Chương 271: Chúng ta nói thích không cùng một chuyện, siêu độ xấu hổ


Chương 271: Chúng ta nói thích không cùng một chuyện, siêu độ xấu hổ
Sử Đại Thiên không ngừng quát tháo, bốn vị hòa thượng đứng ngây ngô ở đó và lộ ra vẻ mặt đầy lúng túng.
Huyền Ngọc lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. "Bùa của các người đâu?"
Lá bùa mà Như Tiểu Lam bảo ngươi đưa qua vẫn còn ở trong tay bọn họ.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau và đều thấy được sự do dự ở trong mắt đối phương.
Không ngờ tới lá bùa kia thật sự có thể giúp bọn họ khôi phục lại nguyên trạng và không phải là hại người như bọn họ tưởng tượng...
Huyền Ngọc đưa tay ra. "Lấy ra."
Sắc mặt bốn người càng tệ hơn.
Hòa thượng cầm đầu chắp hai tay trước ngực và vừa muốn niệm phật thì âm thanh giòn giã của Như Tiểu Lam ở phía sau đã ngắt lời hắn.
"Huyền Ngọc, nếu lá bùa kia đã đưa cho bọn họ, dùng hay không là chuyện của bọn họ, ta mệt mỏi rồi, buổi tối ngủ ở chỗ nào đây..."
Bốn vị hòa thượng nhìn ra phía sau và chỉ thấy Như Tiểu Lam che miệng nhỏ nhắn ngáp liên tục mà không thèm nhìn tới bốn người họ.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan dẫn người đi tói và cầm theo tấm thảm trên tay.
"Chuyện này là sao?" Ánh mắt sắc bén của Thanh Mặc Nhan quét qua mọi người.
Huyền Ngọc lập tức tiến lên đem chuyện vừa mới phát sinh nói một lần và vị hòa thượng cầm đầu liền vội vàng giải thích. "Lúc đó chúng ta hiểu lầm lá bùa kia là thứ có hại, nhưng yêu quái từ xưa đến nay ở trên thế gian đều làm việc ác và vị thí chủ này đừng nên bị yêu quái mê hoặc che mờ đôi mắt."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày. "Các người muốn như thế nào?"
"Dĩ nhiên là yêu quái phải bị xử trí mới có thể bảo vệ thái bình cho thế gian."
"Ngươi muốn ta đem nữ nhân của mình giao cho các người sao?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhanh lạnh đi bảy phần.
Tử sĩ chung quanh đều cảm nhận được sát ý của Thế Tử và đồng loạt đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Hòa thượng nghiêm mặt nói: "Thí chủ là bị yêu quái me hoặc rồi!"
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan thay đổi và ngay tại lúc Như Tiểu Lam cho rằng hắn sẽ sai Huyền Ngọc động thủ giết bốn người đầu trọc kia, nhưng hắn xoay người đi về phía nàng và dùng thảm bao lấy người nàng lại.
"Mệt mỏi?" Không cần hỏi hắn cũng nhìn ra được, con vật nhỏ ngáp liên hồi nhưng bọn họ không dựng lều vải và cũng không có xe ngựa, cho nên nàng không biết hắn ngủ ở nơi nào.
Như Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ nhắn bực bội nói. "Nào dám ngủ, lỡ đang ngủ bị người ta xem là yêu quái và loại trừ thì sao."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên, ôm cả nàng lẫn thảm lên và đi về phía lửa trại bên kia mà không thèm nhìn đến bốn vị hòa thượng.
Huyền Ngọc thấy Thanh Mặc Nhan rời đi và thế là cũng dẫn người theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại bốn vị hòa thượng kia và Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên vuốt mặt mình, vô cùng hài lòng và ngẩng đầu nhìn sang bốn người kia rồi kỳ quái nói. "Vì sao các người còn chưa dùng lá bùa kia?"
Bốn người lúng túng nói không nên lời.
Sử Đại Thiên cũng không để ý đến họ nữa và ngáp một cái rồi tìm chỗ ngủ.
