Chương 291: Điều kiện trao đổi của Tiểu Lam, Niên thị chạy trốn


Chương 291: Điều kiện trao đổi của Tiểu Lam, Niên thị chạy trốn
Ngày hôm sau Liễu Dương Quận Chúa liền bị bệnh.
Khắp phòng nồng nặc mùi thuốc và chỉ mới ngửi thôi liền muốn nói.
Nhớ tới những ngày khi chưa xuất giá, nếu nàng sinh bệnh, luôn có mẫu thân ở bên cạnh dỗ dành và mỗi ngày phụ thân đều mang không ít thứ tốt đến trong phòng nàng.
Trong nhà từ trên xuống dưới, tất cả hạ nhân đều phải nhìn ánh mắt nàng mà làm việc.
Ngày tháng ấy rực rỡ biết bao! 
Nhưng nó đã không còn nữa!
"Phu nhân, uống thuốc." Nha hoàn bưng chén thuốc đi vào từ ngoài cửa.
"Để đó đi." Liễu Dương Quận Chúa đến ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Nha hoàn do dự nói. "Nhị gia nói, muốn đích thân nhìn thấy người uống vào..."
"Cút!" Liễu Dương Quận Chúa lập tức nổi giận. Nhị thiếu gia nhìn chằm chằm vào nàng ở khắp nơi tựa như nàng sẽ chạy ra ngoài và đội nón xanh cho hắn bất cứ lúc nào vậy.
Đêm hôm đó, trên người nàng bị Nhị thiếu gia tàn phá vài chỗ và toàn thân trên dưới cũng đau gần chết.
Thuốc này ngửi thôi đã khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Ta bảo ngươi cút, lỗ tai điếc rồi à!" Liễu Dương Quận Chúa lạnh lùng lớn tiếng gào thét.
Nha hoàn không biết phải làm sao, không thể làm gì khác ngoài đặt chén thuốc xuống và đi ra ngoài với vẻ mặt đau khổ.
Chân trước nha hoàn kia vừa mới đi, Liễu Dương Quận Chúa liền phân phó nha hoàn bên người trong phòng. "Đem đổ nó đi."
"Nhưng mà..."
"Đến ngay cả các ngươi cũng không nghe lời ta?" Sắc mặt Liễu Dương Quận Chúa lạnh xuống.
Nha hoàn trong phòng đều là người mà nàng mang từ phủ Quận Chúa đến, dĩ nhiên phải nghe theo nàng phân phó và kết quả là lặng lẽ đổ chén thuốc vào trong chậu cây.
"Niên thị đâu?" Liễu Dương Quận Chúa hỏi. "Đi gọi nàng tới đây, nói mấy ngày nay ta sinh bệnh, muốn nàng đi hầu hạ Nhị gia."
Nàng cũng không muốn Nhị thiếu gia bước chân vào phòng ngủ nàng nửa bước thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng câu trả lời của nha hoàn lại khiến cho trong lòng nàng phát lạnh. "Niên thị cũng bị bệnh, nghe nói cháo không nuốt nổi, đã nằm trên giường nhiều ngày rồi, mấy ngày qua Nhị gia đều nghỉ ngơi chỗ nha hoàn thông phòng trong viện."
"Niên thị cũng bị bệnh?" Nàng mới không tin đâu. "Nhưng có mời đại phu xem qua chưa?"
Nha hoàn lắc đầu. "Không... Nhị gia không cho mời, nói là bệnh nhẹ, nằm hai ngày là được rồi."
Cả người Liễu Dương Quận Chúa hơi run rẩy.
Nằm hai ngày là được rồi...
Chẳng lẽ hắn không biết vì sao nữ nhân trong viện này sinh bệnh sao?
Cái kia đâu phải là bệnh gì, mà là bị hắn cào thương, cắn thương, thậm chí còn...
Nàng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
"Đúng rồi, Niên thị còn ầm ĩ đòi về Niên thị nữa không?" Liễu Dương Quận Chúa hỏi nha hoàn bên người.
Nếu phải chết thì mọi người sẽ chết chung một chỗ, ai cũng đừng nghĩ chạy.
"Không có, trong viện Niên thị vẫn luôn luôn không có động tĩnh gì." Nha hoàn nói. "Những ngày qua Nhị gia cũng không đến chỗ nàng... Trong viện vẫn luôn có người của Nhị gia nhìn chằm chằm, ngoại trừ để cho nha hoàn của Niên thị đến chỗ Thế Tử đưa đồ thì cũng không có cái gì nữa..."
