Chương 284: Lấy được sự tín nhiệm, bị thủy triều trùng bao vây


Chương 284: Lấy được sự tín nhiệm, bị thủy triều trùng bao vây
Như Tiểu Lam chợt thấy tầm mắt điên đảo trên dưới và nàng bị Thanh Mặc Nhan ném ra ngoài.
"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan hét lên.
Huyền Ngọc lập tức phi thân từ trên ngựa xuống và tiếp được cơ thể Như Tiểu Lam.
"Thanh Mặc Nhan!" Như Tiểu Lam vội hét to và nàng trơ mắt nhìn bầy trùng đen nghịt nhào về phía Thanh Mặc Nhan.
Đừng, đừng mà...
Như Tiểu Lam bị Huyền Ngọc giữa chặt ở trước ngực, hai tay giơ ra và và hướng về phía Thanh Mặc Nhan.
Vào giờ khắc này, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng và chỉ muốn cứu Thanh Mặc Nhan ra khỏi đám trùng kia.
Đám trùng kia dừng lại vào lúc vọt đến bên chân Thanh Mặc Nhan.
"Yêu nữ" ngẩn người ra.
Đám người Như Tiểu Lam đều ngửng thở, đến ngay cả chớp mắt cũng không dám và nhìn chằm chằm Thanh Mặc Nhan với "yêu nữ" ở đối diện hắn.
Lần đầu tiên gương mặt lạnh lùng của "yêu nữ" xuất hiện chút giao động cảm xúc.
"Ngươi là dạng người gì?"
"Ta chính vì muốn biết mình là dạng người gì, cho nên mới đến tìm ngươi." Thanh Mặc Nhan cẩn thận đứng ở nơi đó và bầy trùng ở ngay bên dưới chân hắn, nhưng lại không chịu tiến lên phía trước một bước.
"Ngươi là... Cổ Vương?"
Đôi môi Thanh Mặc Nhan mấp máy. "Bọn họ cũng nói như vậy."
"Bọn họ?" Ánh mắt yêu nữ vụt sáng và phất nhẹ tay.
Bầy trùng dưới chân Thanh Mặc Nhan lặng lẽ không một tiếng động lui ra.
"Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan!" Như Tiểu Lam ở trong tay Huyền Ngọc không ngừng giãy giụa và định thoát ra khỏi sự trói buộc của Huyền Ngọc.
Thanh Mặc Nhan và yêu nữ đồng thời nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Ta đến tìm ngươi là để biết rõ chuyện liên quan đến Cổ Vương." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói. "Khả năng là ngươi đã hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi."
Yêu nữ quan sát Thanh Mặc Nhan. "Ngươi biết ta là ai sao?"
"Nếu như ta đoán không sai... Người là trùng nương của Tề Quốc."
"Ngươi không sợ ta sao?" Trùng nương hỏi.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong cong. "Hình như chúng ta cùng một loại người."
Trùng nương đột nhiên cười rộ lên. "Các ngươi đi theo ta."
Nàng xoay người và trực tiếp đi sâu vào trong cốc.
Lúc này Huyền Ngọc mới dám buông Như Tiểu Lam ra và Như Tiểu Lam nhào về phía Thanh Mặc Nhan rồi nắm chặt lấy y phục của hắn.
"Như thế nào, bị dọa cho sợ rồi sao?" Thanh Mặc Nhan cười nhẹ và bế nàng lên.
"Lần sau không được ném ta ra ngoài nữa." Như Tiểu Lam hít cái mũi nhỏ và trong lòng vẫn còn hoảng sợ.
Nếu không phải vì cổ trùng trong cơ thể hắn là Cổ Vương, ban nãy đã bị trùng của trùng nương nuốt sống rồi.
Vất vả lắm bên cạnh nàng mới lại có thân nhân, nàng không muốn mất đi lần nữa.