Như Tiểu Lam ngồi bên lửa trại và càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ.
"Ta còn tưởng rằng chàng sẽ chém chết mấy người đầu trọc kia cơ..." Mắt khép hờ, nàng lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười. "Ở trong mắt nàng, ta là người xấu như vậy sao?"
Như Tiểu Lam cọ đầu lên cánh tay hắn. "Nói đi, chàng có tính toán gì?"
Nếu đối phương đã nhìn thấu thân phận thật sự của nàng, Thanh Mặc Nhan tuyệt đối không thể nào để mặc bọn họ tiếp tục ở nơi này "cản trở" và Đại Lý Tự Thiếu Khanh cũng không phải là nhân vật nhân từ gì cả.
"Ngày mai chúng ta phải đi ra sau núi và vừa vặn để cho bọn họ đi ở phía trước dẫn đường." Thanh Mặc Nhan ngồi dựa vào một tảng đá lớn và vòng tay qua trước ngực ôm lấy nàng.
"Ta cũng biết..." Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức khép lại và miệng nhỏ nhắn lại cười thật tươi. "Thật là xấu xa."
"Nàng không thích sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng hỏi.
Như Tiểu Lam đột nhiên mở mắt ra và ngoắc ngón tay về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan cúi người xuống.
Như Tiểu Lam giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên và tiến tới gần gò má hắn rồi hôn 'chụt' một cái.
"Thích?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Ừm." Chỉ cần có hắn ở đây, nàng mới không sợ hòa thượng hay đạo sĩ và dù sao trời sập xuống cũng đã có hắn chống đỡ.
Cơn buồn ngủ sắp bao phủ ý thức của nàng.
Đúng lúc này, nàng cảm giác được tay của Thanh Mặc Nhan đang luồn vào trong thảm và thuần thục chui đến phía dưới y phục của nàng...
Như Tiểu Lam bị dọa bay luôn cơn buồn ngủ.
"Thanh Mặc Nhan!"
"Hư... Hư... Đừng ầm ĩ." Thanh âm ngầm mang theo ý cười của Thanh Mặc Nhan vang lên bên tai nàng. "Ta cũng thích."
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt.
Thứ nàng nói thích với thứ hắn nói thích rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và hiện giờ bọn họ còn đang ở bên ngoài.
"Lấy tay ra"! Như Tiểu Lam cựa quậy thân mình.
Thanh Mặc Nhan không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy và hai người ở bên đống lửa dây dưa nửa ngày. Đám người Huyền Ngọc đều thấy ở trong mắt và rất bình tĩnh lui ra một chút.
Cuối cùng Như Tiểu Lam vẫn thỏa hiệp trước, nàng thật sự quá mệt mỏi và chịu không nổi sự quấy rầu của Thanh Mặc Nhan nữa. Nàng mặc hắn xoa nắn và ngủ đến ngay cả nước miếng cũng chảy ra ngoài.
Bốn vị hòa thượng tụ lại cùng một chỗ và nhìn lá bùa trong tay mà phát sầu.
Sau khi dùng bùa thì bọn họ cũng sẽ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng bọn họ làm sao có thể sử dụng đồ của yêu quái.
Do dự mãi, hòa thượng cầm đầu hắng giọng nói. "Cứ cho qua lần này đi, chúng ta cứ quan sát trước và nếu lần sau nàng còn hại người thì chúng ta mới diệt trừ nàng cũng không muộn."
"Vậy thì lần này..."
"Lần này nàng không hại người nên bỏ qua." Hòa thượng cầm đầu bỏ lá bùa vào trong bát nước hóa duyên, theo nước đổ vào bát và lá bùa hóa thành ngọn lửa nhỏ rồi biến mất không thấy đâu.
Hòa thượng cầm bát lên uống và nhanh chóng khôi phục lại hình dáng bình thường.
Ba người kia cũng đồng loạt noi theo.
