Chương 272: Phụ nhân thích đòi cưới Sử Đại Thiên, lại nhảy ra một tiên cô?


Chương 272: Phụ nhân thích đòi cưới Sử Đại Thiên, lại nhảy ra một tiên cô?
Đám người Thanh Mặc Nhan đi đến giữa sườn núi.
Đợi đến khi bọn họ đến gần thì mới phát hiện ra thôn xóm chỗ này có không ít người và hỏi người trong thôn mới biết tất cả người của mấy thôn gần đây đều chuyển đến ở cùng với nhau. Bởi vì độc trùng cốc xuất hiện tình trạng kỳ quái, không ít thôn dân nhiễm phải bệnh nặng và loại bệnh này còn truyền nhiễm lây lan, cho nên bọn họ tự đốt thôn mình và dọn đến vị trí cao hơn ở giữa sườn núi.
"Thường xuyên có sương mù bao phủ mặt đấy và chúng tôi cũng không có cách nào cả, cho nên mới phải dời lên trên núi." Thôn dân thở dài nói.
"Thôn dân sinh bệnh, đều là do sương mù yêu quái này 'tác oai tác quái' gây ra." Bốn vị hòa thượng nghiêm mặt nói. "Bọn ta đến đây cũng là vì chuyện này, không biết trong thôn còn ai sinh bệnh nữa không, bọn ta mang theo chút thảo dược."
Thôn dân nghe nói hòa thượng mang theo thảo dược thì đương nhiên là vô cùng cảm kích và mang theo bọn họ vào thôn.
Thanh Mặc Nhan phái Sử Đại Thiên đi hỏi thăm thôn dân về chuyện của độc trùng cốc và bốn vị hòa thượng thì đi đến nhà thôn dân rồi giúp người xem bệnh.
Thôn dân thấy khí độ của đám người Thanh Mặc Nhan không tầm thường thì không dám thất lễ và chỉ là trong thôn quá nghèo nên bọn họ cũng không mang ra được thứ gì. Bọn họ chỉ có thể dành ra gian nhà kho nhỏ làm chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi.
Như Tiểu Lam cũng không hề để ý đến hoàn cảnh như vậy và so với buổi tối ở đâu thì thứ nàng quan tâm hiện giờ chính là chuyện về độc trùng cốc.
Sử Đại Thiên nhanh chóng trở lại và trong ngực còn ôm mấy củ khoai lang đỏ khô cứng, nhưng tất cả đều đã được nướng chín.
"Đây là chút lương thực dư lại sau mùa thu hoạch năm ngoái của bọn họ." Sử Đại Thiên cười và đưa khoai lang đỏ cho Như Tiểu Lam. "Như cô nương đừng chê, đây là lương thực tốt nhất trong nhà bọn họ rồi."
Thanh Mặc Nhan lo lắng nhìn Như Tiểu Lam.
Vào thời điểm ở kinh thành, đừng nói đến những thứ này, cho dù có thứ tốt hơn nữa thì Như Tiểu Lam cũng không để vào mắt và miệng con vật nhỏ được hắn nuôi càng ngày càng kén chọn.
Không ngờ tới Như Tiểu Lam cũng không hề chê và nhận lấy rồi còn nói lời cám ơn với hắn.
Sử Đại Thiên cười 'ha ha' và vô cùng đắc ý nói. "Phụ nhân trong thôn đều cảm thấy ta lớn lên rất đẹp, các nàng đều yêu thích ta không thôi. Thật đúng là không có cách nào cả mà, nếu không phải tôi vội trở về hồi báo với Thế Tử thì các nàng còn muốn kéo ta vào trong nhà các nàng và ngồi thêm một chút rồi."
Như Tiểu Lam liếc mắt và ánh mắt đánh giá Sử Đại Thiên. Bất kể tên nam nhân này nhìn như thế nào, cũng đều cảm thấy rất bình thường và thực sự không nghĩ ra lại có phụ nhân cảm thấy hắn đẹp mắt?
Sử Đại Thiên không tự chủ mà ưỡn ngực lên.
Không đợi Như Tiểu Lam mở miệng, Huyền Ngọc đứng ở cạnh cửa sâu kín nói. "Các nàng bị mù từ lúc nào vậy?"
Sử Đại Thiên buồn bực nói. "Huyền Ngọc, ngươi đang đố kỵ!"
