Chương 281: Tiên cô điên loạn, oán linh trở nên dữ dội


Chương 281: Tiên cô điên loạn, oán linh trở nên dữ dội
"Cút ngay, cút ngay!" Tiên cô hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh lúc đầu và lui vào góc tường kéo giật tóc chính mình.
Nàng muốn kéo oán linh từ trên người xuống, nhưng nàng chỉ có thể làm tổn thương đến cơ thể mình.
Đối với nàng, oán linh là sự tồn tại tựa như không khí và nàng hoàn toàn không thể chạm vào được.
"Tại sao ngươi phải đẩy biểu đệ ngươi xuống giếng?"
Như Tiểu Lam đứng lên khỏi ghế và chậm rãi bước đến gần.
"Tại sao ngươi phải gạt mọi người là ngươi có đôi mắt âm dương?"
"Im miệng, ngươi thì hiểu cái gì chứ!" Tiên cô đột nhiên đẩy thẩm thẩm mình ra và đáy mắt tràn đầy tơ máu hung hăn trứng mắt nhìn vào Như Tiểu Lam. "Người giống như ngươi thì hiểu cái gì chứ, làm sao ngươi có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi không có nơi nương tựa, mất đi cha mẹ, lại phải sống ở một nơi quỷ quái tham sống sợ chết... Cả đời phải sống ở nơi đáng chết này, sống một cách hèn mọn, dựa vào đâu mà bắt ta phải chịu đựng loại khổ cực như vậy chứ!"
Khóe miệng Như Tiểu Lam co rúm lại.
Nàng là người rõ hơn ai hết về cảm giác sợ hãi và hoảng sợ khi không có nơi nương tựa.
Vào thời điểm nàng biết ông nội không còn trên cõi đời này, bầu trời tựa như sụp đổ.
Nàng không còn gì cả, tam thúc dẫn người tới ép nàng dọn đi, đòi di sản của ông nội, chỉ vì nàng là một đứa trẻ được nhặt và nàng không có quyền thừa kế di sản của ông nội.
Cho dù ông nội để lại di chúc, nhưng nàng vẫn bị bọn họ mạnh mẽ cướp đi và thứ duy nhất nàng có là những ký ức trước kia, cuộc sống trong núi sâu cùng với ông nội.
"Ta muốn một cuộc sống tốt hơn, ta có gì sai chứ!" Tiên cô thét chói tai. "Ta chính là không vừa mắt hắn có cha mẹ che chở, hắn có người yêu thương, chỉ khi nào hắn chết, thúc thúc và thẩm thẩm mới có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với ta..."
Như Tiểu Lam nắm chặt quả đấm nhỏ.
Tiên cô run rẩy tựa như đang cười và trào phúng nói với oán linh bám ở trên người nàng. "Nếu hận ta thì tới giết ta đi, dù sao ta cũng hết chịu nổi cuộc sống ở cái thôn ngu xuẩn này rồi."
Không có y phục xinh đẹp, không có thức ăn tinh xảo, trước kia mặc kệ nàng đi đến nơi nào đều có nha hoàn bên cạnh hầu hạ, mặc tơ lụa, mang vàng bạc, nhưng bây giờ... 'Bố y kinh sai'.
[bố y kinh sai (布衣荆钗): trâm cành váy vải, nghĩa là dùng cành mận gai làm trâm cài tóc, váy may bằng vải thô, miêu tả trang phục mộc mạc của người phụ nữ ]
Nếu nàng không giả thần giả quỷ nữa, chỉ dựa vào mỗi dáng vẻ xinh đẹp của nàng, chỉ sợ sẽ nhanh chóng bị đám nan nhân trong thôn nhìn trúng và gả đi ra ngoài.
Nàng mới không cần gả cho những tên thôn dân thô tục dốt nát đó!
