Chương 289: Nhìn trúng Vu Phong Hoa, giúp Bát điện hạ một tay


Chương 289: Nhìn trúng Vu Phong Hoa, giúp Bát điện hạ một tay
Lúc Thanh Mặc Nhan trở về phủ, đã qua thời gian dùng bữa tối.
Hắn vừa mới vào viện, Sử Đại Thiên liền vui vẻ chạy tới, bẩm báo vào thời điểm hắn không có ở đây là Như Tiểu Lam đi nơi nào, chuyện gì xảy ra.
Khi Thanh Mặc Nhan nghe được chuyện phụ thân hắn khuyên dụ Như Tiểu Lam kia, hắn không khỏi cười lạnh.
Chuyện đã tới nước này, phụ thân hắn còn muốn đánh chủ ý lên Như Tiểu Lam, thật đúng là lòng người không biết đâu là đủ.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu thấy đèn thư phòng vẫn còn sáng, đi thay y phục trước và sau đó mới vào thư phòng.
Trên bàn chất đầy vải trắng thật dài và liên tục kéo dài xuống cả trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan đứng nhìn ở nơi đó, tầm mắt dừng trên người tiểu nhân nhi đang ra sức múa bút vẻ lên vải trắng.
"Thanh Mặc Nhan, chàng đã về rồi." Như Tiểu Lam dương dương tự đắc trước 'đại tác' của nàng.
[đại tác: đại tác phẩm ]
"Nàng đang vẽ cái gì vậy?" Thanh Mặc Nhan đi đến hỏi.
"Bùa chú tịnh thân." Như Tiểu Lam đắc ý cầm vải trắng lên. "Sau này chàng sẽ dùng nó thay cho băng vải, đảm bảo Cổ Vương sẽ không nghịch ngợm nữa."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run lên.
Nghịch ngợm... Trên cõi đời này lại có người hình dung Cổ Vương như vậy sao.
Như Tiểu Lam giúp hắn tháo vải trắng trên cánh tay trái ra và Thanh Mặc Nhan thả lỏng cánh tay khi thoải mái dựa vào ghế.
"Hôm nay người của Công Bộ đến, nói là phủ Quận Chúa đã xây xong." Như Tiểu Lam nói liên miên với hắn và khó nén nổi sự hưng phấn trong lòng.
Nàng thật sự muốn đến Thạch Phường Trấn ngay lập tức, nhìn xem phủ Quận Chúa của nàng có thật sự giống với gian nhà cổ xưa mà nàng với ông nội từng ở hay không.
"Chờ sứ giả Bắc Phiên đi, ta mang nàng đến đó một lần nữa." Thanh Mặc Nhan hứa hẹn.
"Còn có vị Trường Nguyên tiên sinh là người trong gia tộc của Trường Hận nữa." Như Tiểu Lam nhắc nhở hắn. "Không phải chàng nói hắn bế quan ở trên núi sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến Thạch Phường Trấn trước và sau đó cùng đi lên núi tìm Trường Nguyên tiên sinh."
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
Bất kể nàng nói cái gì, hắn đều không phản bác lại, thời gian qua lâu và Như Tiểu Lam cảm thấy không thú vị chút nào.
"Chàng mệt lắm không?" Như Tiểu Lam chú ý tới hắn ngồi ở đó hơi uể oải.
"Còn tốt." Thanh Mặc Nhan một tay xoa thái dương. "Chỉ là hơi phiền toái."
"Là vì chuyện của tiểu vương gia sao?"
"Một phần là vì hắn, Tứ hoàng tử cầu Hoàng Thượng đem án này ra phúc thẩm, bị Hoàng Thượng bác bỏ." Thanh Mặc Nhan sâu sa nói. "Ngoài ra Sứ Giả Bắc Phiên đến, Hạ Mộc Huyền Nguyệt còn nhìn trúng Bát điện hạ."
Như Tiểu Lam ngây người ra tại đó và một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Cái gì? Nhìn trúng?"
Thanh Mặc Nhan nheo mắt. "Vị Nhị hoàng tử Bắc Phiên này có một ham mê đặc biệt... Hắn thích nam nhân."
Như Tiểu Lam hoảng sợ há to miệng.
Mặc dù trước đó nàng đã sớm nghe người ta nói Hoàng Thượng nuôi dưỡng Bát điện hạ Vu Phong Hoa làm con gái là có nguyên nhân, nhưng chỉ là nàng không nghĩ tới hết thảy mọi thứ lại tới một cách đột nhiên như vậy.
"Sao đó thế nào?" Như Tiểu Lam vội vàng truy hỏi.
"Hoàng Thượng chuẩn bị đợi Bát điện hạ lớn thêm một chút nữa và đưa hắn đến Bắc Phiên."
"Đưa đến Bắc Phiên làm cái gì?" 
"Để làm sứ giả hòa bình." Thanh Mặc Nhan nói với giọng lạnh lùng. "Ít nhất bề ngoài trông là làm sứ giả hòa bình, nhưng thực chất là làm đồ chơi của Hạ Mộc Huyền Nguyệt."
Nhớ tới Bát điện hạ còn xinh đẹp hơn cả nữ tử kia, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy sau lưng từng trận rét run.
Dòng họ hoàng thất, quả nhiên là không có thứ gọi là tình thân.
"Hoàng Thượng thật sự đồng ý sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Đồng ý."
"Hắn... Hắn làm sao có thể như vậy, đó là con trai của hắn, làm sao có thể đưa hắn đi làm đồ chơi cho người khác, đây không phải là ném đi mặt mũi của hắn sao?"
