Chương 276: Không phải như ngươi nghĩ, hòa thượng bị điên


Chương 276: Không phải như ngươi nghĩ, hòa thượng bị điên
Trong bóng đêm, mép giường lộ ra nửa cái đầu tỏa ra hàn ý yếu ớt.
Trông hốc mắt cực lớn không có tròng mắt và trống rỗng giống như cái giếng sâu.
Hô hấp của Như Tiểu Lam bỗng nhiên rối loạn và nàng chợt nhắm mắt lại.
Nhất định là cách mở mắt của mình không đúng.
Nàng lặng lẽ chờ đợi trong chốc lát và mới từ từ mở mắt ra.
Cái đầu lớn tái nhợt vẫn đang ở chỗ mép giường và không hề thay đổi vị trí.
Không đúng, không đúng, cái này chắc chắn là giấc mơ, oán linh làm sao có thể sinh trưởng thành cái bộ dạng này, phong cách vẽ vốn không phải là như vậy.
Như Tiểu Lam nhắm mắt lại một lần nữa và nhắc đi nhắc lại ở trong lòng.
Bên hông đột nhiên căng thẳng.
Thanh Mặc Nhan ôm lấy nàng từ phía sau và kéo nàng vào trong lòng hắn.
"Nàng cảm giác được sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói ở bên tai nàng.
"Ừm."
"Nàng nói là oán linh đó... Nó xuất hiện sao?"
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào mép giường và nói. "Ừm."
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cầm kiếm mình lên theo bản năng.
Cái đầu lớn chỗ mép giường co rúm lại một chút và chầm chậm chìm xuống giống như bị dọa cho kinh sợ.
Chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng lộ ra bên ngoài.
Như Tiểu Lam đè tay cầm kiếm của Thanh Mặc Nhan xuống. "Chàng làm vậy sẽ hù dọa đến nó đó."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày, hắn cũng không biết vật chết cũng có thể bị dọa cho sợ.
"Trên người chàng mang theo sát khí, vậy nên ở phương diện khác thì những vật chết kia đều càng sợ chàng hơn." Như Tiểu Lam giải thích và cái hàn ý lạnh thấu xương đó cũng bị xua tan không ít khi nàng ở trong lòng hắn.
Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng.
Loại chuyện này, không cần nàng nói hắn cũng biết.
Tay hắn dính bao nhiêu máu, đến ngay cả chính hắn cũng không nói được.
Thay hoàng đế giết người, nhiều vụ án còn dính đến tru di cửu tộc, thường thường sẽ liên lụy đến mấy ngàn mạng người. 
Tất cả những thứ này đều có thể coi như là tính hết lên đầu hắn.
Sát khí ngất trời, quỷ thần e dè.
Đến ngay cả người sống thấy hắn cũng tránh không kịp, hắn chính là một thanh đao của hoàng đế.
"Tại sao ngươi lại muốn lưu lại vết tích quỷ trên người ta?" Như Tiểu Lam đưa ra nghi vấn đối với oán linh trốn dưới gầm giường.
Oán linh từ từ chìa tay ra, cánh tay nhỏ bé tái nhợt tựa như ngâm lâu ở trong nước, trắng đến dọa người và nó chỉ ra ngoài cửa sổ.
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và bên ngoài chỉ có một mảng bóng đêm.
"Ngươi muốn... Ngắm sao?"
Hốc mắt trống rỗng của oán linh nhăn lại và mặc dù không có con ngươi nhưng biểu cảm kia lại ủy khuất đến đòi mạng.
"Hay là... Ngươi muốn ngắm trăng?" Như Tiểu Lam suy đoán nói.
Oán linh chôn trán ở mép giường và run rẩy không ngừng.
"Tại sao ngươi lại khóc, có chuyện gì cứ từ từ nói." Như Tiểu Lam nghiêng đầu khuyên giải.
Oán linh run rẩy càng ngày càng kịch liệt và nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng thấp. Đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa này và nắm lấy chăn bọc cơ thể Như Tiểu Lam lại.
