Chương 287: Có nên lưu lại Cổ Vương hay không? Phủ quận chúa xây xong


Chương 287: Có nên lưu lại Cổ Vương hay không? Phủ quận chúa xây xong
Trên xe ngựa trở về kinh thành, Trường Hận đem chuyện xảy ra trong cung nói ra.
Như Tiểu Lam ở bên cạnh nghe và trong lòng có chút hụt hẫng.
Thì ra Tứ hoàng tử hồi cung.
Hơn nữa, lần này không chỉ mỗi hắn trở về, còn mang theo sứ giả Bắc Phiên —— Nhị hoàng tử Bắc Phiên, Hạ Mộc Huyền Nguyệt cùng tiến cung.
Như Tiểu Lam liếc trộm Thanh Mặc Nhan. "Có phải Tứ hoàng tử sẽ nhắc đến chuyện con trai hắn hay không?"
Vu Tĩnh Kỳ bởi vì sử dụng bùa chú đen, nguyền rủa muốn giết hoàng đế, cho nên bị lưu đày tới Ứng Châu.
Người là phụ thân, Nhị hoàng tử nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách gỡ tội cho con trai mình.
"Hoàng Thượng cho đến nay vẫn chưa ban ý chỉ xuống." Trường Hận nói.
Chưa ban ý chỉ xuống, nói cách khác là vụ án của Vu Tĩnh Kỳ vẫn chưa được phán quyết và vẫn phải để Vu Tĩnh Kỳ tiếp tục ở lại Ứng Châu.
"Chỉ sợ là không đơn giản như vậy." Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày. "Sử giả Bắc Phiên có động tĩnh gì không?"
Trường Hận lắc đầu. "Tin tức của ta không thể nhanh so với Thiếu Khanh đại nhân được."
Trở lại kinh thành, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam hồi phủ trước và cùng ngày đó trong cung cử người tới, triệu Thanh Mặc Nhan tiến cung.
Trước khi đi, Thanh Mặc Nhan dùng vải trắng quấn quanh Cổ Vương trên cánh tay trái của mình.
"Làm như vậy liệu có ổn không?" Như Tiểu Lam lo lắng hỏi.
Trước kia bọn họ không thấy được Cổ Vương, cho nên họ cũng không cảm thấy nó có gì đáng sợ. Chỉ là cứ mười ngày sẽ bị nó dày vò một lần, nhưng bây giờ nó lại hiện ở nơi mà mọi người có thể thấy được, có thể sờ được và luôn cảm thấy hơi kinh người.
"Không sao, nếu không cẩn thận bị người khác nhìn thấy được, ta sẽ nói đó là vết thương do phá án gây nên." Thanh Mặc Nhan ung dung quấn cánh tay lại và sau đó mặc y phục vào che đi.
"Chàng không định ép nó ra ngoài sao?" Như Tiểu Lam thử dò xét nói.
Trước kia vì muốn giải cổ độc, hắn phải trải qua 'trăm cay nghìn đắng' tìm những phương thuốc kia, hiện giờ Cổ Vương ở nơi vươn tay là có thể với tới, nhưng thái độ của hắn lại vô cùng bình tĩnh.
"Chuyện này để nói sau, ta phải tiến cung trước đã." Thanh Mặc Nhan dặn dò nàng mấy câu và lúc này mới mang Huyền Ngọc rời khỏi Thanh Hầu phủ.
Như Tiểu Lam ở một mình trong phòng và càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Từ khi nàng dạy cho Thanh Mặc Nhan chút thuật âm dương, hắn liền bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với loại lực lượng này.
Hắn để lại Cổ Vương... Chẳng lẽ hắn thật sự muốn học cách khống chế nó?
Đối với cách khống chế các loại cổ trùng, nàng một chữ cũng không biết, nhưng nàng vẫn rất thành thạo một số việc.
Chạy đến thư phòng, nàng lấy chu sa ra, lại bảo Sử Đại Thiên mang đến một ít vải trắng và trải lên.
Nàng quỳ xuống trên ghế tỉ mỉ cẩn thận vẽ bùa chú trên mặt vải trắng.