Từ nhỏ nàng đã được tập cầm kỳ thư họa, những người xung quanh không lúc nào là không nói với nàng như vậy: Sau khi lớn lên, ngươi sẽ được gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng.
Thân phận nàng chỉ có thể xứng với những công tử anh tuấn, quý nhân kia.
Bóng người oán linh vặn vẹo trên khuôn mặt nàng dần dần mờ nhạt...
Lá bùa dán ở trên người nó hóa thành một ngọn lửa nhỏ và 'hưu' một tiếng rồi biến mất không thấy đâu.
"Đứa trẻ của ta?" Thẩm thẩm gào khóc nhào tới và kéo lấy y phục của tiên cô. "Đứa trẻ của ta đi đâu rồi? Nhà chúng ta đối đãi với ngươi không tệ, một bé gái như ngươi sao lại lòng dạ ác độc như vậy, hắn chính là đệ đệ của ngươi..."
"Đối đãi với ta không tệ?" Tiên cô phát ra tiếng cười the thé. "Nếu không phải các ngươi cảm thấy ta có đôi mắt âm dương, các ngươi đã sớm đem ta gả đi ra ngoài rồi."
"Ngươi điên rồi, ngươi thật sự là một kẻ điên rồi!" Thúc thúc của tiên cô không nhịn được và tát một cái thật mạnh lên mặt nàng.
"Ta mới không cần gả cho người trong thôn, lũ đàn ông ngu xuẩn kia làm sao có thể xứng với ta."
"Ngươi..."
Thúc thúc của tiên cô tức giận cả người run rẩy và giơ tay lên một lần nữa.
"Đánh đi, có bản lãnh thì ngươi đánh chết ta là được rồi." Oán linh không thấy đâu, tiên cô lại tỉnh táo hơn một chút và nàng ngẩng mặt lên nhìn thúc thúc của kình. "Dù sao con trai các người cũng đã chết, không bằng đối đãi với ta tốt hơn một chút, người trong thôn đều tin tưởng không chút nghi ngờ đối với chuyện ta có đôi mắt âm dương. Các ngươi chỉ cần phải đối đãi với ta thật tốt, ta vẫn có thể giống như trước kia, đồ mà người trong thôn mang đến đều sẽ có phần cho các ngươi, chúng ta cũng không cần phải sống vất vả như vậy nữa."
Như Tiểu Lam thở dài thật sâu.
Mặc dù oán linh biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là nó đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Đám người tiên cô không thấy được nó là vì thời gian lá bùa giúp oán linh hiện thân có giới hạn.
Giờ phút này, oán linh màu trắng giống như đứa trẻ khóc thút thít, khóc thút thít trong tuyệt vọng và nó xao động thu hút đám tử khí ngoài phòng.
Nhiệt độ trong phòng dần dần giảm xuống.
Thanh Mặc Nhan cảm giác được sự dị thường đầu tiên và nhanh chóng túm lấy tay Như Tiểu Lam lùi ra ngoài cửa.
"Công tử xin dừng bước!" Tiên cô gọi Thanh Mặc Nhan lại.
Mặc dù mái tóc rối bời và nàng đã không còn tao nhã với xinh đẹp như lúc đầu, nhưng Như Tiểu Lam không thể không bội phục da mặt của nàng.
"Nếu công tử không chê, tiểu nữ nguyện làm nô tỳ hầu hạ công tử."
Như Tiểu Lam vốn muốn mở miệng nhưng Thanh Mặc Nhan ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau và lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi có gì để tự tin như vậy?"
"Công tử không cảm thấy người thông minh như tiểu nữ, thế gian hiếm có sao?"
Thanh Mặc Nhan nhếch mép. "Mức độ da mặt dày đúng là thế gian hiếm có."
"Chẳng lẽ công tử cũng giống tục nhân thế gian, cảm thấy nữ tử vô tài mới là đức sao?"
Thanh Mặc Nhan nửa híp mắt. "Ngươi cảm thấy chính mình có tài sao?"
