Chương 280: Chất vấn, bại lộ


Chương 280: Chất vấn, bại lộ
Tiên cô thấy Thanh Mặc Nhan đổi chén trà của mình với Như Tiểu lam và sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.
"Công tử, ngài đây là có ý gì?"
Thanh Mặc Nhan nhìn chén trà trong tay. "Không có gì, từ trước đến nay ta có thói quen uống phần trà của phu nhân."
Thần sắc tiên cô khẩn trương và không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay Thanh Mặc Nhan.
Trong lòng Như Tiểu Lam rõ ràng tựa như gương sáng, không nói một lời nào nhìn Thanh Mặc Nhan chậm rãi nâng chén trà lên, đưa đến bên môi...
"Chờ... Chờ một chút!" Tiên cô chợt chìa tay ra và định đoạt lấy chén trà trong tay Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu im lặng nhìn nàng và con ngươi trắng đen rõ ràng ánh lên hàn quang lóng lánh.
Tiên cô com rúm rụt ngón tay trở về.
"Vì sao tiên cô lại cản ta?" Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn hỏi.
"Nếu đó là thói quen uống của công tử, không bằng để ta đổi cho công tử một chén khác." Nói xong, tiên cô nhẹ nhàng đứng dậy và đi tới bên người Thanh Mặc Nhan khi ôn nhu lấy chén trà từ trên tay hắn trở về.
Như Tiểu Lam không thể không bội phục về sự trấn tĩnh của nàng.
Diễn trò ở trước mặt Thanh Mặc Nhan, còn có thể ngụy trang cho bản thân hoàn mỹ đến như vậy, kỹ thuật diễn này thật đúng là không tệ.
Sau khi tiên cô lấy chén trà từ trên ta Thanh Mặc Nhan trở về liền đổ đi và rót chén trà khác.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương và đột nhiên cảm thấy chỗ mắt cá chân bị oán linh nắm qua chợt lạnh.
Nàng cúi đầu xuống, chỉ thấy một bóng người màu trắng từ từ ló đầu ra từ dưới bàn và bò lên trên mặt bàn theo chân nàng.
Như Tiểu Lam ngừng thở và nhìn oán linh màu trắng.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ ràng toàn diện oán lính.
Đó là một bé trai 5-6 tuổi, trắng đến dọa người tựa như người chết bị ngâm nước đến trắng bệch vậy...
Oán linh bò ở trên mặt bàn, đi tới trước mặt tiên cô, giơ cánh tay nhỏ bé bắt được cánh tay cầm chén trà của tiên cô.
Tiên cô không hề cảm nhận được điều đó và tiếp tục động tác của mình khi rót trà cho Thanh Mặc Nhan một lần nữa.
"Phu nhân của ngài có muốn đổi chén trà hay không?" Tiên cô mỉm cười hỏi Như Tiểu Lam khi oán linh lúc này sắp treo toàn bộ cơ thể trên người nàng nhưng nàng vẫn hồn nhiên không nhận ra.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được hô hấp dị thường của Như Tiểu Lam và nhìn sang nàng với ánh mắt hỏi thăm.
Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo với hắn và chuyển hướng sang tiên cô. "Tiên cô, có một chuyện ta luôn luôn muốn hỏi người... Người thật sự có đôi mắt âm dương sao?"
Động tác của tiên cô hơi chậm lại. "Tất nhiên là có rồi." Nàng với giọng êm ái. "Nếu không ta làm sao có thể thấy tử khí trong phòng được..."
"Hiện giờ trong phòng không có tử khí." Một câu của Như Tiểu Lam liền khiến đối phương nghẹn họng.
Tiên cô mở to hai mắt nhìn Như Tiểu Lam. "Ngươi... Ngươi đang nói bậy cái gì vậy..."
"Ta nói, trong phòng này rất sạch sẽ, không có chút tử khí nào." Âm thanh trong trẻo giòn giã của Như Tiểu Lam vang lên và nàng quan sát xung quanh. "Ta cũng không thấy tử khí gì cả... Ngoại trừ oán linh đó trên người ngươi ra."
"Cái gì là oán linh chứ?" Tiên cô không nhịn được mà buột miệng hỏi và nàng liền hối hận khi lời đã ra khỏi miệng, nhưng nàng cũng không hoảng loạn mà nở nụ cười một lần nữa. "Ta biết những thứ này rất khó hiểu, ngươi không thấy được những thứ này cũng rất bình thường, thế giới trong mắt ta cũng không giống với những gì ngươi đang nghĩ."
"Ta biết chứ." Như Tiểu Lam mỉm cười và nói với nàng. "Ta biết cái thế giới kia trông ra sao, bởi vì ta cũng có đôi mắt âm dương."
Trong phòng rơi vào trạng thái lặng như tờ trong nháy mắt.
Sắc mặt tiên cô từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng chuyển sang xanh.
Một hồi lâu nàng mới hoàn hồn lại. "Loại chuyện này không thể đem ra làm trò đùa..."
"Chuyện sinh tử làm sao có thể đem ra đùa giỡn." Như Tiểu Lam nghiêm túc đưa mắt nhìn nàng. "Nếu như ngươi thật sự có đôi mắt âm dương, tại sao ngươi lại không thấy được biểu đệ bên cạnh mình?"
Tiên cô chợt lùi về phía sau một bước, nhưng nàng quên mất cái ghế phía sau và kết quả là ngã thật mạnh xuống.