Sử Đại Thiên ngủ ở cách đó không xa, nửa mở mắt nhìn bọn họ và trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng.
Rõ ràng là nhận ân huệ của Như cô nương, lại còn chết không chịu thừa nhận và xem ra cái gọi là đại sư cũng chỉ như vậy.
Sáng sớm hôm sau, cơn mưa lớn đã tạnh và mọi người thu thập mọi thứ xong xuôi rồi chuẩn bị lên đường một lần nữa.
Thanh Mặc Nhan thật sự để cho bốn vị hòa thượng kia đi ở phía trước đội ngũ.
May mắn là đi đường rất thuận lợi, cũng không có sương mù dày đặc xuất hiện và mọi người bình an đi xuyên qua đường núi rồi tiến vào sau núi.
Thanh Mặc Nhan luôn luôn ngẩng đầu nhìn về phía bên trãi dãy núi và một mực im lặng không nói.
"Bên kia trên núi có không ít phần mộ." Như Tiểu Lam mở miệng nói. "Đều là mộ mới."
Thanh Mặc Nhan 'ừ' một tiếng.
Mặc dù hắn không thấy được cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được từng cơn từng cơn âm phong tập kích tới và có loại cảm giác lạnh buốt.
Loại cảm giác lạnh buốt này không giống với gió lạnh mùa đông thổi lất phất, nó tựa như có một người dùng nhũ băng đâm vào xương tủy con người và lạnh thấu xương như băng.
Bốn vị hòa thượng bắt đầu hơi cố kỵ Như Tiểu Lam và theo mọi người càng đi càng xa thì sắc mặt bọn họ cũng càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Nơi này rõ ràng có thôn xóm, nhưng chúng ta đã đi lâu như vậy mà tại sao đến ngay cả một bóng người cũng không thấy đâu?"
"Chẳng lẽ là đã đi qua?"
"Làm sao có thể, lần trước tới còn gặp được mà."
Bốn hòa thượng nói nhỏ và Sử Đại Thiên bỗng nhiên nói. "Thôn xóm mà các người nói là cái đó sao?"
Bốn người nhìn sang theo hướng tay hắn chỉ và chỉ thấy ở trong rừng mơ hồ lộ ra một mảnh cháy đen.
Đợi đến khi đi tới gần mới phát hiện ra tất cả nhà ở đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lưu lại một đống đổ nát thê lương. Thảm thực vật mùa xuân sinh trưởng phát triển lên, bao trùm ở mặt trên, cho nên bọn họ từ ngoài rừng đi qua mới không hề chú ý đến.
"Thoạt nhìn giống như đã bị thiêu hủy từ lâu." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa và cẩn thận kiểm tra. "Ít nhất là hơn một tháng."
"Vùng lân cận có không ít mộ mới, hẳn là người trong thôn." Có tử sĩ tiến lên xem xét và sau đó trở về bẩm báo.
"Không ngờ tới chúng ta vẫn tới chậm một bước." Bốn hòa thượng đau lòng ôm đầu, bắt đầu tụng kinh phật và siêu sinh cho người đã chết.
Bầu không khí hơi áp lực, tất cả mọi người đều yên ổn đứng ở đó lắng nghe tiếng lắc chuông phật vang lên và thanh âm kia dường như muốn làm sạch tất cả bọn họ vậy...
Vào lúc bầu không khí tràn đầy huyền bí, một giọng nữ trong trẻo vang lên và lập tức khiến cho bốn hòa thượng rơi vào tình cảnh xấu hổ.
"Tại sao các ngươi lại muốn niệm kinh siêu độ cho người sống, bọn họ còn chưa chết mà." Như Tiểu Lam giơ tay chỉ vào một chỗ giữa sườn núi. "Các người nhìn xem, tất cả người trong thôn đều đã dọn đi rồi."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy giữa sườn núi mơ hồ lộ ra một góc của thôn xóm.
Không biết từ lúc nào mà chuông phật trong tay hòa thượng đã rơi xuống mặt đất...



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!