Chương 273: Gặp mặt tiên cô, cánh tay nhỏ bé dưới bàn ăn


Chương 273: Gặp mặt tiên cô, cánh tay nhỏ bé dưới bàn ăn
Thanh Mặc Nhan nghe được lời này của Sử Đại Thiên cũng lấy làm kinh hãi.
"Tiên cô từ đâu đến?"
Sử Đại Thiên đắc ý liếc mắt nhìn Huyền Ngọc. "Cũng bởi vì nhân duyên ta tốt, cho nên phụ nhân trong thôn mới nguyện ý nói hết cho ta. Các nàng nói cho ta rằng nàng là con gái họ hàng xa của một gia đình trong thôn, năm nay mới 13 tuổi, xinh như hoa như ngọc và nếu không phải là vì gia cảnh sa sút thì sợ là sẽ được gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng."
"Nàng trời sinh đã khác với người thường, nghe nói đôi mắt nàng có thể thấy được thứ mà người bình thường không thấy được. Sau khi vào thôn đã nhìn ra sinh tử của không ít người, bởi vậy mà cứu được không ít mạng người trong thôn, cho nên thôn dân gọi nàng là tiên cô..."
Như Tiểu Lam càng nghe càng hoảng sợ trong lòng.
Nếu nói như vậy, nữ hài tử này có đôi mắt âm dương.
Lúc trước nàng từng nghe Nhuận Nhi tỷ của Thiên Nhạc Phường nói qua rằng chỉ có nữ tử của tộc Sâm Dục mới có thể sinh ra đứa trẻ mang theo đôi mắt âm dương, chẳng lẽ tiên cô này là thế hệ sau do nữ tử của Sâm Dục sinh ra?
Như Tiểu Lam bất an nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan là loại người càng gặp chuyện càng thêm bình tĩnh. "Ngươi thử đi hỏi thăm, xem có thể để chúng ta gặp mặt tiên cô một lần hay không."
"Được rồi!" Sử Đại Thiên thống khoái đáp lại và vừa ra đến trước cửa vẫn còn dương đầu khoe khoang trước mặt Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc bóp quả đấm và khớp xương vang 'rắc rắc'.
Lúc này Sử Đại Thiên mới bị dọa mà thay đổi sắc mặt và chạy nhanh như chớp.
Đêm hôm đó bọn họ ngủ ở trong nhà kho và mặc dù điều kiện hơi kém, nhưng vẫn còn tốt hơn so với ngoài trời.
Chỉ là mấy ngày nay không có cách nào tắm rửa, Như Tiểu Lam cảm thấy trong lòng có chút bóng ma, nhưng vào thời điểm nàng rúc ngay vào trong lòng Thanh Mặc Nhan thì tất cả phiền não đều biến mất không thấy đâu.
Sáng sớm hôm sau, Sử Đại Thiên chạy đến.
"Thế Tử, tiểu nhân đã làm ổn thỏa xong mọi chuyện." Sử Đại Thiên cười 'ha ha' nói.
"Nói." Thanh Mặc Nhan phun ra một chữ.
"Tôi quen biết một quả phụ trong thôn, nàng là người giúp việc trong nhà tiên cô, nàng giúp tôi chuyển lời cho tiên cô. Nói chúng ta muốn đi vào trong độc trùng cộc tìm dược liệu, không biết phải làm sao mới có thể tiến vào độc trùng cốc, cầu nàng giúp đỡ và nhìn một cái xem chúng ta có thể bình yên trở về hay không."
Quả nhiên thứ Sử Đại Thiên am hiểu nhất vẫn là nói dối.
Ở trong lòng Như Tiểu Lam mặc niệm hai giây cho Sử Đại Thiên.
Xem ra mệnh đội nón xanh của hắn sẽ không vứt đi được, lại còn quen biết với quả phụ... Sẽ không phải là bị người ta coi như lốp xe dự phòng chứ.
Sử Đại Thiên nào biết Như Tiểu Lam đang suy nghĩ cái gì và hắn còn đang vui mừng chờ Thanh Mặc Nhan khen ngợi hắn cơ.
Quả nhiên Thanh Mặc Nhan không phụ sự kỳ vọng và gật đầu. "Rất tốt, việc này liền để cho ngươi đi quan sát, cần cái gì chứ việc nói với Huyền Ngọc."
Phần lớn người trong thôn nghèo khổ, mỗi lần đám Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài đều mang theo không ít lộ phí trên người và vàng bạc liền phát huy ra uy lực cường đại vào thời điểm này.
Sử Đại Thiên hưng phấn đi tìm Huyền Ngọc và cầm lấy năm lượng bạc từ trong tay đối phương rồi chạy đi.
Đến buổi trưa, Sử Đại Thiên mới chạy trở về.
"Bốn vị hòa thượng kia cũng nghe nói được chuyện tiên cô, muốn đi bái kiến, tiên cô đã đồng ý, buổi tối chúng ta cùng nhau đi qua và tiên cô nói là mở một bàn tiệc ăn chay mời mọi người."
Không ngờ tới bốn hòa thượng kia cũng muốn đến.
Trong lòng Như Tiểu Lam lập tức cảm thấy không mấy vui vẻ.
Cho dù với tu vi của bọn họ vẫn không thể làm gì được nàng, nhưng nàng vẫn không thích bị người khác coi là yêu quái.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay xoa đầu nàng. "Nếu không muốn đi thì nàng có thể ở lại chỗ này chờ ta trở về."
"Mới không cần đâu." Như Tiểu Lam bĩu môi nói. "Khó có dịp gặp được một người cũng có đôi mắt âm dương, ta làm sao có thể bỏ qua được."
