Chương 288: Nhị thiếu gia cũng có uy phong, Niên thị tâm lạnh 


Chương 288: Nhị thiếu gia cũng có uy phong, Niên thị tâm lạnh 
Liễu Dương Quận Chúa trở về viện và ở xa nghe thấy được trong phòng truyền tới âm thanh nữ tử khóc thút thít.
"Hai người treo cổ tự vận kia sao rồi?" Liễu Dương Quận Chúa chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu và trước kia khi nàng chưa xuất giá đều cảm thấy việc treo cổ tự vẫn cũng chỉ là chuyện nhỏ rất bình thường, nhưng bây giờ gả cho người ta thì nàng mới biết được có bao nhiêu phiền phức.
"Đã cứu được rồi." Tiểu nha hoàn bẩm báo lại.
"Niên thị thì sao?" Nàng cùng Niên thị trước khi xuất giá cũng coi như là có quen biết đã lâu, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới các nàng sẽ gả cho cùng một nam nhân mà thôi.
"Vẫn ở trong phòng..." Tiểu nha hoàn run rẩy nói. "Nhị gia lửa giận ngập trời và đập hết đồ ở trong phòng." 
Liễu Dương Quận Chúa cười lạnh. "Đập đi, hắn có bản lãnh cứ để cho hắn đập."
Mỗi tháng Hầu phủ phát ra bao nhiêu ngân lượng, nàng là người rõ nhất.
Trước kia nàng còn cho rằng Thanh Hầu phủ cũng không đến nỗi nào, nhưng bây giờ nàng mới thật sự hiểu rằng người duy nhất có quyền thế trong Thanh Hầu phủ, cũng chỉ có mỗi tên Thanh Mặc Nhan này mà thôi.
Hết lần này tới lần khác, tên này chẳng dính dáng chút nào đến Hầu phủ và cho dù nàng muốn lôi kéo cũng không nghĩ ra cách.
Trong phòng vang lên một tiếng "loảng xoảng" và thân thể nha hoàn run rẩy.
"Liễu Dương đâu?" Âm thanh bất mãn của Nhị gia từ trong nhà truyền tới. "Gọi nàng tới đây!"
Tiểu nha hoàn không dám lên tiếng và Liễu Dương Quận Chúa khẽ nâng cằm đi vào.
Ở trước mặt Nhị thiếu gia, nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình và mặc dù sự kiêu ngạo đó bị đối phương chà đạp không đáng một đồng.
Nhị thiếu gia thấy Liễu Dương Quận Chúa đi tới và ngón tay chỏ vào Niên thị đang quỳ gối khóc sướt mướt trên mặt đất. "Ngươi tới thật đúng lúc, phụ nhân này chán sống, nếu nàng muốn chết thì ngươi thành toàn cho nàng là được rồi."
Liễu Dương Quận Chúa mím chặt môi, rõ ràng là ngươi muốn giết nàng, cũng không dám tự mình động thủ, đem những chuyện này đẩy lên đầu người khác... Đồ nhu nhược!
Nhị thiếu gia mắng nửa ngày, chợt thấy Liễu Dương Quận Chúa không có phản ứng, ngẩng đầu kinh ngạc thấy trong ánh mắt Liễu Dương Quận Chúa chứa đầy tia khinh thường và không khỏi thay đổi sắc mặt.
"Tiện phụ nhà người lại đang nghĩ tới đại ca ta sao?"
Tất cả hạ nhân bên ngoài phòng đều cúi thấp đầu.
Khí tức Liễu Dương Quận Chúa hơi chậm lại và nói theo bản năng. "Ta không có."
"Còn dám nói ngươi không có, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì vào ngày đó bước qua cửa vào phủ." Nhị thiếu gia cười nhạt chỉ vào Liễu Dương Quận Chúa. "Chi bằng ngươi nói xem, tại sao ngươi không có khăn viên phòng?"
[viên phòng: chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng ]
Thân thể Liễu Dương Quận Chúa run rẩy và từ từ cúi thấp đầu xuống.
Đời này của nàng cũng bị hủy bởi chuyện này.
Lúc đầu, khi Nhị thiếu gia đón nàng trở về phủ, bởi vì hắn phát giác ra thủ đoạn của nàng, liền giận dữ trực tiếp muốn 'phá' nàng ngay tại căn phòng kia, cho nên nàng không có bất cứ thứ gì để chứng minh sự trong sạch của mình.
