Chương 282: Sự tàn nhẫn của Thiếu Khanh, ngươi đi chết đi


Chương 282: Sự tàn nhẫn của Thiếu Khanh, ngươi đi chết đi
Vào lúc Thanh Mặc Nhan đi vào phòng, hắn suýt chút nữa không nhận ra được đây chính là nơi bọn họ vừa mới dùng cơm.
Khắp nơi trong phòng tràn ngập tử khí màu đen.
Tiên cô bị một đống tử khí màu đen trông như sợi tơ quấn quanh người và không thể động đậy.
"Cứu mạng... Mau cứu ta!" Nàng phát ra âm thanh kêu cứu yếu ớt và ánh mắt không khỏi sáng ngời vào thời điểm thấy Thanh Mặc Nhan đi vào.
"Mau cứu ta." Nàng vươn cánh tay ra về phía hắn.
Lúc này, nàng chỉ có cánh tay là có thể hoạt động được.
Tử khí cuồn cuộn tựa như một cái miệng to vô hình, bọc lấy tiên cô ở bên trong và tựa như có thể nuốt nàng xuất bất cứ lúc nào.
Thanh Mặc Nhan biết đây là cơ hội cuối cùng mà oán linh dành cho anngf.
"Biết tại sao nó không ăn ngươi ngay lập tức không?" Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt hỏi.
"Cái... Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?"
"Nó chính là biểu đệ bị ngươi hại chết, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với nó sao?" Mặc dù Thanh Mặc Nhan biết là phí công, nhưng hắn vẫn dò hỏi.
"Quỷ, có quỷ... Mau, mau cứu ta..." Tiên cô liều mạng giãy giụa và muốn thoát khỏi sự trói buộc của tử khí.
"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Thanh Mặc Nhan nâng kiếm lên và mũi kiếm dán ba lá bùa sáng lên ánh sáng nhạt.
Tử khí thấy ánh sáng này và lùi về phía sau giống như cực kỳ sợ hãi nó.
"Cầu xin ngươi, mau giết con quỷ này đi, chỉ cần cứu ta ra, bảo ta làm gì cũng được!"
Tử khí màu đen vì những lời này của nàng mà đột nhiên căng phồng mấy ;ần.
Thanh Mặc Nhan khinh thường nhếch mép và cơ hội cuối cùng của nàng đã mất.
Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng nàng chưa bao giờ hối cải.
Oán linh phát ra tiếng gào khóc thê lương và hỗn hợp tử khí đánh về phía tiên cô.
Tốc độ kiếm Thanh Mặc Nhan nhanh hơn so với tử khí, lưỡi kiếm đâm tới và đâm thật sâu vào ngực tiên cô.
"Ngươi..." Tiên cô không thể tin được và cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Máu tươi phun ra ở trên kiếm và trên tay Thanh Mặc Nhan nhưng hắn không nhúc nhích.
"Tại sao... Phải giết ta." Tiên cô run rẩy và nếu không phải vì tử khí quấn quanh nàng thì toàn bộ cơ thể dường như đã xụi lơ trên mặt đất.
"Loại người như ngươi căn bản là không nên tồn tại." Khóa miệng Thanh Mặc Nhan gợi lên ý cười tàn nhẫn.
Lòng mang hận thù khi chết, Thanh Mặc Nhan cũng không biết nàng có thể hóa thành oán linh hay không.
Nữ nhân giống như nàng, nhất định là sẽ không cam tâm chết như vậy, chỉ cần có khả năng thì nàng sẽ trả thù và cho dù biến thành oán linh thì cũng không từ bỏ ý hận của nàng.
Nếu đã là như vậy, hãy để cho nàng hận ta là được rồi.
Thanh Mặc Nhan chợt rút trường kiếm ra và đâm vào bụng nàng lần nữa.
"Thế gian này không biết bao nhiêu người muốn được sống tiếp, nhưng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Ngươi chỉ vì tư lợi bản thân mà đùa giỡn xương cốt mọi người trong tay, đây không phải là trí tuệ của ngươi, mà là sự ích kỷ của ngươi."
Oán linh gầm thét không tiếng động và đánh về phía tiên cô một lần nữa.
Nhưng thanh kiếm của Thanh Mặc Nhan lại phát ra ánh sáng nhạt một lần nữa.
Tử khí khiếp đảm lui ra.
Thanh Mặc Nhan buông chuôi kiếm ra, lùi về phía sau một bước và lấy khăn tay từ trong ngực lau chùi vết máu trên tay.
"Ngươi cảm thấy số mệnh bất công đối với ngươi, cho nên liền cướp lấy hạnh phúc của người khác, ngươi vĩnh viễn sẽ không đạt được hạnh phúc thật sự. Những người bị ngươi lừa dối, hại chết, bọn họ đều ở đây, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi không đáng được sống, bọn họ đều ở đây chờ khoảnh khắc ngươi chết và bọn họ sẽ nhào tới cắn xé ngươi thành từng mảnh vụn."
Nếu như nàng muốn hận, vậy hãy để cho nàng đem tất cả hận thù lên trên người hắn.
Hắn tuyệt đối sẽ không thể để cho tội nghiệt dơ bẩn dính ở trên người con vật nhỏ của hắn.