"Hay là nàng sợ ta sẽ bị người ta cướp mất?" Thanh Mặc Nhan nói bổ sung thêm một câu.
Ngoài miệng Như Tiểu Lam tỏ ra không phục, nhưng bên trong lại có chút chột da.
Tất cả đều là do tên gia hỏa Sử Đại Thiên này, hắn thổi phồng tiên cô kia giống như một đóa hoa và chẳng hiểu sao khiến nàng cảm thấy không được thoải mái trong lòng.
Hoàng hôn, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam và đám người Huyền Ngọc với Sử Đại Thiên đi về phía một hộ gia đình ở phía đông thôn.
Hoàn toàn khác với những cư dân khác trong thôn, nhà của gia đình này cao lớn hơn rất nhiều và còn có cả tường viện.
"Tiên cô ở cùng với thúc thúc và thẩm thẩm của nàng. Mỗi lần nàng xem sinh tử giúp người trong thôn đều nhận được chút của cải, cho nên thúc thúc và thẩm thẩm đều đối xử với nàng không tệ." Sử Đại Thiên giải thích với mọi người.
Đang nói chuyện, bốn vị hòa thượng hiện thân đi ra từ con đường nhỏ đối diện và ánh mắt dừng ở trên người Như Tiểu Lam theo bản năng.
Như Tiểu Lam không chút khách khí trừng mắt nhìn về phía bọn họ.
Thanh Mặc Nhan cầm tay Như Tiểu Lam và bước vào cửa đầu tiên.
Trong viện được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng lại không có hạ nhân hầu hạ và người tới giúp việc đều là phụ nhân trong thôn.
Chủ nhân của ngôi nhà đi ra hướng mọi người chào hỏi.
Như Tiểu Lam len lén quan sát đối phương và đối phương là một nam tử hơn 30 tuổi, người gầy khô, da rắm nắng. Phụ nhân của hắn trông rất bình thường và không có chỗ nào xuất sắc cả.
Sử Đại Thiên vội vàng giới thiệu. "Đây là thúc thúc và thẩm thẩm của tiên cô."
Thanh Mặc Nhan chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Đối phương thấy hắn mặc y phục bất phàm, bên người còn mang theo hộ vệ, cho nên tỏ ra vô cùng ân cần.
Bốn vị hòa thượng không được đãi ngộ tốt như vậy và tất cả đi vào trong nhà sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau.
Một thôn phụ tiến lên rót trà cho bọn họ, Sử Đại Thiên thấy thế chủ động nhận lấy ấm trà và khiến phụ nhân châm trà kia liếc hắn một cái.
[thôn phụ: phụ nữ trong thôn ]
Phụ nhân này không phải là 'người tình' của Sử Đại Thiên chứ?
Như Tiểu Lam không nhịn được mà muốn lắm lời và hoàn toàn không chú ý đến mọi người trong phòng đang nói chuyện gì.
Một lát sau, thôn phụ vào phòng nói với bốn vị hòa thượng. "Tiên cô nói thức ăn chay đã được dọn lên và mời các vị khách quý nhập tiệc."
Mọi người vào phòng khách.
Trên bàn bày 8 loại đồ ăn chay, không thể gọi là tinh xảo nhưng đều là món ăn thôn quê trong núi và còn mang theo chút phong vị riêng.
Rèm cửa nhẹ nhàng vang lên và một nữ tử với dáng người nhỏ xinh đi vào.
Mọi người ngừng thở và đồng thời nhìn chằm chằm vào nàng.
Đến ngay cả Như Tiểu Lam không thể không thừa nhận hình dung lúc trước của Sử Đại Thiên cũng không phải là nói quá. Vị tiên cô này, thật đúng là xinh đẹp như hoa.
Bốn vị hòa thượng chắp hai tay thi lễ.
Tiên cô yêu kiều phúc lễ và tư thế lại vô cùng tiêu chuẩn.
Như Tiểu Lam không hay làm mấy động tác phúc lễ đáp lại, nhưng mà khi tiến cung thì nàng cũng từng nhìn thấy các nữ nhân trong cung phúc lễ và không ngờ tới ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có thể gặp được một nữ tử giống như vậy.
Khó trách Sử Đại Thiên nói nàng gia cảnh sa sút và bằng không sau này nhất định sẽ được gả vào một gia đình tốt.
"Chư vị khách quý mời ngồi." Tiên cô ôn nhu mở miệng nói và thanh âm ôn nhu lẫ khí chất phi phàm
Như Tiểu Lam nhích lại gần người Thanh Mặc Nhan theo bản năng.
Tuy nhiên, tiên co vẫn luôn rũ mắt và chưa từng nhìn thẳng vào bọn họ đến một lần. Như Tiểu Lam cảm thấy hành động của mình hơi trẻ con và kết quả là ngượng ngùng xê dịch sang bên cạnh khi muốn kéo dài chút khoảng cách với Thanh Mặc Nhan.
Đúng lúc này, từ phía dưới bàn vươn tới một cánh tay nhỏ bé lạnh như băng và dừng ở trên đùi Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam suýt chút nữa kêu thành tiếng và chợt đứng dậy thoát cánh tay kia.
"Vị khách quý này không sao chứ?" Thanh âm ôn nhu của tiên cô vang lên.
Như Tiểu Lam bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người hướng vào nàng và nhìn xuống phía dưới bàn.
Nơi đó trống trơn và không có ai cả.
Lông tóc Như Tiểu Lam dựng đứng, cánh tay mới vừa rồi từ đâu ra?