Chương 286: Cổ Vương chạy đến cánh tay rồi! Bị khốn trong rừng


Chương 286: Cổ Vương chạy đến cánh tay rồi! Bị khốn trong rừng
Cổ Vương dừng ở trên cánh tay trái Thanh Mặc Nhan.
Nó nằm yên dưới làn da và bất động không nhúc nhích nữa.
Thanh Mặc Nhan thử thúc giục nó, nhưng Cổ Vương không hề có phản ứng và rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa.
Cơ thể đột nhiên thả lỏng một chút, Thanh Mặc Nhan mới phát hiện y phục đã sớm bị ướt đẫm bởi mồ hôi, ngồi ở chỗ đó và đến ngay cả sức lực nâng tay lên cũng không có.
Cơn mệt mỏi ập tới, hắn buộc chặt cánh tay phải theo bản năng khi ngủ thiếp đi và ôm chặt Như Tiểu Lam vào lòng.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn cảm thấy có người kéo ống tay áo hắn.
Bản năng lái hắn muốn đẩy đối phương ra, nhưng hắn giật mình phát hiện cơ thể đến ngay cả chút sức lực cũng không có.
"Chàng tỉnh rồi?" Thanh âm của Như Tiểu Lam vang lên, nàng đang vén ống tay áo trái hắn lên và mượn ánh sáng của mồi lửa nhìn chăm chú vào cánh tay hắn.
Thanh Mặc Nhan bất mãn nhìn về phía Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc chột dạ né tránh ánh mắt hắn.
Không cần hỏi Thanh Mặc Nhan cũng có thể đoán ra được, nhất định là Huyền Ngọc nói cho Như Tiểu Lam biết chuyện có liên quan đến cánh tay hắn.
Cổ Vương lại thật sự bị hắn thúc giục, rời khỏi trái tim hắn và mặc dù dừng ở chỗ mà nhìn qua khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng dù sao vẫn giúp cơ thể hắn tốt lên rất nhiều.
"Chàng thật sự thành công sao?" Như Tiểu Lam mấy lần muốn đưa tay thử chạm vào hình vẽ giống như con bọ cạp kia nhưng đều rút tay về.
Hình dáng con bọ cạp kia, thật sự chân thật quá mức và giống như đang sống vậy.
"Nó vốn dĩ là đang sống." Thanh Mặc Nhan nói tựa như tự giễu. "Bây giờ là canh mấy rồi?"
"Có lẽ đã hai canh giờ trôi qua." Huyền Ngọc nói.
"Đi ra xem một chút." Thời gian dài như vậy, hẳn là chuyện bên ngoài đã được giải quyết.
Huyền Ngọc rút kiếm ra, mang theo mấy thuộc hạ và thận trọng đẩy cửa mật thất ra.
Như Tiểu Lam rúc lại bên cạnh Thanh Mặc Nhan.
Cửa mở ra và bên ngoài yên tĩnh.
Huyền Ngọc dẫn người đi ra ngoài dò đường trước và Như Tiểu Lam vểnh tai lắng nghe cẩn thận động tĩnh bên ngoài.
Nhưng một lúc lâu sau, nàng vẫn không nghe thấy được bất kỳ âm thanh khả nghi nào cả, không chỉ như vậy mà đến ngay cả âm thanh của trùng nương cũng không nghe thấy được.
Nàng bất an nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
"Chúng ta đi ra ngoài đi." Thanh Mặc Nhan rất rõ loại yên tĩnh này đại biểu cho cái gì.
Vừa không có kẻ địch, vừa không có người phe mình... Nói cách khác, song phương cũng không có ở đây.
Ngoài miệng Thanh Mặc Nhan nói đi ra ngoài nhưng người lại không di chuyển.
"Chàng sao vậy?" Như Tiểu Lam khó hiểu nhìn hắn.
"Không có sức lực." Lúc này bên cạnh bọn họ không có người ngoài và Thanh Mặc Nhan không giấu giếm tình trạng hiện giờ của hắn.
"Sao lại thế này?" Như Tiểu Lam đến đỡ hắn đứng lên.
"Có thể là do khống chế Cổ Vương." Thanh Mặc Nhan mượn chút sức lực của nàng và hai người đi ra khỏi mật thất dưới mặt đất.
Vừa mới ra khỏi phòng, Huyền Ngọc liền trở lại.
"Thế Tử, bên ngoài không có một bóng người."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối sầm lại.
Đây là kết quả tốt nhất, đồng thời là kết quả tệ nhất.
"Ngựa của chúng ta... Hoàn toàn không thấy đâu cả." Huyền Ngọc bất an nói.
Sợ rằng ngựa đều đã bị trùng ăn sạch.
Bọn họ thân ở độc trùng cốc, nếu không có ngựa thì bọn họ chỉ có thể đi từng bước một ra khỏi cốc.
Hơn nữa, cho dù bọn họ đi bộ về thôn thì căn bản là trong thốn không có nhiều người cung cấp cho bọn họ sử dụng.
"Thế Tử, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Huyền Ngọc hỏi.
"Rời khỏi nơi này." Thanh Mặc Nhan quả quyết nói.
Nếu như trùng nương không có ở đây, vậy thì chỉ có hai khả năng: Một là nàng đã chạy trốn và hai là nàng đồng quy vu tận với kẻ địch.
Trùng nương sinh sống ở trong độc trùng cốc nhiều năm như vậy, nếu như anngf có thể chạy trốn thì đã sớm đi rồi, cho nên câu trả lời không cần nói cũng biết.