Tiên cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm vào bụng minh và máu vẫn đang chảy không ngừng từ vết thương.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. "Không... Ngươi đang gạt ta."
"Bọn họ đang ở đây." Thanh Mặc Nhan nói với vẻ mặt không cảm xúc. "Ở nơi này, chỉ chờ sau ngươi tắt thở, ngươi có thể thấy bọn họ."
Xuất thân từ Đại Lý Tự, thứ hắn am hiểu nhất chính là đánh nát nội tâm của người khác.
Tàn khốc, không lưu lại một chút đường sống.
Hắn nói ra sự thật khiến đối phương khó mà chấp nhận với âm thanh lạnh như băng.
"Chỉ khi ngươi chết đi, mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình, nữ nhân như ngươi cho dù lớn lên có xinh đẹp, không thông minh đi chăng nữa cũng không có nam nhân nào yêu ngươi và cũng không xứng đáng nhận được sự sủng ái của bất kỳ kẻ nào."
"Không không không, không phải như thế... Ta không tin..."
Lời còn chưa dứt, Thanh Mặc Nhan đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm và mũi kiếm đâm sâu thêm vào xuyên ra đến lưng nàng.
Nàng há miệng tựa như muốn nói gì đó nhưng há miệng ra chỉ có thể khạc ra nhiều máu hơn.
Ánh sáng sáng ngời trong mắt nàng dần dần nhạt đi và bóng người Thanh Mặc Nhan dần dần trở nên mơ hồ.
Ta phải chết thật sao?
Không, ta không cam lòng, ta hận, ta hận, tại sao lại bắt ta phải chết chứ!
Người chết phải là các ngươi mới đúng!
Ý thức biến mất trong nháy mắt và nàng nhìn thấy được cảnh tượng chưa bao giờ gặp phải.
Bốn phía xung quanh nàng, tràn ngập tử khí màu đen và khuôn mặt của đệ đệ bị nàng hại chết ở ngay trong đó.
Tại sao ta có thể thấy những thứu này.
Nàng hoảng sợ chạy trốn và trong lúc vô tình phát hiện nằm bên cạnh nàng còn có một nữ tử nữa.
Khuôn mặt cô gái kia giống nàng như đúc.
Đợi một chút, nếu người kia là nàng, vậy thì nàng lại là ai?
"Ngươi đã chết." Giọng nói lạnh nhạt của Thanh Mặc Nhan vang lên và trong con ngươi trắng đen rõ ràng hiện lên ảnh ngược của nàng.
Hư ảo, tồn tại giống như một mảng mây mù vậy.
"A a a a!" Nàng kêu lên thảm thiết.
Hóa ra, nàng thật sự đã chết rồi và bây giờ nàng biến thành oán linh.
Thanh Mặc Nhan rút kiếm ra khỏi thi thể nàng và lưỡi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ đâm vào khiến mắt nàng sinh đau mà không khỏi lùi về phía sau.
Nàng không gây thương tổn được đến Thanh Mặc Nhan.
Đệ đệ nàng hóa thành oán linh nhào đến và kể cả những tử khí xung quanh cũng tụ tập về phía nàng.
Ở trong đống bóng đêm kia, nàng nhìn thấy những người đã chết.
"Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!"
"Đều là tại ngươi, hại chúng ta!"
"Căn bản là ngươi không có đôi mắt âm dương, làm hại chúng ta tin vào lời ngươi..."
"Cũng là vì ngươi..."
Bởi vì sợ hãi mà nàng trợn tròn đôi mắt và ánh ngược nơi đáy mắt là bóng tối vô tận.
Tử khí cuộn trào mãnh liệt đem nàng nuốt sống.
Thanh Mặc Nhan lui về phía sau.
Tử khí màu đen cũng không bỏ qua cho thi thể dưới mặt đất và quét sạch qua.
Thanh Mặc Nhan nhìn thi thể tiên cô thoáng trở nên mục nát trong bóng tối giống như bị ăn mòn và cuối cùng hóa thành xương, vỡ vụn ra rồi trở thành cát bụi.
Thanh Mặc Nhan dựa theo chú thức mà Như Tiểu Lam dạy cho hắn và dùng tay kết ấn rồi bắt đầu tinh lọc.
Hận ý đã trừ, tất cả tử khí dần dần tản ra dưới ấn tinh lọc của hắn, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ và oán linh từ từ hóa thành từng điểm ngân quang ở dưới ánh trăng.
Trong phòng, ngoại trừ đống bàn ghế lộn xộn ra, cái gì cũng không còn lưu lại.
Ánh mắt lạnh tanh Thanh Mặc Nhan liếc mắt một cái trong phòng, nắm chặt kiếm và sau đó xoay người đi về phía ngoài cửa.
Một bóng người quen thuộc chạy về phía hắn.
"Thanh Mặc Nhan, chàng không có việc gì chớ?" Dưới ánh trăng là đôi mắt mèo lóng lánh như phỉ thúy và thứ tồn tại duy nhất trong mắt nàng chính là hắn.
Thanh Mặc Nhan cong khóe môi. "Ta sao có thể có chuyện gì chứ."
Hắn ôm bờ vai nàng và đổi thành giọng ôn nhu.
Thiếu Khanh đại nhân lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn không từ thủ đoạn hủy diệt nhân tâm mới vừa rồi, đã không còn thấy đâu nữa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!