Thấy Liễu Dương Quận Chúa không tiếp lời được, Nhị thiếu gia càng ngày càng đắc ý.
"Đám nữ nhân các người đều là thứ vô dụng, một hai cái đều là..."
Tất cả nha hoàn phục vụ trong phòng đều lặng lẽ lui ra khỏi cửa và chỉ để lại Niên thị với Liễu Dương Quận Chúa ở trong này.
Bốn mắt nhìn nhau và các nàng đều thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Tình cảnh của các nàng đều khó xử giống nhau: Đều bị Nhị gia không coi ra gì.
Nhị thiếu gia mắng nửa ngày, trong lòng thống khoái hơn rất nhiều, xua tay đuổi Niên thị đi ra ngoài và chỉ để lại Liễu Dương Quận Chúa.
"Nghe nói sứ giả Bắc Phiên đến kinh thành, trong cung muốn mở tiệc chiêu đãi, ngươi tìm thời gian mang ta tiến cung gặp Hoàng Hậu nương nương một lần."
Liễu Dương Quận Chúa hoảng sợ. "Ngươi muốn gặp Hoàng Hậu nương nương làm cái gì?"
Đó là cô cô của nàng, nàng bị gả cho một tên vô dụng, ở nhà nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng nàng tuyệt đối không muốn mang Nhị gia tiến cung. Nàng mất mặt đã quá nhiều và không muốn bị mất mặt tới tận trong cung nữa.
"Đương nhiên là muốn cô cô ngươi cho chúng ta một chút ân điển." Nhị thiếu gia nói. "Ngươi là chính thê của ta, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, đến lúc đó ta được như mong muốn, tự nhiên sẽ không thiếu công của ngươi."
Khóa miệng Liễu Dương Quận Chúa khẽ run rẩy.
"Tham gia yến tiệc tiếp đãi sứ giả đều là triều thần có phẩm cấp, ngươi làm sao có thể đi."
"Ta làm sao không thể đi, ngươi là người bên nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nương nương, ta cũng được coi như là người bên nhà mẹ đẻ ngươi, ai dám nói cái gì cơ chứ?"
Rốt cuộc hắn có biết tự lượng sức mình hay không đây, ngươi mà cũng được coi như là người bên nhà mẹ để Hoàng Hậu nương nương sao, không biết xấu hổ cũng không thể đến mức này chứ.
Nếu dựa theo tính tình của Liễu Dương Quận Chúa trước kia, nàng nhất định sẽ mắng Nhị thiếu gia 'cẩu huyết lâm đầu'.
[cẩu huyết lâm đầu (狗血淋头): mắng chửi xối xả/mắng té tát ]
Nhưng bây giờ nàng không thể không biết cố ý giống như trước kia nũa, tất cả là vì đối phương đã nắm được thóp của nàng và đến ngay cả 'hòa ly' cũng không thể.
[hòa ly (和离): ly thân một cách hòa bình ]
Dựa theo tính tình của Nhị thiếu gia, nếu nàng đưa ra thư 'hòa ly' thì hắn nhất định sẽ tuyên truyền chuyện này khắp nơi và đến lúc đó...
Đến lúc đó thì danh tiếng của nàng coi như xong hoàn toàn rồi.
Đừng nói là gả cho người khác, đến ngay cả ở trong kinh thành thôi cũng bị nước miếng người đời nhấn chìm cho chết đuối.
Hoàng Hậu lại là cô cô của nàng, nàng làm sao có thể để cho người bên nhà mẹ đẻ của mình có một vết nhơ như vậy, nàng nhất định sẽ ép buộc mình phải xuất gia hoặc lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.
Nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị treo trên xà nhà bởi một dải lụa trắng, nàng không khỏi rùng mình.
"Ngày mai ta sẽ tiến cung đi gặp Hoàng Hậu nương nương một lần." Nàng yếu ớt nói. "Đợi sắp xếp xong xuôi sẽ mang ngươi tiến cung."
"Nhất định phải nhanh một chút." Nhị thiếu gia thấy nàng trở nên nghe lời thì tâm tình thoải mái lên không ít.
Liễu Dương Quận Chúa đáp lời, cố nén sự chán ghét trong lòng tiến lên hầu hạ Nhị thiếu gia thay y phục và cũng sai người dọn dẹp sạch sẽ phòng ở.