Tiên cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
"Khiêu Lương Tiểu Sửu mà thôi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt để lại một câu và mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi phòng
[Khiêu Lương Tiểu Sửu (跳梁小丑): Khiêu lương – 跳梁 : nhảy nhót; ngang ngược tàn ác; dối trên gạt dưới. Tiểu sửu – 小丑 : vở hài kịch; vai hề; kẻ tiểu nhân; thằng hề.  Ám chỉ tính cách, đặc điểm nhân vật trong truyện như La Truyền Sơn, Đào Hoa. Thằng hề vượt xà;chẳng coi là gì. Để miêu tả những người ngu ngốc mà cứ tưởng mình tài ba nhưng thực ra trong mắt người khác hành động của họ như những thằng hề. Cho nên “sửu nhi” còn có nghĩa là thằng hề  ]
"Ngươi..." Nghe thấy lời ấy, tiên cô thay đổi sắc mặt trong nháy mắt và đang muốn đuổi theo chợt thấy hai chân không thể di chuyển.
Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng sợi từng sợi sương mù màu đen lan tràn ra giống như xúc tu và quấn quanh chân nàng.
"A!"
Trong phòng truyền tới âm thanh bàn ghế đổ.
"Là oán linh sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi bên tai Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam gật đầu và nói với thần sắc ảm đạm. "Vốn dĩ nó có thể được tinh lọc, nó không hề oán hận bất kỳ ai, nhưng tiên cô lại khơi mào hận ý của nó, nó hút vào tử khí và đã không thể tinh lọc để đầu thai chuyển thế được nữa."
Cửa phòng, thúc thúc và thẩm thẩm của tiên cô trốn ra được với bước chân hoảng hốt.
"Có quỷ, có quỷ!" Bọn họ kêu lên.
Như Tiểu Lam mím môi thật chặt và nàng không muốn nói cho bọn họ biết "quỷ" ở trong phòng kia chính là do đứa trẻ của bọn họ hóa thành.
"Nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Nếu như có thể bình ổn oán hận của nó và khiến tiên cô cảm thấy áy náy trong lòng thì nó còn có cơ hội biến trở về."
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là hắn không cảm thấy nữ nhân kia sẽ cảm thấy hối hận đối với những việc mình đã làm.
"Nếu như không biến trở về thì sao?"
"Nó sẽ đồng hóa với tử khí và biến thành yêu vật tà ác." Như Tiểu Lam cảm giác được chỗ mắt cá chân truyền đến từng cơn từng cơn hàn ý lạnh thấu xương. Có chuyện nàng không dám nói cho hắn, nếu như oán linh trở nên mất kiểm soát, mục tiêu kế tiếp của nó chính là nàng sau khi giết chết tiên cô.
Bởi vì trên người nàng có ký hiệu vết tích quỷ.
"Có biện pháp nào có thể giết chết nó không?" Thanh Mặc Nhan rút kiếm ra. "Phải dùng tới bùa của nàng sao?"
Lần trước ở Bạch Hạc Học Viện, hắn từng thấy nàng dán bùa lên thân thanh kiếm nhỏ của Thiên Thương và làm như vậy dường như có thể khiến cho vũ khí bọn họ tạm thời có pháp lực giống như đào mộc kiếm vậy.
Như Tiểu lam lấy lá bùa ra và hai tay kết ấn. "Được!"
Ba lá bùa dính ở trên lưỡi kiếm của Thanh Mặc Nhan.
Đám người Huyền Ngọc tụ tập ở xung quanh nhưng không có một ai dám tiến lên khi chưa có mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan.
"Bảo vệ tốt phu nhân." Thanh Mặc Nhan để lại một câu, cầm theo kiếm và đi nhanh lên bậc thang.
Hắn nhất định phải thử lực lượng của mình một lần và nó hoàn toàn khác với lần trước, là lực âm dương hoàn toàn mới.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!