Khóe miệng Huyền Ngọc cong cong. "Ngươi?"
"Ngươi đố kỵ ta có duyên với nữ nhân!" Sử Đại Thiên bày ra dáng vẻ ta có nhiều người yêu thích và ta vô cùng tự hào.
Huyền Ngọc nhẫn nhịn mới không rút kiếm trong tay ra chém hắn tại chỗ.
Sử Đại Thiên thấy vậy lại càng đắc ý hơn và khuôn mặt cũng nhanh chóng dương lên tận bầu trời.
Như Tiểu Lam im lặng che mặt mình: Sử Đại Thiên, đắc ý quá rồi đó, nhà ngươi có biết hay không?
Thanh Mặc Nhan ho một tiếng, Sử Đại Thiên nhanh chóng khom người xuống và đi lại đây tựa như 'cẩu thối' . "Thế Tử, tôi cũng nghe ngóng được chuyện về độc trùng cốc..."
[cẩu thối: (狗腿) Nghe mấy bạn đồn là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”. TYV nghĩ có lẽ là do con chó thì hay theo đuôi ai đó, và bộ phận mà con chó dùng để theo đuôi ai đó chính là chân của nó, cho nên người ta mới dùng từ “chân chó” để ám chỉ “nịnh hót; nịnh bợ” như thế. ]
Huyền Ngọc nhịn không được trợn trừng mắt và quay mặt đi chỗ khác.
Tốc độ biến đổi sắc mặt như vậy, còn hoàn toàn làm lơ sự chênh lệch về tâm lý, đảo mắt một cái là có thể biến thành dáng vẻ hèn mọn và nghĩ đến đây thì cũng chỉ có Sử Đại Thiên là có thể làm được.
Sử Đại Thiên biết rõ tính khí của Thanh Mặc Nhan, cho nên khi đáp lời ở trước mặt hắn đều mang thái độ cung kính và không dám đùa bỡn gì cả.
"Độc trùng cốc không thể đi vào. Trước kia thôn dân còn có thể đi vào trong cốc đốn củi hay thu thập chút sản vật núi rừng, nhưng hiện giờ trong cốc đều là sương mù dày đặc và sau khi tiến vào cốc đều không tìm được đường về. Bởi vì sương mù quá dày đặc mà không ít người đều mắc phải bệnh lạ, toàn thân thối rữa và cuối cùng không trị khỏi mà bỏ mạng."
Thanh Mặc Nhan khẽ cau mày. "Bốn vị hòa thượng kia nói như thế nào?"
Bọn họ đi xem bênh cho thôn dân, cho nên không có theo đám Thanh Mặc Nhan đến đây.
"Bốn vị đầu trọc dó nói đây là triệu chứng trúng độc, có chút giống với cổ độc... Thảo dược bọn họ mang theo cũng không có tác dụng nhiều lắm và chỉ có thể làm giảm bớt bệnh trạng một chút."
Nghe được hai chữ 'cổ độc' thì đáy mắt Thanh Mặc Nhan thoáng hiện lên một đạo tinh quang nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh hỏi: "Ngươi có hỏi thăm được người ở trong độc trùng cốc là người như thế nào hay không?"
Sử Đại Thiên cười nói. "Phụ nhân trong thôn đều là một đám nhanh mồm nhanh miệng. Các nàng nói trước kia ở trong độc trùng cốc có một cô nương trẻ tuổi, làm người hiền lành tốt bụng và nếu người trong thôn đi vào núi không may bị thương sẽ được giúp đỡ chữa trị sau khi nàng phát hiện. Từng có nam tử trong thôn muốn tiếp cận nàng nhưng nàng lại cự tuyệt."
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng lắng nghe và trong lòng càng tin chắc rằng người ở trong độc trùng cốc chính là một trùng nương.
Sau khi Sử Đại Thiên rời đi thì Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc tiến vào. "Phái mấy người có thân thủ tốt, đi độc trùng cốc thăm dò đường, không cần miễn cưỡng và nếu thật sự không được thì cứ rút lui về trước."
Huyền Ngọc gật đầu và đi ra tìm hai tử sĩ có khinh công tốt nhất.
Lúc gần đi thì Như Tiểu Lam gọi bọn họ lại và đưa cho mỗi người bọn họ một lá bùa rồi bảo mang theo trên người.
"Nó có thể tạm thời bảo vệ các ngươi không chịu tổn thương trước sương mù dày đặc."
