Chương 283: Tiến vào độc trùng cốc, cường địch!


Chương 283: Tiến vào độc trùng cốc, cường địch!
Đám người Thanh Mặc Nhan rời khỏi thôn ngay trong đêm.
Như Tiểu Lam không biết vào thời khắc cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng giữa Thanh Mặc Nhan với tiên cô, nhưng trông sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Mặc dù khi nói chuyện với nàng hắn trông không khác gì so với lúc bình thường.
Nhưng mà... Vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm.
Dựa vào sự mẫn cảm của động vật, Như Tiểu Lam cảm thấy hơi bất an.
Quay đầu lại, thôn đã không nhìn thấy đâu, tất cả đều bị cây cối trong rừng che mất, đêm mùa xuân thì trong rừng có vẻ hơi lạnh.
Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đêm trong rừng lấp lánh đầy sao, xung quanh yên tĩnh đến ngay cả tiếng kêu của dã thú cũng không có.
Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa băng qua rừng và đám người Huyền Ngọc hộ vệ hai bên trái phải.
Đến ngay cả Sử Đại Thiên cũng đi theo và điều này khiến cho Như Tiểu Lam hơi bất ngờ.
Bọn họ muốn tiến vào độc trùng cốc tìm vị "yêu nữ" kia và Thanh Mặc Nhan muốn chứng thực thân phận đối phương là trùng nương hay không, nhưng lúc này cũng không cần toàn bộ phải đi cùng nhau chứ?
"Biết điều một chút." Đỉnh đầu truyền tới âm thanh cảnh cáo thật thấp của Thanh Mặc Nhan.
Nàng ngồi trên lưng ngựa xoay tới xoay lui suốt và Thanh Mặc Nhan bị nàng làm cho hơi phiền não.
Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi chuyện xảy ra ở trong phòng.
Vì không để cho sau khi tiên cô bị tử khí giết chết sẽ phát sinh tồn tại phiền toái hơn, cho nên hắn đã trực tiếp động thủ giết chết nàng trước.
Ở bên trong ngục giam của Đại Lý Tự, hắn không nhớ mình đã làm qua biết bao nhiêu lần chuyện giống như vậy, mạng người trong tay hắn cũng như cỏ rác, hắn chỉ nghe theo thánh mệnh phân phó, Hoàng Thượng muốn người đó chết thì hắn liền tàn sát cả nhà người đó.
Giết nhiều người, trong lòng hắn cũng đã không còn thứ gọi là áy náy và bất an, nhưng lần này... Trong lòng hắn lại có chút phiền não.
Nếu như con vật nhỏ hỏi hắn, hắn sẽ nói thẳng cho nàng biết là hắn đã giết người.
Hắn sẽ không lừa gạt nàng, chỉ là... Hắn hơi lo lắng, nàng sẽ vì vậy mà chán ghét hắn.
Nhưng suốt dọc đường, Như Tiểu Lam không hỏi gì cả.
Mỗi một người cũng nhận được bùa do Như Tiểu Lam vẽ, đi ở trong sương mù dày đặc thì những thứ sương mù kia sẽ thoáng lui ra và nhường ra con đường cho bọn họ.
"Trước mặt chính là cửa cốc của độc trùng cốc." Huyền Ngọc nhắc nhở.
Mọi người lên tinh thần và có người thấp giọng hỏi. "Thế Tử, người có cần đốt đuốc không?"
Bọn họ đi đêm suốt, cho nên không có đốt đuốc.
"Không cần." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói.
Tất cả xung quanh đều là sương mù dày đặc và cho dù bọn họ đốt đuốc thì cũng không chiếu sáng được đằng xa mà sẽ khiến cho người ở đằng xa nhìn thấy bọn họ trước.
Mắt mèo xanh biếc của Như Tiểu Lam nhìn về đằng xa và bên trong lớp sương mù hỗn tạp đó có một chút khí màu đen ngòm.
"Chờ một chút." Như Tiểu Lam cựa quậy ở trong lòng Thanh Mặc Nhan và thân thể linh hoạt nhảy xuống đất. "Huyền Ngọc, ngươi chọn ra 8 người lại đây, ta muốn tạo ra một pháp trận ở trong này, làm như vậy thì chúng ta sẽ không bị lạc đường vào lúc rời khỏi cốc."
Huyền Ngọc đi tìm 8 tên tử sĩ đến.
Như Tiểu Lam an bài 8 người đứng 8 phương hướng khác nhau với tốc độ nhanh nhất và cũng dùng tảng đá đặt lên 8 lá bùa.
Sương mù ở cửa cốc bỗng nhiên lui đi.
"Được rồi, chỉ cần để lại một ngọn đèn ở chỗ này, chúng ta cũng không bị lạc đường lúc trở về."
Huyền Ngọc lấy đèn lồng ra và đặt lên trên cây sau khi thắp sáng.
"Đi thôi." Thanh Mặc Nhan vươn tay tới từ trên ngựa.
Như Tiểu Lam duỗi tay ra nắm lấy, Thanh Mặc Nhan kéo mạnh và kéo Như Tiểu Lam lên trên ngựa.
Mọi người tiến vào cốc và thả chậm tốc độ.
Gió đêm vừa ẩm ướt vừa lạnh và Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên ngửi ngửi.