Làm theo cách của Thanh Mặc Nhan trực tiếp dùng vải trắng quấn quanh cánh tay như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Phải biết rằng đây chính là Cổ Vương, nếu như nó đột nhiên tỉnh lại, Thanh Mặc Nhan nhất thời không khống chế được, mà nàng lại không có ở bên cạnh hắn...
Chuyện giống như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Như cô nương, trong cung có người đến, Hầu gia mời người qua đó." Sử Đại Thiên từ ngoài cửa đi vào và nói. "Công Bộ phái người đến nói phủ Quận Chúa ở Thạch Phường Trấn đã xây xong."
"Nhanh như thế đã xây xong?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.
"Vâng, Khâm Thiên Giám đã xem qua, nói tháng sau là ngày tốt, nếu người thích có thể chuyển vào đó bất cứ lúc nào, Hầu gia đang ở tiền viện nói chuyện với người của Công Bộ."
[Khâm Thiên Giám (钦天监): là cơ quan quan sát, chiêm nghiệm âm dương, bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh và giữ trọng trách tư vấn cho triều đình về các vấn đề địa lý lẫn phong thủy ]
Như Tiểu Lam suy nghĩ trong chốc lát.
Bình thường thì nàng không muốn đi gặp lão Hầu gia, nhưng người của Công Bộ đến thì nàng cũng không thể đóng cửa không lộ diện và truyền ra ngoài sẽ khó tránh khỏi rước về phiền toái cho Thanh Mặc Nhan.
"Như cô nương phải đến tiền viện sao?" Sử Đại Thiên hỏi. "Tiểu nhiên liền đi tìm người đi đến đó cùng với người. Lúc đi Thế Tử đã phân phó, bọn tiểu nhân nhất định phải bảo vệ người thật chặt chẽ và cho dù thiên binh thiên tướng tới cũng không làm gì được."
Như Tiểu Lam bị hắn chọc cười phá lên và thay y phục xong mới dẫn theo người đến tiền viện.
Lão Hầu gia đang nói chuyện với người của Công Bộ, nghe nói nàng tới thì vội vàng hoan nghênh sai người mời Như Tiểu Lam vào.
"Minh Duyệt Quận Chúa." Trên mặt lão Hầu gia toàn là ý cười.
Như Tiểu Lam bị nụ cười của hắn dọa cho lông tóc trên người dựng đứng hết cả lên.
Ngày thường nhìn quen sắc mặt đen nghiêm túc của hắn, bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười rực rỡ về phía mình như vậy, thật đúng là chấn kinh không nhẹ.
Người mà Công Bộ phái đến hiển nhiên là một kẻ biết nhìn ra vấn đề, bất kể vị Quận Chúa Như Tiểu Lam này hữu danh vô thực như thế nào, nhưng dù sao Hoàng Thượng cũng thích nàng và quan sai như bọn họ không nên đắc tội vẫn hơn.
Nói lời hơi khách sáo, người của Công Bộ cáo từ rời đi.
Sử Đại Thiên lập tức tươi cười đưa hồng bao, nói vật vả, một loạt động tác thuần thục khiến Như Tiểu Lam trố mắt đứng nhìn.
Tên này thật không hổ danh là người sinh ra đã giỏi giao tiếp.
Như Tiểu Lam thấy người của Công Bộ rời đi và cũng muốn rời đi.
Nhưng Hầu gia gọi nàng lại.
Trong lòng Như Tiểu Lam nhất thời trăm lần không tình nguyện và đến ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng chu cả lên.
Cho dù ai nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng có thể đoán ra được trong lòng nàng nghĩ gì và khóe mắt lão Hầu gia co rút mấy cái liền.
Trước kia nha đầu này bên cạnh hắn còn biết thu liễm, nhưng bây giờ nàng đến ngay cả giả bộ cũng lười giả bộ và trực tiếp ném sắc mặt không vui cho hắn.
Lão Hầu gia hắng giọng nói. "Chuyện lúc trước Mặc Nhan ở trong cung Thái Hậu nói muốn kết hôn với ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng."
Như Tiểu Lam âm thầm bĩu môi: Ta không để ở trong lòng, ai để ở trong lòng.