Hai người nhận lá bùa và đồng thời nói lời cảm tạ.
Như Tiểu Lam còn triệu hồi chó ngốc ra và sai nó đi cùng với hai người kia.
Nhìn hai tử sĩ mang theo chó ngốc rời đi, Thanh Mặc Nhan khẽ thở dài.
Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Sao thế, chẳng lẽ có chỗ nào ta làm không đúng sao?"
"Không có." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng. "Nàng làm rất tốt."
Cũng là vì nàng làm quá tốt, cho nên hắn mới cảm thấy hơi bất an.
Hắn cũng học chút chiêu số của thuật âm dương, nhưng hắn càng cảm thấy những thứ này không thích hợp với hắn trong khoảng thời gian gần đây.
Vào lúc Như Tiểu Lam thi triển thuật chú của nàng, nàng hoàn toàn không có khả năng phòng ngự trước kẻ thù bên ngoài và may mà bên người nàng có hắn bảo hộ. Cho dù hắn không có ở đây thì còn có chó ngốc và Thiên Thương ở bên cạnh nàng.
Nhưng nếu đổi lại là hắn, nếu hắn gặp phải nguy hiểm lúc cần phải thi triển thuật chú, ai sẽ đến bảo vệ hắn?
Đám người Huyền Ngọc đối phó với kẻ địch bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp lại Thanh Đô...
Hắn cũng không hy vọng gặp lại tình huống nàng liều lĩnh không màng đến tất cả và lấy thân chắn cho hắn như lần trước nữa.
Mọi người ở trong thôn chờ đến buổi tối và hai người mà Huyền Ngọc phái đi ra ngoài đã mang theo chó ngốc trở về.
Thanh Mặc Nhan gọi hai người vào trong nhà và hai người đem chuyện tiến đến tra xét độc trùng cốc nói qua một lần.
"Đến gần độc trùng cốc mới thấy tất cả cây cối xung quanh đều khô héo và đến ngay cả sinh vật sống cũng không có. Chúng tôi còn phát hiện không ít thi thể của động vật và trông giống như bị trùng tử cắn nuốt cho đến chết."
"Triệu chứng trên người thôn dân nhiễm bệnh rất giống với những động vật đã chết kia."
"Trong toàn bộ độc trùng cốc là sương mù dày đặc và chúng tôi vốn muốn tới gần quan sát một chút, nhưng chó ngốc đưa ra cảnh báo với chúng tôi, cho nên chúng tôi liền lui..."
Trước khi đi Như Tiểu Lam đã dặn dò bọn họ, chỉ cần chó ngốc đưa ra cảnh báo là bọn họ phải lập tức lui trở về.
Thanh Mặc Nhan nghe lời bọn họ nói cũng không có ý muốn trách cứ mà gật đầu và đang muốn đuổi bọn họ ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng khóc truyền tới từ bên ngoài.
Mọi người ra khỏi cửa, chỉ thấy từ một ngôi nhà cách đó không xa truyền tới tiếng khóc và bốn vị hòa thượng đi theo phía sau khi cùng đi về hướng ngoài thôn.
Chẳng biết Sử Đại Thiên từ đâu chui ra và vui vẻ chạy lại đây thấp giọng nói: "Mấy vị hòa thượng kia cũng không có cách và không trị được bệnh nên không thể làm gì khác ngoài niệm kinh siêu độ cho bọn họ."
"Bọn họ muốn mang người chết đi nơi nào?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Đương nhiên là muốn mang đi thiêu rồi." Sử Đại Thiên thấp giọng nói. "Đây là loại bệnh truyền nhiễm, nhưng người trong thôn nói rằng chỉ cần không đụng vào bệnh nhân thì sẽ không có việc gì và Như cô nương không cần phải lo lắng."
"Không đụng vào bệnh nhân thì sẽ không bị lây bệnh, là ai nói cái này vậy?" Như Tiểu Lam hỏi.
Đến ngay cả mấy vị hòa thượng kia cũng không có cách chữa bệnh, ai dám cam đoạn loại bệnh này sẽ không truyền nhiễm lây lan.
Sử Đại Thiên cười ha ha. "Là tiên cô trong thôn nói."
Như Tiểu Lam kinh ngạc mở to hai mắt. "Tiên cô?"
Trùng nương không tìm được, lại từ đâu nhảy ra một tiên cô?