"Oán linh đó rất khó đối phó sao?" Hắn không thấy được oán linh và chỉ có thể nghe được Như Tiểu Lam nói chuyện một mình.
Như Tiểu Lam vô tội chớp chớp đôi mắt mèo trong suốt màu xanh. "Tuổi tác oán linh quá nhỏ, giao tiếp giữa chúng ta hơi khó khăn."
Cánh tay nhỏ bé của oán linh đấm vào mép giường và vô cùng tuyệt vọng.
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Như Tiểu Lam nhìn về phía ngoài cửa sổ một lần nữa và ban nãy oán linh chỉ cái gì, nàng nhìn hồi lâu mà vẫn nghĩ không ra.
Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Như Tiểu Lam ngẩn người ra một hồi lâu và oán linh nằm sấp ở mép giường không thấy đâu.
"Âm thanh gì vậy?" Như Tiểu Lam vểnh tai lắng nghe.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng khoác thêm một lớp y phục, Như Tiểu Lam cũng theo sát hắn nhảy xuống giường và đi ra cửa.
"Huyền Ngọc?" Thanh Mặc Nhan cũng không vội vã đi tìm hiểu xem tiếng kêu thảm thiết kia là chuyện gì và gọi Huyền Ngọc trước.
Điều khiến người ta bất ngờ chính là Huyền Ngọc cũng không xuất hiện.
Chẳng lẽ... Âm thanh mới vừa rồi là của Huyền Ngọc xảy ra việc ngoài ý muốn?
Như Tiểu Lam giật mình và vội vàng chạy về phía phòng bên cạnh.
Đám Huyền Ngọc và Sử Đại Thiên nghỉ ngơi ở nơi này vào buổi tối.
"Huyền Ngọc, ngươi ở đâu?" Như Tiểu Lam chợt kéo cửa phòng ra.
Trên giường, Huyền Ngọc đang ra sức đẩy Sử Đại Thiên đè trên người hắn giống như chó chết vậy.
Như Tiểu Lam đứng thẳng bất động tại chỗ với tư thế kéo cửa phòng.
Huyền Ngọc cũng ngây người ra.
Chi có Sử Đại Thiên vẫn ngủ như chó chết vậy và ôm eo Huyền Ngọc trong khi miệng vẫn lẩm bẩm. "Tiểu nương tử... Dáng người ngươi thật đẹp..."
Huyền Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt. "Như cô nương... Cái... Cái đó..."
"Làm phiền rồi." Như Tiểu Lam cứng ngắc đóng cửa lại.
"Như cô nương đợi một chút, không phải như cô nghĩ đâu!"
Ngoài cửa phòng, Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan và cười hì hì. "Chúng ta tới không đúng lúc."
"Không phải như vậy đâu, Như cô nương hãy nghe tôi nói!" Huyền Ngọc hoảng hốt đi ra cửa trong khi hoảng hốt mặc y phục và nói. "Tất cả đều là do tên khốn Sử Đại Thiên kia..."
Như Tiểu Lam xua tay và thể hiện bộ dạng như đã hiểu rõ. "Biết rồi, ngươi không cần phải giải thích."
"Không phải, chúng tôi thật sự không có cái gì cả." Huyền Ngọc hoảng đến mức không biết nên để tay ở đâu. "Tên khốn kia buổi tối ngủ không đứng đắn..."
Thanh Mặc nhan nhàn nhạt liếc nhìn Huyền Ngọc. "Đi xem đã xảy ra chuyện gì trước đã."
Huyền Ngọc vất vả lắm mới tỉnh táo lại và đi kiểm tra trong viện.
Bởi vì tiếng kêu thảm thiết mới vừa rồi mà mọi người trong viện đều bị đánh thức.
Thúc thúc của tiên cô cũng thắp đèn đi qua. "Nghe âm thanh hình như là từ phòng cách mà bốn vị đại sư ở truyền tới."
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi xuống bậc thang và đi đến gần căn phòng khách bên phải.
Huyền Ngọc đã sớm chờ ở bên ngoài cửa phòng khách và thần sắc nghiêm túc. "Thế Tử, cũng không cần phải để cho Như cô nương tiến vào."