"Ta mặc kệ, dù sao không thể có lần sau nữa, nếu ngươi còn dám ném ta ra ngoài... Ta liền... Ta liền không thèm để ý đến ngươi nữa."
Trùng nương đi ở phía trước và hơi nghiêng đầu khi nghe được giọng nữ giòn giã ở phía sau.
Thanh Mặc Nhan mang theo ý cười trên mặt và cực kỳ kiên nhân đối phó với Như Tiểu Lam "cố tình gây sự".
Thực ra thì trong lòng hắn hiểu rất rõ, đây là phương pháp nhanh nhất khiến cho đối phương tín nhiệm.
"Này, tiểu nha đầu, ngươi là gì của hắn?" Trùng nương thuận miệng hỏi một câu.
Nghe lời này, Như Tiểu Lam lập tức cảnh giác tựa như con vật nhỏ xù lông vậy.
Người phụ nữ này ban nãy suýt chút nữa lấy mạng Thanh Mặc Nhan, bất kể như thế nào thì Như Tiểu Lam cũng không cảm thấy chút hảo cảm nào với nàng ta cả. Nhưng mà lời buột miệng nói ra khiến cho bầu không khí thay đổi trong nháy mắt. "Ta là do hắn nuôi..."
Trùng nương cười ra tiếng "Xì".
Sắc mặt Như Tiểu Lam đỏ lên. "Không phải... Ý ta nói là..."
"Nàng là nữ nhân của ta." Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan bị câu trả lời mới vừa rồi của nàng lấy lòng và hôn lên trán nàng một cái.
Đám người Huyền Ngọc đã sớm nhìn quen không thể trách và tất cả đều coi như không thấy gì cả.
Trong mắt trùng nương hiện lên vẻ kinh ngạc. "Nàng biết thân phận của ngươi?"
Thanh Mặc Nhan không trả lời và vẫn mỉm cười nhìn con vật nhỏ xấu hổ đến mức mặt đỏ thẫm khi rúc ở trong lòng hắn.
Hắn rất có thể là hậu nhân của trùng nương và mặc dù nghe vào hơi khó tin, nhưng ngoại trừ đáp án này ra thì không còn đáp án nào khác có thể giải thích nguyên nhân tại sao Cổ Vương tồn tại ở trong cơ thể hắn.
Sâu trong độc trùng cốc có một gian nhà gỗ.
Bề ngoài trông hơi quái dị, nhưng khi đến gần mọi người mới phát hiện ra. Nhà gỗ rất chắc chắn và bên trong còn rất rộng trong khi được phân chia ra làm nhiều phòng.
Trùng nương mở cửa phòng trong ra và nói với Thanh Mặc Nhan: "Cùng ta tiến vào."
 Như Tiểu Lam nắm chặt y phục của Thanh Mặc Nhan và không muốn buông tay ra.
Trùng nương nhìn nàng. "Ngươi không thể vào."
Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng và trấn an nói. "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."
Như Tiểu Lam bĩu môi và cực kỳ không tình nguyện buông tay ra.
Thanh Mặc Nhan cùng trùng nương đi vào phòng trong và trùng nương đóng cửa lại.
Mọi người đi đường suốt đêm, đến độc trùng cốc lại chịu đủ loại sợ hãi, cũng không được nghỉ ngơi tốt. Mặc dù Như Tiểu Lam lo lắng an toàn của Thanh Mặc Nhan ở phòng trong nhưng mà ngồi thời gian quá lâu và mí mắt không tránh khỏi bắt đầu đánh nhau.
"Sàn sạt..." Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng động rất nhỏ.
Như Tiểu Lam mở to mắt ra và nhìn về phía cửa phòng trong.
Phòng trong rất yên tĩnh, nàng cũng không biết trùng nương đang nói gì với Thanh Mặc Nhan, nhưng giữa bọn họ chỉ đang cách nhau một cách cửa và sẽ không hề yên tĩnh như vậy.
Giống như sau cửa không hề có người vậy.