"Hôn nhân đại sự há phải trò đùa." Lão Hầu gia nghiêm túc nói. "Nếu ngươi đã không có phụ mẫu bên cạnh, ta làm trưởng bối chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, ngươi đừng bị Mặc Nhan lừa, lời đó của hắn chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi... Hắn là tâm  phúc bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vì muốn mượn sức hắn tất nhiên sẽ không từ chối ở ngay trước mặt hắn, hơn nữa ngày đó ngươi cũng thấy Lục hoàng tử, độ tuổi như hắn mới là xứng đôi với ngươi nhất..."
Lão Hầu gia 'thao thao bất tuyệt' và Sử Đại Thiên ở bên cạnh Như Tiểu Lam nghe mòn lỗ tai trong khi Như Tiểu Lam ngáp liên hồi.
[thao thao bất tuyệt: nói liên tục, nói không ngớt ]
Lão Hầu gia nhẫn nại mới không nói ra mấy câu khiển trách nàng.
"Khi không có chuyện gì làm ngươi đến trò chuyện với Liễu Dương Quận Chúa nhiều thêm một chút, chi tiêu trong phủ hiện giờ do nàng quản lý và nếu ngươi thiếu cái gì cứ việc mở miệng với nàng."
Như Tiểu Lam hàm hồ đáp lời và ngáp một cái.
Nàng thiếu cái gì chỉ việc nói với Thanh Mặc Nhan, nàng mới không muốn tiếp xúc một chút nào với Liễu Dương Quận Chúa đâu
Vất vả lắm mới ra khỏi tiền viện, ra cửa chưa tới mấy bước liền thấy Liễu Dương Quận Chúa đi tới từ phía trước.
Vào thời điểm thấy Như Tiểu Lam, Liễu Dương Quận Chúa dừng bước.
Như Tiểu Lam cũng không thèm nhìn đến nàng, mang theo đám người Sử Đại Thiên và đi qua bên người nàng như thể không coi ai ra gì.
Liễu Dương Quận Chúa hung hăng trừng mắt nhìn nàng và từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Nếu không phải Hầu gia phân phó, ta mới lười để ý đến ngươi!"
Như Tiểu Lam liếc mắt. "Ai cần ngươi lo, nói cứ như ta cần ngươi lắm vậy."
"Ngươi..." Liễu Dương Quận Chúa tức giận đến sắc mặt trắng bệch, "Đừng tưởng rằng ngươi được phong làm Quận Chúa là ghê gớm lắm!"
"Đúng vậy, không có gì ghê gớm, ngươi cũng là Quận Chúa, ban đầu còn không phải cùng ta ngã xuống ao bùn sao? Còn giả mạo danh nghĩ Hoàng Hậu muốn đánh cái mông ta, cuối cùng ngươi xem ai mới là người phải chịu đau?" Như Tiểu Lam thè lưỡi về phía nàng và nghênh ngang rời đi.
Liễu Dương Quận Chúa lúc đầu đã không thích Như Tiểu Lam và nếu không phải lão Hầu gia hạ lệnh thì nàng mới lười chủ động quan tâm đối phương.
Chỉ là khiến cho nàng không ngờ tới, tiểu yêu quái này chẳng sợ lão Hầu gia một chút nào và còn làm lơ làng khắp nơi.
Nếu không phải vì thân phận Quận Chúa của Như Tiểu Lam cao hơn so với của nàng, nàng ở Thanh Hầu phủ sao có thể rơi vào bước đường này.
Lúc đầu nàng nghĩ sau khi vào phủ, ngày nào cũng sẽ có người hành đại lễ với nàng.
Nhưng bây giờ, đến ngay cả Nhị thiếu gia cũng không coi nàng ra gì.
Nàng đứng ở đó nhìn bóng lưng Như Tiểu Lam rời đi mà tức giận và một đứa nha hoàn vội vàng chạy đến. "Quận Chúa, Nhị gia lại ồn ào, Niên thị làm ầm lên muốn về nhà, Nhị thiếu gia nổi giận đánh hai nha hoàn thông phòng, kết quả là sau khi các nàng trở về liền treo cổ tự vận... Người mau trở về nhìn xem đi."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!