Thanh Mặc Nhan đáp "ừm" nhưng Như Tiểu Lam có chấp kéo lấy tay áo hắn.
"Ta cũng đi nữa."
Thanh Mặc Nhan do dự trong chốc lát.
Huyền Ngọc khổ sở nói. "Tình hình trong phòng có chút máu tươi, Như cô nương vẫn không nên đi vào thì hơn."
"Ta cũng từng chứng kiến vụ án ở Thuận Thiên Phủ, ta không sợ." Như Tiểu Lam kiên định nói.
Khi đó phủ doãn Thuận Thiên Phủ bị người khác sát hại, lúc ấy cũng là máu tươi bắn tung tóe khắp phòng.
Thanh mặc Nhan chưa nói cái gì và chỉ duỗi tay ôm lấy bả vai nàng.
Huyền Ngọc đẩy cửa ra và mọi người đi vào.
Thúc thúc của tiên cô cầm một cái đèn lồng trong tay và hắn bị dọa đến mức suýt chút nữa tê liệt ngã xuống đất vào lúc căn phòng được chiếu sáng.
Bên trong phòng, ba vị hòa thượng ngã trong vũng máu và chỉ có một vị hòa thượng nhe răng cười không tiếng động khi dùng đầu bén nhọn của chuông Phật không ngừng đâm vào cơ thể mình.
Thanh Mặc Nhan nghiêng người và chặn lại phần lớn tầm mắt của Như Tiểu Lam.
"Thế Tử, người có muốn ngăn hắn lại hay không?" Huyền Ngọc nhìn về phía tên hòa thượng còn sống kia và nói.
Người đó không ngừng đâm vào cơ thể mình giống như không hề cảm thấy đau đớn vậy và bộ mặt dưới ánh sáng lồng đèn trông vô cùng dữ tợn.
"Không cần, hắn đã điên rồi." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói và nhìn thương thế trên người hắn thì cản lại cũng không thể sống đến khi trời sáng.
"Tử khí, nhất định là do dử khí nơi này tạo thành!" Thúc thúc của tiên cô liên tục lắc đầu than thở. "Tạo nghiệt à, đến ngay cả cao tăng xuất hia cũng khó thoát khỏi cái chết, thật là tạo nghiệt, sớm biết người trong độc trùng cốc kia chính là yêu nữ thì chúng ta nên giết nàng từ lâu rồi mới đúng."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan chợt động. "Ta nghe nói nữ tử ở trong độc trùng cốc là một người hiền hòa, vì sao ngươi lại nói nàng là yêu nữ."
Thúc thúc của tiên cô hạ thấp giọng nói. "Đó là do thôn dân dốt nát, những thứ này không lừa được tiên cô nhà ta, nàng có đôi mắt âm dương, nàng nói người sống ở trong độc trùng cốc chính là một yêu nữ, cũng bởi vì chính là nàng đã đưa đám yêu quái sương mù kia đến độc trùng cốc... Chúng tôi đều là những nông dân bình thường, chẳng muốn gây thị phi cho nên cũng không dám nói ra..."
Sau khi trời sáng, Huyền Ngọc tìm thuộc hạ của hắn đến và khiêng thi thể bốn vị hòa thượng chết trong phòng ra ngoài rồi đặt ở trong viện.
Người trong thôn nghe tin bốn vị hòa thượng kia chết thì rối rít chyaj đến và muốn đem thi thể của bọn họ ra ngoài thôn thiêu hủy để tránh cho những người khác trong thôn nhiễm phải tử khí.
Thanh Mặc Nhan lại không có bất kỳ hành động nào.
"Con vật nhỏ, ngươi cũng cho rằng bọn họ bị tử khí hại chết sao?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sáng quắc và nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam hừ một tiếng. "Có quỷ mới tin!"
Thanh Mặc Nhan véo gò má bụ bẫm của nàng và nở nụ cười mang theo vẻ tán thành. "Không sai, có quỷ mới tin."
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!