Như Tiểu Lam cưỡng ép xua tan cơn buồn ngủ và đứng lên tiến lại gần cửa rồi áp sát lỗ tai lên trên cửa.
"Sàn sạt..." Âm thanh truyền tới một lần nữa.
Nhưng lần này nàng nghe rất rõ và âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền tới.
Như Tiểu Lam đi tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài một mảng đen nhanh và bởi vì trong cốc toàn là sương mù nên tầm nhìn cực thấp.
"Sàn sạt..." Một con giáp trùng màu đen bò lên bệ cửa sổ và đi đi lại lại trên cửa sổ.
[giáp trùng: bọ cánh cứng ]
Như Tiểu Lam giơ tay búng nó xuống.
Một lát sau, lại có một con trùng khác bò lên.
Như Tiểu Lam lại búng nó ra ngoài cửa sổ lần nữa.
"Sàn sạt..." Âm thanh càng ngày càng vang.
Lần này phía dưới cửa sổ đồng thời bò lên 5-6 con trùng và Như Tiểu Lam ngẩn người rồi vội vàng kêu lên. "Trùng từ đâu tới, các ngươi mau tới hỗ trợ!"
Huyền Ngọc là người đầu tiên đi tới bên cạnh nàng và lúc hắn chuẩn bị giúp Như Tiểu Lam đuổi những con giáp trùng kia ra ngoài thì bỗng thấy càng ngày càng nhiều trùng bò lên hơn.
Như Tiểu Lam chợt lùi về phía sau nửa bước." Mau, mau đóng cửa sổ lại!"
Huyền Ngọc đóng cửa sổ lại nhưng đám trùng kia đâm rách giấy cửa sổ và rơi 'ào ào' vào trong nhà tựa như sủi cảo.
"Mau tìm thứ gì đó lấp kín cửa sổ lại!" Như Tiểu Lam kêu lên.
Sử Đại Thiên nâng chân và liều mạng giẫm lên đám trùng đang bò loạn xung quanh.
Huyền Ngọc thì dẫn người đóng cửa sổ lại.
Đúng lúc này, không biết ai hét lên. "Cửa bên này cũng có trùng bò vào!"
Như Tiểu Lam nhảy 'vèo' lên ghế.
Huyền Ngọc lại dẫn người đi chặn cửa.
Âm thanh 'xào xạt' bên ngoài nhà càng ngày càng vang.
Lúc này Như Tiểu Lam mới ý thức được âm thanh kia là chuyện gì.
Toàn bộ căn nhà, đều đã bị bầy trùng bao vây.
Rõ ràng là trùng nương đang ở trong phòng, tại sao những con trùng này lại không nghe chỉ huy?
Đám người Huyền Ngọc bận rộn không ngừng ở trong phòng, khắp nơi trên mặt đất đều là trùng, kích thước không đồng nhất và bọn họ không có cách nào phân biệt được chúng có mang độc hay không.
Lúc này, cũng không có thời gian cho bọn họ phân biệt và bọn họ chỉ có thể nghĩ cách liều mạng lấp kín những lỗ hổng trong nhà.
Cửa phòng trong đột nhiên mở ra.
Trùng nương với Thanh Mặc Nhan một trước một sau đi ra.
Thanh Mặc Nhan tiến lên trực tiếp ôm Như Tiểu Lam từ trên ghế lên và quay người vào phòng trong.
"Các người cũng đi vào hết đi." Trùng nương ra lệnh đối với đám người Huyền Ngọc.
Đám người Huyền Ngọc đều vào phòng trong và trùng nương trở tay đóng cửa lại.
Lúc này Như Tiểu Lam mới nhìn thấy ở phía dưới sàn phòng trong có một cái cửa động đang mở rộng.
Hóa ra trong phòng này còn có mật thất sao?
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam vào cửa hang và bao gồm cả đám người Huyền Ngọc, tất cả mọi người đều bước xuống theo.