Nhị thiếu gia bỗng nhiên kéo nàng vào phòng trong, xé rách y phục của nàng, trực tiếp đè nàng ở trên giường.
Trong miệng không ngừng mắng "tiện nhân" và xuống tay vừa nặng vừa tàn nhẫn.
Cuối cùng Liễu Dương Quận Chúa cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Đây là cái tạo nghiệt gì vậy, tại sao nàng lại gả cho tên súc sinh như vậy.
Một tiếng "bốp" giòn dã vang lên, một chưởng của Nhị thiếu gia đánh lên người nàng. "Kêu à, đồ tiện nhân nhà ngươi, lớn tiếng kêu à."
Nha hoàn hầu hạ trong viện đều lui ra hành lang.
Nghe tiếng khóc lóc của Liễu Dương Quận Chúa không ngừng truyền tới từ trong phòng, đám nha hoàn bị dọa cho run rẩy cả người như lá đầu mùa thu.
Niên thị cắn môi và nghe tiếng khóc trong phòng mà mặt không còn chút máu.
"Ngươi nghĩ cách đi." Nàng ẩn ẩn nói với nha hoàn bên người. "Bằng không sớm muộn chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này..."
"Tiểu thư... Chúng ta còn có thể làm gì đây." Nha hoàn kia vẫn là người được nàng mang theo từ Niên phủ tới và trung thành với nàng nhất.
"Ngươi nghĩ cách đưa tin đến Niên phủ, nói ta bị bệnh rất nặng, không chữa khỏi... Trước khi chết muốn gặp lại mẹ một lần... Đại ca nhất định sẽ nghĩ cách."
Nha hoàn rớt nước mắt. "Nhưng mà, trở về rồi thì sau này phải làm như thế nào."
Nàng thân là thê thiếp, nếu thật sự bị thôi, sau này còn mặt mũi đâu mà gặp người khác.
Mặt Niên thị không chút biểu cảm, khóe môi tựa như run lên. "Không có mặt mũi gặp người vẫn còn hơn là bị hành hạ đến chết ở đây."
Mặc dù Nhị thiếu gia 'ngoại cường trung can' nhưng thủ đoạn đối phó với phụ nhân các nàng vẫn cực kỳ tàn nhẫn và hoàn toàn không phải là bộ dạng khúm lúm như ở trước mặt lão Hầu gia.
[ngoại cường trung can: miệng cọp gan thỏ; già trái non hột; miệng hùm gan sứa ]
Hắn đem tất cả oán hận và bất mãn trút hết lên người những nữ nhân ở hậu viện của mình.
"Ta chỉ muốn sống." Niên thị kiên định nói.
Tiểu nha hoàn gấp không được. "Nhưng Nhị thiếu gia canh chừng rất chặt, căn bản là nô tỳ không đưa tin ra ngoài được."
Trước đó Niên thị từng phát mấy người đến Niên phủ đưa tin, kết quả là đều bị người của Nhị thiếu gia bắt trở lại, mỗi lần nàng đều bị đánh không nói, những hạ nhân đi đưa tin đó không phải bị bán đi thì cũng bị đánh trượng cho đến chết. Hiện tại ở bên người nàng, đến ngay cả một người được việc cũng không có.
"Tiểu thư, không bằng chúng ta đi cầu Như cô nương đi." Trong mắt nha hoàn mang theo một chút hy vọng. "Thế Tử hiểu rõ nàng nhất, bây giờ nàng lại được phong làm Minh Duyệt Quận Chúa, Nhị thiếu gia cũng không dám động vào nàng, không bằng nô tỳ đi cầu xin nàng." 
Niên thị tựa như bị kinh sợ và chợt lùi về phía sau.
Nhưng nha hoàn nắm chặt tay nàng. "Tiểu thư, không thể do dự nữa, nô tỳ thấy Như cô nương mặc dù hơi hấp tấp nhưng cũng không phải là người không biết nói lý lẽ. Chỉ cần người hảo hảo nói với nàng, tin chắc nàng nhất định sẽ giúp người, cho dù là cầu nàng giúp người truyền tin ra ngoài..."
Niên thị nhắm chặt mắt, nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, sẽ có một ngày, người có thể giúp nàng, chính là người mà trong lòng nàng hận nhất  lúc trước.