Như Tiểu Lam đỡ Thanh Mặc Nhan ra khỏi căn nhà gỗ.
Đợi ra đến bên ngoài nàng mới phát hiện ra khắp nơi trên mặt đất đều là xác côn trùng.
Đủ loại kích thước, đủ loại xác trùng che kín cả mặt đất.
"Chúng ta thật sự cứ như vậy mà đi ra khỏi cốc sao?" Huyền Ngọc lo lắng hỏi.
Cơ thể Thanh Mặc Nhan khó chịu không thoát khỏi ánh mắt của Huyền Ngọc và thấy tình trạng hiện giờ của chủ tử thì hắn lại càng lo lắng hơn.
"Rời khỏi đây trước rồi nói sau." Thanh Mặc Nhan không hề có chút do dự nói.
Huyền Ngọc vốn định phái người đỡ Thanh Mặc Nhan, nhưng kết quả là tất cả đều bị Thanh Mặc Nhan dùng ánh mắt cảnh cáo của ngăn lại.
Từ đầu tới cuối, chỉ có Như Tiểu Lam không cảm nhận được điều này và tận tâm tận lực đỡ cánh tay Thanh Mặc Nhan.
Mọi người rời khỏi độc trùng cốc, đèn lông mà Huyền Ngọc để lại trên cây lúc trước vẫn còn ở đó và chỉ cây nến bên trong đã cháy hết.
"Chúng ta trở về thôn trước đi." Huyền Ngọc đề nghị.
Ngoại trừ cái này ra, bọn họ không có biện pháp nào khác và muốn đi bộ ra khỏi rừng sâu núi thẳm, nói dễ hơn làm.
Mọi người đi bộ trong rừng khoảng hai canh giờ rưỡi. Một là đường khó đi, hai là bị ảnh hưởng do tình trạng cơ thể Thanh Mặc Nhan và hắn lại không cho phép người khác đỡ, cho nên tốc độ tiến về phía trước chậm hơn rất nhiều.
Mắt thấy sắp đến thôn, trong rừng phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.
Huyền Ngọc cảnh giác dẫn người hộ vệ trước người Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam.
Âm thanh bánh xe 'kẽo kẹt kẽo kẹt' càng lúc càng gần và vì sương mù dày đặc tản ra, cho nên đám người Huyền Ngọc có thể thấy rất rõ đoàn xe đi tới ở đối diện.
"Thiếu Khanh đại nhân!" Một chiếc xe ngựa truyền đến âm thanh y quan Trường Hận.
Đợi đến khi Như Tiểu Lam thấy rõ người kia thì hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy cỡn lên.
"Trường Hận?" Huyền Ngọc vừa mừng vừa sợ. "Sao ngươi lại tới đây?"
Trường Hận mang the bên người mười tên quan sai của Đại Lý Tự và còn có hai xe ngựa đi theo phía sau.
"Đương nhiên là tới tìm các người." Trường Hận nhảy xuống khỏi xe ngựa. "Thiếu Khanh đi ra ngoài phá án thời gian dài không về, trong cung lại xảy ra chuyện, ta ở chỗ dịch trạm đã hẹn đợi các người mấy ngày và thấy các người vẫn không trở lại thì không thể làm gì khác ngoài đi tìm."
Lần này Thanh Mặc Nhan ra khỏi kinh thành dưới danh nghĩa đi phá án và đương nhiên là sẽ phải mang theo vài tên quan sai bên người để che giấu.
Nhưng mà ở giữa đường, hắn liền để Trường Hận với mấy người này ở lại dịch trạm trong khi hắn mang theo Như Tiểu Lam và đám người Huyền Ngọc đi vào trong núi sâu.
"Trong cung xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan cau mày lại.
"Chúng ta lên xe rồi nói." Trường Hận nhìn ra Thanh Mặc Nhan hơi không ổn và kết quả là thúc giục bọn họ lên xe.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khỏi đi bộ, Như Tiểu Lam mệt mỏi dựa người vào thân xe, duỗi thẳng hai chân ra và nhịn không được mà đấm bóp.
"Sao lại chật vật như vậy?" Hạ màn xe xuống, Trường Hận đến chuẩn mạch cho Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi đợi một chút trước đã." Thanh Mặc Nhan chặn tay Trường Hận lại. "Ngươi hãy xem cái này một chút trước tiên." Hắn vén ống tay áo trái lên và lộ ra cánh tay.
Thấy cánh tay Thanh Mặc Nhan, Trường Hận sợ hết hồn.
"Đây là cái gì!"
"Cổ Vương ở trong cơ thể ta."
Trường Hận hoảng sợ mở to hai mắt. "Nó... Nó làm sao chạy đến chỗ đó..." Nàng vươn tay ra muốn thử chạm vào "con bọ cạp" phía dưới làn da. "Ta có thể chạm vào nó không?" 
"Được." Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan rất bình tĩnh.
Trường Hận do dự mãi mới hạ quyết tâm và đưa tay sờ thử "con bọ cạp" kia.
Như Tiểu Lam ở một bên bỗng nhiên phát ra "Hù" và dọa cho Trường Hận sợ run rẩy.
Như Tiểu Lam ôm bụng cười khanh khách.
Trường Hận nói với vẻ mặt đau khổ: "Thiếu Khanh đại nhân, nha đầu này bị ngài làm hư rồi."
Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam nằm trên thân xe, cười không chút hình tượng và trong mắt toàn là ý cười sủng ái.
Chiều hư mới tốt, rốt cuộc cũng không có ai dám tranh đoạt với hắn nữa.