Chương 290: Chính sự của ngươi và chính sự của ta không phải cùng một chuyện


Chương 290: Chính sự của ngươi và chính sự của ta không phải cùng một chuyện
Huyền Ngọc phập phồng lo sợ đứng ở cửa và thời gian trôi qua đã lâu mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì sau khi hắn vừa mới bẩm báo xong.
Tiểu nha hoàn mà Niên thị phái tới run run rẩy rẩy đứng ở trong sân, nhìn qua trông rất đáng thương và Huyền Ngọc liếc mắt nhìn nàng luôn cảm thấy nàng tựa như sắp khóc tới nơi.
Hắn tính toán trong lòng nên làm sao để đuổi nàng đi ra khỏi viện trước khi nàng khóc và không thể để cho Thế Tử cảm thấy phiền lòng được.
Trong phòng mơ hồ truyền tới tiếng nói nhỏ.
Bình thường gặp phải loại chuyện này thì Thanh Mặc Nhan sẽ trực tiếp sai hắn đuổi người, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Thế Tử không trực tiếp mở miệng đuổi người vậy?
Huyền Ngọc nói thầm trong lòng và chỉ nghe thấy âm thành giòn giã của Như Tiểu Lam ở trong lòng. "Ai đưa tới, bảo nàng vào đi."
Tiểu nha hoàn đứng trong viện nghe xong lộ ra vẻ mặt vui mừng, Huyền Ngọc nghiêng người tránh ra và nha hoàn kia cầm theo hộp đựng thức ăn đi vào phòng.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở sau bàn, Như Tiểu Lam mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn và ngồi ở một bên.
Tiểu nha hoàn quy quy củ củ hành lễ và đặt hộp đựng thức ăn lên bàn.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn hộp điểm tâm và ánh mắt hơi lạnh.
Tiểu nha hoàn bị dọa cho run rẩy, nhưng nàng vẫn không lùi bước và trực tiếp quỳ 'phịch' xuống rồi dùng tay áo lau nước mắt không ngừng.
Cảm xúc bất mãn trong mắt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng sâu hơn.
Như Tiểu Lam rất sợ hắn trực tiếp gọi Huyền Ngọc đuổi người và kết quả là mở miệng nói. "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi, ta không thích vòng tới vòng lui."
Nàng với Niên thị luôn luôn bất hòa với nhau, nàng mới không tin Niên thị có thể chủ động đưa điểm tâm tới cho nàng ăn. Trước kia, mỗi lần đến cũng phải làm loạn một trận và lần này cũng không biết nàng ta lại đánh chủ ý gì.
Như Tiểu Lam nghiêm túc nhìn tỉ mỉ đối phương và nha hoàn kia đột nhiên vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
Thanh Mặc Nhan hơi nhíu mày.
Trên cánh tay nha hoàn kia xanh một khối, tím một khối, cũng không ít vết bầm và hiển nhiên là do bị phát đánh lưu lại.
Như Tiểu Lam nhìn mà âm thầm tặc lưỡi.
Nha hoàn nghẹn ngào nói. "Quận Chúa, xin người hãy mau cứu tiểu thư nhà nô tỳ, chỉ có người có thể giúp được chuyện này, nếu không chủ tớ chúng tôi sẽ chết ở trong viện đó mất."
Như Tiểu Lam nhìn vết thương trên cánh tay đối phương. "Đây là chuyện gì? Ai đánh ngươi?"
Nha hoàn quỳ xuống đất và liên tục dập đầu: "Chúng tôi thật sự sống không nổi nữa, Nhị thiếu gia xuống tay quá nặng... Nô tỳ cũng không biết có thể sống được đến khi nào nữa, không chỉ nô tỳ mà ngay cả Liễu Dương Quận Chúa cũng vậy, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng chịu đựng..."
Nha hoàn nói liên miên và cuối cùng thì Như Tiểu Lam nghe cũng hiểu ra. Hóa ra là nhà hoàn này đến để hướng nàng cầu cứu.
