui nửa bước, các thí chủ tự lo cho bản thân đi, để bọn ta quét sạch đám sương mù yêu quái này."
Sử Đại Thiên kinh ngạc nói: "Sương mù yêu quái? Lợi hại như thế... Các người sẽ không có việc gì chứ."
"Thí chủ an tâm, bọn ta tu hành nhiều năm như vậy, làm sao có thể e ngại đám yêu vật này." Nói xong, bốn người lại thật sự đi nghênh đón phía sương mù dày đặc đối diện.
Hai tay Như Tiểu Lam vòng hết ở trên cổ Thanh Mặc Nhan và bĩu môi nhỏ giọng nói: "Thật đúng là không biết sợ chết là gì."
"Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao?" Thanh Mặc Nhan cau mày nhìn về phía nàng.
"Chỉ có bốn người bọn họ thì rất khó nói..."
"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan gọi. "Ngươi mang mấy người đi bảo vệ bốn vị đại sư."
Huyền Ngọc đáp lời và vẫn theo năm tử sĩ tiến len.
Sử Đại Thiên vẫn đang có ý muốn khuyên can bốn người xuất gia kia, nhưng sương mù tới càng lúc càng nhanh. Huyền Ngọc vừa dẫn người nghênh đón thì đám sương mù dày đặc liền xúm lại và trực tiếp nuốt sống bọn họ.
"Mau lui lại!" Như Tiểu Lam vội vàng la lên.
Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên ngựa và cùng đi theo mấy tử sĩ khác rút lui về phía sau.
Mọi người liên tục thối lui thật xa và mới thấy sương mù dày đặc phía sau dần dần chậm lại.
Trong gió mơ hồ truyền đến tiếng chuông phật.
Như Tiểu Lam thò đẩu nhỏ ra nghiêm túc lắng nghe.
Một lát sau, tiếng chuông phật trở nên rối loạn.
"Bọn họ bắt đầu rồi." Như Tiểu Lam nói. "Nhưng bọn họ không thể xua tan lớp sương mù này và chỉ có thể làm chậm tốc độ lao đến của chúng mà thôi."
"Chẳng lẽ sương mù này có vấn đề?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Đối với những thứ vượt quá lẽ thường như thế này, Thanh Mặc Nhan chỉ có thể hỏi nàng.
"Đối diện trong núi dường như đã bị thứ gì đó nguyền rủa và chỉ cần có người đến gần thì sẽ xuất hiện loại hiện tượng này." Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời và lúc này mây đen đã di chuyển đến trên đỉnh đầu bọn họ. "Nếu như thời tiết tốt thì may ra sương mù sẽ giảm bớt dày đặc, nhưng thời tiết hôm nay..."
Thanh Mặc Nhan cũng nhìn bầu trời và xem ra trời sắp đổ mưa.
"Đợi đám Huyền Ngọc trở lại, chuẩn bị hạ trại." Thanh Mặc Nhan hạ lệnh.
Tiếng chuông phật vẫn đang tiếp tục.
Mặc dù tiếng chuông đã khôi phục lại bình thường, nhưng lại có chút yếu đi.
Như Tiểu Lam ngồi trên lưng ngựa, trên người bọc thảm da thú, không khí ẩm ướt trong rừng khiến cho nàng cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp và cái này không khí ẩm ướt này làm cách nào cũng không thể xua tan được.
"Bọn họ đã trở lại!" Đúng lúc này, không biết ai hét lên.
Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn sang.
Có một đội người tập tễnh đi tới từ con đường nhỏ trong rừng và nhìn phong cách ăn mặc của người đi đầu, hình như là Huyền Ngọc, chỉ là... Huyền Ngọc dùng kiếm chống lên mặt đất và đi lại cực kỳ khó khăn.
Mọi người không khỏi hơi bận tâm lo lắng, chẳng lẽ bọn họ thực sự gặp phải thứ gì nguy hiểm và đến ngay cả Huyền Ngọc cũng bị thương thành như vậy... Thật sự là hung hiểm quá mức.
[hung hiểm: nguy hiểm đáng sợ ]
"Khụ khụ!" Huyền Ngọc nghe thấy tiếng họ khụ của Sử Đại Thiên từ phía sau truyền đến và nghe vào giống như của ông già vậy.
Mọi người đồng loạt nhìn chăm chú đám người Huyền Ngọc đang dần dần tới gần...
Trên mặt Huyền Ngọc toàn là nếp nhăn và giống như ông lão đã hơn sáu mươi tuổi. Sử Đại Thiên còng lưng, ho khụ vài cái... Lại nhìn ra phía sau bọn họ, mấy tử sĩ cùng đều bị biến thành bộ dạng ông già, bốn vị hòa thượng kia lại già đến mức không thể tự đi đường được và phải nhờ mấy tử sĩ đỡ.
Khóe miệng Như Tiểu Lam nhanh chóng run rẩy và nếu không phải nàng kịp thời nhéo đùi mình một cái thì mới vừa rồi nàng đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan hiểu rất rõ bản tính của nàng, biết nàng sắp bật cười và liền tiến lên mấy bước rồi chắn ở trước người nàng.