Liễu Dương Quận Chúa hơi sững sờ.
"Niên thị sai người đưa đồ đến viện Thế Tử?"
"Vâng, nghe nói chỉ tặng chút điểm tâm, hình như là chuẩn bị lấy lòng Như cô nương."
Liễu Dương Quận Chúa cười hai tiếng nhạt nhẽo: "Bây giờ lấy lòng tiểu yêu tinh đó có ích gì, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng có thể trông cậy vào nàng ta sao?"
Liễu Dương Quận Chúa đang nghe nha hoàn nói thì gã sai vặt từ ngoài cửa đi vào và nói. "Nhị phu nhân, người trong cung đến đưa thẻ bài, nói là Hoàng Hậu nương nương đồng ý để người tiến cung."
Liễu Dương Quận Chúa chống tay ngồi dậy và cũng quên mất cả đau đớn trên người.
"Mau... Giúp ta thay y phục."
"Phu nhân, bây giờ người tiến cung sao?" Nha hoàn luống cuống tay chân giúp nàng thay y phục. "Nếu Nhị gia biết có thể sẽ không vui hay không?"
Nàng mặc kệ Nhị thiếu gia vui mừng hay không, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này một chút.
Thu thập xong xuôi, Liễu Dương Quận Chúa vội vàng chạy nhanh đến tiền viện.
Người trong cung còn chưa đi và chờ nàng tới tiếp nhận thẻ bài trong cung.
Liễu Dương Quận Chúa vừa mới tới tiền viện và chỉ thấy Nhị thiếu gia cười khanh khách khi nói chuyện với nội thị trong cung.
Trong đầu Liễu Dương Quận Chúa 'ong' một tiếng và nếu không phải bên cạnh có nha hoàn đỡ thì nàng suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất.
"Nhị phu nhân, người sao thế?" Nha hoàn sợ không nhẹ.
Nhị thiếu gia thấy nàng và vội vàng tiến lên mấy bước đỡ cánh tay nàng. "Liễu Dương thật không cẩn thận, người không khỏe còn đi vội như vậy."
Nội thị cười híp mắt nhìn Nhị thiếu gia lấy lòng Liễu Dương Quận Chúa và gật đầu liên tục.
Trái tim Liễu Dương Quận Chúa đều co lại thành một đoàn.
Chán ghét... Nàng chỉ cảm thấy chán ghét.
"Bây giờ Liễu Dương phải tiến cung sao?" Nhị thiếu gia ân cần nói. "Ta đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa, đi thôi." Nói xong, hắn liền kéo tay Liễu Dương Quận Chúa đi ra ngoài.
Máu toàn thân Liễu Dương Quận Chúa đều tựa như ngừng lại. "Ngươi... Ngươi cũng đi?"
"Dĩ nhiên." Nhị thiếu gia nở nụ cười ôn hòa. Ở trước mặt người khác, hắn chính là một thiếu niên hồn nhiên vô hại, sắc mặt này... Giống hệt như lúc hắn ở trước mặt Hầu gia.
Liễu Dương Quận Chúa còn muốn nói điều gì đó, lại bị tay Nhị thiếu gia hung hăng nhéo một cái ở trong chỗ tối và khiến nàng đau đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng.
"Gần đây thân thể Liễu Dương không tốt, ta quả thực là không yên tâm để cho nàng một mình tiến cung." Nhị thiếu gia vừa nói với nội thị vừa mạnh mẽ kéo Liễu Dương Quận Chúa lên xe ngựa.
Liễu Dương Quận Chúa với Nhị thiếu gia vừa mới rời khỏi phủ, phía Như Tiểu Lam liền nhận được tin.
Sử Đại Thiên một mạch chạy chậm vào cửa. "Như cô nương, người của Niên phủ đến."
Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên. "Ở đâu?"
"Ngay tại cửa sau."
Người của Niên phủ không dám tiến vào từ cửa chính và chỉ có thể chờ ở ngoài cửa sau.
"Người đến chỗ Niên thị, đem thứ ta muốn mang về đây và sau đó phái người đưa nàng ra khỏi phủ là được rồi." Như Tiểu Lam phân phó Sử Đại Thiên.