"Bắc Phiên binh cường mã tráng, Dạ Hạ Quốc chúng ta quá nhỏ, không phải là đối thủ của hắn, biên giới không ngừng trải qua chiến sự nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng thật sự giành chiến thắng. Nếu như đưa một hoàng tử đi có thể bình ổn chiến tranh mấy năm, Dạ Hạ Quốc mới có thể có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức."
Nói cách khác, hoàng đế dùng một đứa con trai của hắn là để đổi lấy mây năm yên ổn cho quốc gia này.
Đối với trăm họ, đây tuyệt đối là chuyện đáng để vui mừng, nhưng đối với Bát điện hạ, cả đời hắn coi như bị hủy tại đây.
"Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?" Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan với tâm tình tràn đầy mong đợi. Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn có rất nhiều biện pháp.
"Không có." Thanh Mặc Nhan trực tiếp dật tắn hy vọng cuối cùng ở trong lòng nàng. "Cho dù không phải là Bát điện hạ, sớm muộn cũng sẽ có người phái đi Bắc Phiên làm sứ giả hòa bình." 
Như Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ nhắn và trong lòng có biết bao khổ sở.
Nàng ở Dạ Hạ Quốc này quen biết tổng cộng được hai bằng hữu. Một người là Vu Phong Hoa, một người khác chính là Vu Tĩnh Kỳ, nhưng bọn họ thì một bị lưu đày đi Ứng Châu và một sắp bị đưa đến Bắc Phiên đi làm đồ chơi cho hoàng tử gì đó.
Thanh Mặc Nhan nhìn ra khổ sở trong lòng nàng và vươn tay kéo nàng ngồi yên trên đầu gối hắn.
"Mặc dù ta không thể thay đổi được quyết định của Hoàng Thượng, nhưng nội thị ta đặt vào ở bên cạnh Bát điện hạ sẽ giúp hắn."
Ánh mắt Như Tiểu lam sáng lên. "Chàng giúp như thế nào?"
Thanh Mặc Nhan hạ thấp giọng nói. "Ta tìm người làm một mặt nạ da người, đợi Bát điện hạ chuẩn bị đi Bắc Phiên sẽ bất ngờ bị thương ở mặt, đến lúc đó liền nói gương mặt hắn đã bị hủy, chờ sau khi vết thương tốt lên liền để cho hắn đeo mặt nạ da người lên. Có lẽ làm như vậy có thể miễn phải chịu nhục."
Nếu diện mạo của Bát điện hạ không phải là xuất chúng, có lẽ Hạ Mộc Huyền Nguyệt sẽ không để ý với hắn.
Như Tiểu Lam ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan, cái miệng nhỏ nhắn lại gần hôn 'chụt' một cái và nói. "Thanh Mặc Nham, chàng thật sự là một người rất tốt."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và không vui nói. "Lúc nào ta không phải là người tốt?"
Hiếm khi thấy nàng chủ động một lần nhưng vẫn là vì người khác mới đến hôn hắn và hắn làm sao có thể thỏa mãn được.
Như Tiểu Lam mỉm cười lấy lòng, nhưng Thanh Mặc Nhan không định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy.
"Nói nàng thích ta." Hắn ra lệnh.
Ta nói, Thiếu Khanh tà ác lại tới nữa rồi.
"Nói mau." Hắn nâng cằm nàng và bức bách nói.
Thiếu Khanh đại nhân, người đủ rồi đó.
"Thích... Chàng..." Như Tiểu Lam ấp úng nói và âm thanh giống như ruồi muỗi kêu vậy.
"Không nghe thấy."
"Thích..."
"Vẫn quá nhỏ." Đáy mắt Thanh Mặc Nhan toàn là ý cười và nhìn con vật nhỏ xù lông trừng mắt.
Một ngày mệt mỏi ở trong cung, quay về trêu chọc con vật nhỏ của hắn, nhìn nàng xù lông, thế gian này không có chuyện gì thú vị hơn chuyện này đối với hắn.
"Không nói được thì viết ra đi." Thanh Mặc Nhan vuốt cằm và trầm tư trong chốc lát. "Sau khi viết xong thì ta sẽ sai người treo lên trên tường."
Như Tiểu Lam nghiến răng kêu 'kèn kẹt'.
Người đủ rồi đó, thủ đoạn bức người nhà cũng đủ 'phúc hắc' rồi, còn muốn người ta viết rồi treo lên tường. Thiếu Khanh đại nhân, ngài có bao nhiêu tự luyến vậy, cảm thấy ta rời khỏi ngài sẽ không thể nào sống nổi sao!
[phúc hắc (腹黑): giản đơn mà nói chính là nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gián trá, gồm có phúc hắc công và phúc hắc thụ ]
"Ừm... Nể tình nàng rời khỏi ta là không thể nào sống nổi, liền viết hai tờ trước đi. Phòng trong và thư phòng, mỗi nơi treo một tấm." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
Như Tiểu Lam suýt cút nữa ngã từ trên đùi hắn.
Ô ô ô, số ta làm sao khổ như vậy.
"Thế Tử..." Ngoài cửa vang lên âm thanh chột dạ của Huyền Ngọc. "Người của viện Nhị thiếu gia đến, đưa tới không ít điểm tâm, nói là cho Như cô nương." Cho dù cách cửa, Huyền Ngọc cũng có thể cảm giác được trong mắt Thế Tử bắn ra tia không vùi nồng đậm.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!