"Chuyện này là sao vậy?" Thanh Mặc Nhan quan sát đám người Huyền Ngọc.
Sử Đại Thiên cướp lời mở miệng nói: "Khụ khụ... Chúng tôi cũng không biết nữa, không thấy rõ cái gì trong sương mù kia cả, giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và sau đó tôi cảm thấy cả người không còn chút sức lực... Chờ đến khi sương mù rút đi, chúng tôi liền phát hiện mình đều đã bị biến thành bộ dạng này."
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía bốn người xuất gia.
Bốn vị hòa thượng vốn đã tuổi tác không nhỏ và lúc này lại già đến mức ngay cả đi đường cũng không vững.
"Thật là sương mù yêu quái lợi hại... Bọn ta suýt chút nữa thất thủ..." Hòa thượng cầm đầu thở hổn hển giống như đoạn đường đi về này đã khiến cho bọn họ mệt đến mức nói không ra lời.
Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Nàng có cách nào giúp bọn họ khôi phục về nguyên trạng không?"
Như Tiểu lam ngồi ở trên ngựa quan sát bọn họ. "Huyền Ngọc, ngươi lại đây."
Huyền Ngọc cả kinh trong lòng và vốn định lui ra nhưng hắn thấy biểu cảm nghiêm túc của Như Tiểu Lam hoàn toàn không giống như đang làm trò đùa với hắn và liền nhịn xuống.
Chỉ là Thanh Mặc Nhan thấy cảnh tượng này mà không vui và khóe miệng cong lên.
Như Tiểu lam sờ mặt Huyền Ngọc nửa ngày và cười hì hì nói: "Còn tốt, còn tốt, chỉ là bị khí hút đi chút sinh mệnh, buổi tối uống chút nước bùa ta chế và nghỉ ngơi một đêm thì sẽ không có việc gì nữa."
Nghe lời này, đám người Sử Đại Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này bốn vị hòa thượng mới chú ý đến tiểu cô nương trắng nõn đang ngồi trên ngựa, cả người được bọc bằng thảm da thú và chỉ để cái đầu nhỏ ra.
"Vị nữ thí chủ này là..." Hòa thượng cầm đầu dường như phát hiện điều gì đó và run rẩy muốn tiến lên.
Thanh Mặc Nhan dùng thân mình che chắn tầm mắt hắn lại.
"Thời tiết không tốt, hạ trại cũng tốn chút thời gian, các vị vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn."
Mọi người bắt đầu hạ trại và bởi vì đang ở trong rừng, cho nên các tử sĩ buộc da thú lên cành cây và dùng để che mưa.
Lúc trước việc hạ trại đều do một tay Huyền Ngọc lo liệu và lần này cũng không ngoại lệ.
Huyền Ngọc vẫn đi an bài mọi chuyện theo thói quen và đến ngay cả mấy tử sĩ bị lớp sương mù biến thành ông già cũng phải đi theo làm việc.
"Khụ khụ..." Trong doanh trại luôn luôn truyền tới tiếng ho khan già nua của Sử Đại Thiên.
Hắn cũng đang giúp đỡ, nhưng căn bản là hắn không thể nào thích ứng với tình trạng bản thân hiện giờ và luôn đụng đổ đồ vật, rất nhiều lần còn tự làm mình ngã.
Mọi người cảm thấy hắn vướng víu liền đuổi hắn đi trông nồi nấu thức ăn.
Ngày thường đi ra khỏi cửa, trên người bọn họ cũng mang theo lương khô và buổi tối chỉ cần nấu một nồi canh lớn, mọi người phân chia nhau thức ăn là đủ rồi.
Đây vốn là chuyện hết sức đơn giản, chỉ cần cho thêm chút dầu ăn vào nồi, xào chút thịt khô họ mang theo và sau đó thêm nước nấu thành canh là được rồi.
Vất vả lắm Sử Đại Thiên mới nhóm được bếp và xoay người lại thấy bốn vị hòa thượng đi tới
"Sử thí chủ." Bốn người tiến lên thi lễ.
Khóe miệng Sử Đại Thiên cứng đờ. "Bốn vị đại sư có thể thay đổi cách xưng hô hay không và mặc dù tôi già thành như vậy, nhưng cũng không phải là người chết."
Bốn vị hòa thượng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại kịp và mới biết lời hắn nói là có ý gì. Hắn là "Sử thí chủ" mà không phải là Tử  thí chủ".
"Thí chủ, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm chút chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Sử Đại Thiên lấy dầu ăn ra và bắt đầu đổ dầu vào trong nồi.
"Vị nữ thí chủ kia... Không biết nàng có lai lịch như thế nào, bần tăng thấy có yêu khí ẩn quanh người nàng, không biết nàng là từ loại yêu quái nào biến thành?"
Nghe lời này, Sử Đại Thiên sợ đến mức tay run rẩy và đổ hết cả bình dầu ăn vào trong nồi.
Một chút dầu ăn bắn ra khiến ngọn lửa bên ngoài nồi bị cuốn lên và toàn bộ nồi biến thành ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt.  Ngọn lửa thoáng cái đã bùng lên cao và nhiệt tình hôn môi bốn vị hòa thượng với Sử Đại Thiên...



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!