"Nhị thiếu gia hung dữ như vậy sao?" Nàng thấp giọng hỏi Thanh Mặc Nhan.
Ngày thường thấy Nhị thiếu gia ở bên cạnh lão Hầu gia đều là vâng vâng dạ dạ, ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan cũng là 'lão thực ba giao' và mặc dù thời điểm bắt nàng hơi hung dữ, nhưng cũng không thể dọa được đến nàng như vậy.
[lão thực ba giao (老实巴交): ám chỉ người hiền lành, thật thà; lương thiện; thành thật; chân thật; hiền lành nhút nhát ]
Hơn nữa, lúc đầu Niên thị chủ động câu dẫn Nhị thiếu gia để bước chân vào phủ này, làm sao vẫn chưa tới một năm đã hối hận rồi?
Sắc mặt Thanh Mặc Nhan tối lại. "Đó là chuyện trong viện hắn, nàng nghe cũng đã nghe, cũng không cần phải để ý đến nàng ta, bảo nàng ta trở về là được rồi."
Nha hoàn nghe lời này gấp gáp tiến lên phía trước một bước. "Cầu xin Quận Chúa giúp đỡ, cho dù là giúp đỡ đưa phong thư đến Niên phủ, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng sẽ cảm kích người..."
Như Tiểu Lam mím môi và tỏ ý Thanh Mặc Nhan không cần nói. "Muốn ta giúp các ngươi đưa tin ra khỏi phủ sao?"
"Vâng, Nhị thiếu gia trông coi rất chặt, tất cả những người hỗ trợ đưa tin đều bị hắn bán đi hoặc bị xử lý. Nô tỳ vốn là muốn dùng bất cứ giá nào, nhưng nếu nô tỷ đi mất rồi thì bên cạnh tiểu thư sẽ không còn một ai hầu hạ nữa..."
Như Tiểu Lam chú ý tới vẻ hơi thiếu kiên nhẫn của Thanh Mặc Nhan, vội vàng tìm lý do mang nha hoàn kia rời khỏi thư phòng trước và hai người đứng ở bên ngoài hành lang nói chuyện.
Xa khỏi tầm mắt Thanh Mặc Nhan, lá gan nha hoàn lớn hơn một chút và đem chuyện trong viện Nhị thiếu gia nói ra.
"Tiểu thư chúng tôi vẫn luôn bất hòa với người trước kia, lần này thật sự không còn mặt mũi đi cầu người, cho nên liền bảo nô tỳ đến đây, cầu xin người đưa giúp phong thư đến Niên phủ, nói tiểu thư nhà tôi bệnh nặng, muốn gặp mẫu thân nàng lần cuối trước khi chết."
Xem ra Niên thị vì muốn thoát khỏi bể khổ, nàng đã phải ép buộc bản thân đến bước đường cùng.
"Vậy hôm nào ngươi đưa thư tới đi." Như Tiểu Lam thống khoái nói. "Ta sẽ tìm cơ hội đưa giúp các ngươi."
Nha hoàn vừa mừng vừa sợ quỳ xuống đất dập đầu mấy vái với nàng và lúc này mới 'thiên ân vạn tạ' rời đi.
[thiên ân vạn tạ (千恩万谢): nghìn ân vạn tạ ]
Như Tiểu Lam nhìn nha hoàn kia đi mất dạng, vừa muốn xoay người lại thì đột nhiên có người ôm lấy nàng từ phía sau.
"Nói đi, nàng lại có chủ ý quỷ quái gì?" Thanh Mặc Nhan ôm lấy vòng eo nàng từ phía sau và một chút đã đem nàng cách khỏi mặt đất.
Như Tiểu Lam ở giữa không trung tốn công vung chân loạn xạ. "Tại sao đến nơi này của ta lại biến thành chủ ý quỷ quái chứ?"