Thanh Mặc Nhan biết rõ cảm giác của nàng nhạy bén hơn so với đám người bọn họ, vì thế hắn ghìm dây cương cho ngựa dừng lại và đám người Huyền Ngọc thấy hắn dừng lại cũng dừng bước chân.
Tầm mắt Như Tiểu Lam quét qua bốn phía và cuối cùng thì dừng ở vị trí bên trái.
"Hình như nơi đó có người." Nàng giơ ngón tay chỉ về hướng đó.
Đám người Thanh Mặc Nhan đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Trước tầm mắt của mọi người, trên địa thế hơi cao, có một bóng đen đang đứng.
Hơi thở âm u lạnh lẽo đập vào mặt, đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm vô hình tỏa ra từ trên người đối phương.
Bọn họ thúc ngựa đi về phía trước mấy bước và sương mù có vẻ mỏng hơn một chút.
Bóng đen kia trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Đó là một nữ tử còn đen hơn so với bóng tối, trên người bọc một áo choàng rách rưới và từng vết rách tựa như bị người cắt ngàn vạn đao qua.
Nàng buông xõa một mái tóc đen, tóc dài tới eo làm nổi bật gương mặt trắng nõn không chút huyết sắc nào của nàng.
Nàng cúi đầu và đưa mắt nhìn dưới chân mình.
Vùng đất dưới chân mang màu đâm ẩm ướt và bởi vì đang là ban đêm cho nên ban đầu mọi người cũng không qua để ý, nhưng một mùi máu tanh bay vào chóp mũi mọi người.
Nữ tử kia nhấc chân đá văng một thứ gì đó và đồ vật kia vang lên 'leng keng' lăn qua một bên.
Như Tiểu Lam chú ý đến đó là một thanh trường kiếm bị gãy.
Hơn nữa, ở dưới chân nữ tử kia là vài thi thể, nhưng trên người bọn họ bị bao trùm lên bởi một lớp thứ gì đó màu đen, cho nên mới vừa rồi nàng mới không thấy.
Lớp đồ vật màu đen kia phát ra tiếng vang ' tất tất tác tác' giống như một đàn sâu lớn đang từng bước xâm chiếm cái gì đó.
"Không phải là ta đã nói với các ngươi rồi sao?" Nữ tử kia sâu kín phun ra một câu. "Ta sẽ không theo các ngươi trở về."
Đám người Huyền Ngọc nghe lời này đều khó hiểu và chỉ có Như Tiểu Lam kịp phản ứng lại trước tiên. "Chờ một chút, ngươi hiểu lầm rồi..."
Nữ tử kia đột nhiên quay mặt sang bọn họ và trong ánh mắt phảng phất chứa đựng màu đen như ma trơi. "Không phải các ngươi lần lượt tới là để giết ta sao, vì cái bộ tộc đáng chết kia.
Vào thời khắc Như Tiểu lam nhìn thấy rõ đôi mắt của nữ tử đối diện, một cơn sợ hãi vô hình bỗng chạy dọc theo sống lưng.
Nguy hiểm.
Bản năng của động vật đưa ra cảnh báo với nàng.
Đúng lúc này, nữ tử kia vung tay về phía bọn họ.
"Nguy hiểm!" Như Tiểu Lam kêu lên thành tiếng và đồng thời ra sức đẩy Thanh Mặc Nhan ngồi ở phía sau ra.
Thanh Mặc Nhan thuận thếlập tức rơi xuống ngựa, tay để ở bên hông lại không buông ra và kéo nàng xuống cùng nằm ở trên mặt đất.
Con ngựa hí lên và nâng bốn vó lên tựa như muốn chạy trốn.
Thế nhưng nó chỉ chạy được vài bước liền ngã quỵ xuống đất và một lớp thứ gì đó màu đen phủ lên toàn bộ cơ thể nó.
Tất tất tác tác... Tất tất tác tác...
Không bao lâu sau, con ngựa đang sống sờ sờ biến thành một bộ xương.
"Là cổ trùng." Đáy mắt Thanh Mặc Nhan hiện lên tia sáng sáng ngời.
Quả nhiên là hắn đoán không sai, "Yêu nữ" sống ở trong độc trùng cốc này, chính là trùng nương mà hắn muốn tìm.
Nhưng nữ tử đó hoàn toàn không cho bọn họ thời gian giải thích, nàng nhảy xuống từ chỗ cao và thứ màu đen đông nghìn ngịt kia chen chúc nhau đi theo sát dưới chân nàng như thủy triều.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng hết cả lên.
Mảng lớn màu đen kia không biết được tạo thành từ bao nhiều con sâu, nếu như bị bọn chúng bò lên ngươi thì sẽ chết rất thảm hại giống như con ngựa mới vừa rồi trong chớp mắt.
"Mau tránh ra, không ai được đụng vào những thứu này!" Nàng hét to lên.
Đám người Huyền Ngọc không dám thờ ơ, khẩn cấp lùi về phía sau, đến ngay cả Sử Đại Thiên cũng chạy trốn theo và suýt chút nữa ngã từ trên lưng lừa xuống trong hoảng loạn.
Trùng nương giơ áo choàng màu đen lên và đã đi đến trước mặt bọn họ trong chớp mắt. Như Tiểu Lam còn chưa kịp bò dậy từ trên mặt đất và đã cảm thấy tầm mắt đột nhiên điên đảo trên dưới.
Nàng bị Thanh Mặc Nhan ném ra ngoài.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!