"Đã rõ." Sử Đại Thiên thống khoái đáp lời và mang theo bốn tên tử sĩ đến viện của Niên thị.
Niên thị đã sớm chuẩn bị xong ở trong viện, Liễu Dương Quận Chúa với Nhị thiếu gia vừa mới rời khỏi phủ thì nàng liền sai nha hoàn bên người thu thập mọi thứ. Của hồi môn vì khóa trong kho nên nhất thời không lấy ra được và chỉ có thể mang theo chút đồ trang sức lẫn đồ bên người.
Sử Đại Thiên vừa mới vào cửa thì nàng liền lấy ra một bọc vải cũ.
"Đây là món đồ mà Như cô nương muốn." Niên thị thở dài, sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu nàng tội gì phải xảy ra tranh chấp với làm khó dễ Như Tiểu Lam như vậy. Kết quả là bây giờ còn phải đến nhờ vả đối phương.
Sử Đại Thiên lật sổ sách và hài lòng gật đầu rồi phân phó bốn tên tử sĩ phía sau. "Đưa Niên thị ra khỏi phủ từ cửa sau."
Niên thị nằm ở trên cáng, được người khiêng ra khỏi phòng và bên người chỉ có nha hoàn của nàng đi theo trong khi cầm một tay nải lớn.
Trong viện có không ít hạ nhân nhìn chằm chằm vào Niên thị và có người muốn ngăn cản, nhưng nhìn bốn tên tử sĩ lạnh như băng kia thì đám tai mắt của Nhị thiếu gia đều không có một ai dám tiến lên cả.
Sử Đại Thiên tùy tiện đi ở phía trước và trong miệng còn thì thầm. "Nhẹ tay chút, bệnh nặng như thế. Nếu không cẩn thận bị chúng ta làm rơi chết, không phải Nhị thiếu gia sẽ đổ hết tội lên đầu chúng ta sao?"
Bọn họ đi một mạch mang Niên thị đến cửa sau phủ.
Xe ngựa của Niên phủ chờ ở nơi đó.
Niên phu nhân thấy con gái và hai mẹ con ôm đầu nhau khóc lóc.
Sử Đại Thiên bĩu môi. "Muốn khóc thì hãy trở về phủ mà khóc, còn lằng nhằng nữa, đợi đến khi Nhị gia chúng ta trở lại, sợ rằng là ai cũng không đi được."
Mẹ con Niên thị lúc này mới ngừng khóc, hai người lên xe ngựa, Niên công tử nói cám ơn với Sử Đại Thiên và đoàn xe dưới sự hộ vệ của gia đinh vội vàng rời đi.
Sử Đại Thiên cười hì hì cầm sổ sách trở về báo cáo kết quả cho Như Tiểu Lam.
"Đây chính là sổ sách ghi chép cũ của Thanh Hầu phủ, Như cô nương, người lấy cái này làm cái gì?" Sử Đại Thiên khó hiểu hỏi.
Mắt mèo Như Tiểu Lam cong cong. "Đương nhiên là lật lại sổ sách cũ rồi."
Nếu muốn tra rõ thân phật thật sự của Thanh Mặc Nhan, phương pháp nhanh nhất chính là trực tiếp tìm được những lão bộc trước kia trong phủ, nhưng nàng đã từng hỏi Thanh Mặc Nhan. Tất cả hạ nhân trong Thanh Hầu phủ đều đã được thay thế hết, cho nên nếu muốn tra rõ về những hạ nhân cũ trước kia cũng chỉ có thể tra sổ sách mà thôi.
Trước kia sổ sách luôn luôn ở trong tay lão Hầu gia, sau đó Niên thị chủ quản toàn bộ chi tiêu trong phủ, cho nên nàng liền tiếp nhận lại sổ sách.
Sau khi Liễu Dương Quận Chúa gả vào phủ cũng chỉ được tiếp nhận sổ sách mới và căn bản là sổ sách cũ cũng không hề hỏi đến.
Cho nên Như Tiểu Lam thuận tiện lấy những sổ sách cũ này làm điều kiện trao đổi và trợ giúp Niên thị chạy ra khỏi phủ.
Còn những chuyện xảy ra sau khi Nhị thiếu gia trở về, nàng mới không thèm quan tâm đâu. Dù sao phía sau nàng có Thanh Mặc Nhan làm chỗ dựa và Nhị thiếu gia có giận cũng không dám làm gì nàng.