Rối tinh rối mù vang lên một hồi âm thanh, kinh động đến thúc thúc và thẩm thẩm của tiên cô ở ngoài cửa.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Thúc thúc của tiên cô khó hiểu nói.
Thẩm thẩm tiến lên đỡ tiên cô và quan tâm hỏi: "Có phải là lại có tử khí quấy phá ngươi hay không?"
Không đợi tiên cô mở miệng, Như Tiểu Lam tiếp lời nói: "Không phải là tử khí, là biểu đệ của nàng đến tìm nàng."
"Của nàng... Biểu đệ... Đứa trẻ của chúng ta?"
Thúc thúc và thẩm thẩm đều ngây người ra tại đó.
"Hiện giờ đứa bé kia đang ở trên người nàng, toàn thân trắng bệch như bị ngâm nước quá lâu, hẳn là các người biết hắn là ai chứ?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Oa... Oa nhi?"
"Sao có thể... Hài tử đáng thương của ta!"
Tiên cô trơ mắt nhìn thúc thúc và thẩm thẩm thống khổ kêu nghẹn ngào.
"Không phải là đứa bé đó đã đi đầu thai sao?" Thẩm thẩm bắt lấy tay táo tiên cô. "Ngươi đã nói là ngươi đã thấy nó đi rồi mà."
Sắc mặt tiên cô xanh mét. "Tiểu đệ đã đi, ta tận mắt nhìn thấy, thẩm thẩm, người tin tay hay là tin những người ngoài kia."
"Dĩ nhiên là ta tin ngươi..." Thẩm thẩm còn chưa dứt lời và chợ thấy Như Tiểu Lam giơ tay ném ra một lá bùa.
Lá bùa kia tựa như có mắt, bay thẳng đến trên người tiên cô.
Một cái bóng màu trắng ở trên người nàng dần dần hiện ra.
Thẩm thẩm của tiên cô kêu lên và suýt chút nữa té xỉu trên mặt đất.
"Con ta! Con ta, nó thật sự còn ở đây!" Thúc thúc gào khóc nhào tới.
Tiên cô bị cái bóng màu trắng kia trên người mình dọa cho sợ hãi, liên tục lùi về phía sau và hai tay vung loạn xạ. "Tránh ra, mau tránh ra khỏi người ta!"
Cái bóng màu trắng kia từ từ bò lên cổ nàng và cánh tay tái nhợt quấn chặt quanh người nàng.
Tiên cô lùi đến mép tường, phía sau không có đường để lui và mặc dù nàng có thể thấy bóng trắng, nhưng lại không sờ đến được nó cho nên không có cách nào xua đuổi nó đi.
"Không phải là ngươi có đôi mắt âm dương sao?" Như Tiểu Lam nhìn bộ dạng hoảng sợ thất thố của tiên cô. "Chẳng lẽ ngươi không biết nó vẫn luôn đi theo bên người ngươi sao?"
"Không... Không!" Hai tay tiên cô vung loạn xa. "Đây không phải là thật, ta có đôi mắt âm dương, loại vật này không dọa được ta!"
"Ngươi mở mắt ra xem thật kỹ nó một chút, nó là ai?" Như Tiểu Lam nhìn oán linh ôm cổ tiên cô và hai dòng lệ dài trào ra từ trong hốc mắt trống rỗng.
Nàng không nghe được âm thanh của oán linh, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của nó.
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Tại sao người lại đẩy ta xuống giếng...
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Ta thích ở cùng với tỷ tỷ, nhưng vì sao người lại lừa đẩy ta xuống giếng...
Âm thanh kia không phải từ trong miệng oán linh phát ra, nhưng nó có thể trực tiếp xuyên thấu qua đầu óc Như Tiểu Lam và âm thanh lạnh như băng tuyệt vọng lần lượt vang vọng ở trong đầu nàng.
Đáng tiếc, kẻ đầu sỏ thật sự lại không nghe được âm thanh tuyệt vọng kia.
Như Tiểu Lam cảm thấy hơi mỉa mai.
Lúc này bóng trắng đã bò lên đầu tiên cô và hốc mắt trống rỗng đối diện với đôi mắt nàng.
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Ta lạnh quá... Tại sao người lại để ta ở một mình dưới giếng...
Tiên cô phát ra tiếng kêu thảm thiết và thân thể nghiêng ngả lảo đảo.
"Tại sao ngươi lại giết chết đệ đệ của mình?" Như Tiểu Lam đưa mắt nhìn xuống nàng. "Tại sao ngươi lại ngụy trang bản thân có đôi mắt âm dương?"
Hiển nhiên là Thúc thúc với thẩm thẩm của tiên cô bị cảnh tượng trước mắt này dọa cho sợ ngây người và nghe lời này xong thì mặt càng không chút máu.
"Đứa trẻ của chúng ta... Không phải là bị tử khí hại chết sao?"
"Rốt cuộc thì đứa trẻ của chúng ta vì sao chết!"
Đối mặt với tiếng gào thét mất khống chế của đôi phu thê, tiên cô không có cách nào đáp lại và toàn thân không ngừng run sợ.
"Tại sao ngươi lại lừa dối thân nhân bên cạnh mình, ngươi rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, tại sao lại gạt những thôn dân kia, tử khí gì chứ, ngươi căn bản là chẳng thấy được gì cả!"
Tiên cô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước lời chất vấn của Như Tiểu Lam, oán linh phủ lên trên mặt nàng, mà nàng cũng không thể làm được gì, không chạm được vào đối phương và cũng không thể đuổi nó đi.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!