"Vốn dĩ chính là như vậy." Thanh Mặc Nhan khinh thường cười khẽ và dẫn theo nàng vào chính phòng. "Cái đầu nhỏ của nàng có thể chứa được những gì, ngoại trừ thuật âm dương ra thì chỉ sợ là cái gì cũng không có thôi."
Như Tiểu Lam ngây người ra.
Lại... Lại để cho hắn đoán đúng.
Ở thế giới hiện đại, quả thực là nàng chỉ biết mỗi thuật âm dương. Dù có đi học thì việc học cũng không xuất sắc lắm và đại học cũng là nhờ ông nội rất vất vả nhờ cậy bằng hữu mới giúp nàng vào được.
Trong đầu nàng chỉ chứa mỗi thuật âm dương và cũng có thể nói như vầy. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ nàng học được đều có liên quan đến thuật âm dương.
Ngoại trừ cái này ra, cái gì nàng cũng không biết.
Bao gồm cả những việc trong cuộc sống hàng ngày, những thứ mà con gái thích làm, có thể nói là nàng đến ngay cả một chữ cũng không biết.
Nhìn thấy tiểu gia hỏa tuyệt vọng bụm mặt, Thanh Mặc Nahn không nhịn được mà bật cười và ép nàng lên trên giường.
Như Tiểu Lam vung móng vuốt nhỏ và liều mạng giãy giụa.
"Đợi một chút, chúng ta nói chính sự trước đã."
"Đối với ta, đây mới là chính sự." Thanh Mặc Nhan 'ngựa quen đường cũ' bắt đầu tháo đai lưng của nàng.
Như Tiểu Lam vung móng tới và hai cổ tay lại bị một tay của hắn giữ lại.
Trong nháy mắt, nàng lại biến thành cá nằm trên thớt và mặc cho người ta xẻ thịt.
"Thanh Mặc Nhan, chàng làm gì vậy!" Như Tiểu Lam chất vấn với 'ngôn từ chính đáng'.
"Mấy ngày nay Cố tiên sinh lại có tác phẩm mới, nàng có muốn xem một chút hay không?" Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười và trong con ngươi trắng đen rõ ràng kia hiện lên ảnh ngược gương mặt kinh hoảng lẫn bất lực của nàng.
Ta mới không cần mấy kiểu hình đó đâu!
Như Tiểu Lam tựa như con cá bị bắt khỏi nước và đạp nước không dậy nổi.
"Bất kể nàng có chủ ý gì, phải nhớ rõ, không được để bản thân lún vào trong." Thanh Mặc Nhan than thở và bắt sống con mồi của hắn.
Như Tiểu Lam biến thành con cọp không răng trong nháy mắt.
Ban nãy còn giương nanh múa vuốt nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang ánh mắt đầy ủy khuất.
Đồ dã man! Một lời không hợp liền muốn 'ăn xe' , người ta vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà.
Thanh Mặc Nhan thở dài và cứng đờ bất động. "Được rồi, bây giờ cho nàng cơ hội, nàng tới nói chính sự của nàng xem."
Cái gì? Muốn ta nói chính sự trong cái bộ dạng này...
Như Tiểu Lam suýt chút nữa phát điên.
Tình huống này khiến cho đầu óc nàng trở nên trống rỗng và nơi nào nghĩ ra nổi được chính sự gì chứ.
Đúng rồi, là chuyện ban nãy nàng đáp ứng giúp Niên thị đưa tin ra khỏi phủ.
"Thanh Mặc Nhan, cái... Cái đó..." Nàng vừa mới há mồm, không đợi nàng nói hết câu thì Thanh Mặc Nhan giảo hoạt cười khẽ và xâm chiếm nàng một lần nữa.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trước mắt váng đầu hoa mắt và lập tức không chịu khống chế hét ầm lên.
Chính sự cái gì chứ, đưa tin cái gì chứ, Ngũ thị bị Nhị thiếu gia bạo hành cái gì chứ, tất cả đều bị nàng ném ra khỏi đầu.

"
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!