Chương 292: Sinh ra tiểu yêu quái thì phải làm thế nào?


Chương 292: Sinh ra tiểu yêu quái thì phải làm thế nào?
Như Tiểu Lam xem không hiểu chữ Dạ Hạ Quốc và lấy được sổ sách cũng không dám tìm người khác xem giúp mà chỉ có thể chờ Thanh Mặc Nhan trở về vào buổi tối.
Hoàng hôn, Thanh Mặc Nhan trở về phủ và nhất thời thất thần khi thấy Như Tiểu Lam đưa sổ sách cũ cho hắn.
"Sao thế?" Như Tiểu Lam ở bên cạnh quơ cái tay nhỏ bé trước mặt hắn. "Cao hứng đến ngây ngốc rồi sao?"
Thanh Mặc Nhan giơ tay lên giữ mặt nàng lại. "Lá gan thật là càng ngày càng lớn, bây giờ đến ngay cả chủ nhân cũng dám giễu cợt."
Mặt Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan dùng tay giữ lại, hai cánh tay nhỏ bé vung nửa ngày trời cũng không có cách nào đẩy hắn ra và hận đến muốn cắn người.
"Không nghĩ tới nàng đúng là rất thông minh." Thanh Mặc Nhan buông nàng ra và mở sổ sách ra.
Muốn tra được thân phận thật sự của hắn, thì phải biết được mẫu thân hắn rốt cuộc là được gả vào trong phủ như thế nào.
Hắn không thể đi hỏi phụ thân hắn và dĩ nhiên là cũng không có khả năng lão Hầu gia nói cho hắn, cho nên hắn chỉ có cách hỏi thăm các lão bộc trong phủ.
Thế nhưng trong Thanh Hầu phủ hiện giờ căn bản là chẳng có lão bộc nào cả, hắn âm thầm điều tra rất nhiều lần và tất cả những người đó cũng chẳng biết đã đi đâu. Sổ sách trước kia lại bị phụ thân hắn cầm ở trong tay và căn bản là hắn không có cơ hội lấy được.
Xem ra chuyện trong nhà quả nhiên cần phải có nữ nhân mới có thể làm được việc.
Như Tiểu Lam ngồi dối diện hắn và hai khuỷu tay chống lên mặt bàn.
Thanh Mặc Nhan lật sổ sách và chữ "Xuyên (川)" giữa lông mày càng ngày càng sâu.
"Sao thế, có cái gì không đúng sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
Thanh Mặc Nhan dừng lại ở một trang sách. "Mẫu thân ta lúc tiến vào, trong phủ cũng có không ít lão bộc, nhưng chưa tới một năm thì tất cả những người này đều không có ở đây."
"Bọn họ đều chạy đi đâu?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Bị bán hoặc đuổi về quê... Còn lại một ít thì bị chết trong hỏa hoạn và lúc ấy chết những sau người..."
Như Tiểu Lam chu cái miệng nhỏ nhắn, Thanh Hầu phủ lớn đến như vậy mà có thể thiêu chết một lúc sáu người, chẳng lẽ gác đêm buổi tối cũng ngủ sao?
"Có phải là tất cả đều bị phụ thân chàng đuổi đi, hắn cố ý và sợ sau này chàng sẽ tra được cái gì đó hay không?"
Thanh Mặc Nhan ngẫm nghĩ trong chốc lát, gọi Huyền Ngọc đi vào và sai hắn phái người đi điều tra về những hạ nhân bị đuổi về quê kia.
"Nhiều năm trôi qua như thế, có lẽ đã sớm không tìm thấy được người, nhưng dù chỉ là một tia hy vọng cũng phải tiếp tục điều tra."
Huyền Ngọc nhận lệnh lui xuống.
Thanh Mặc Nhan đóng sổ sách lại, nhìn con vật nhỏ nhìn hắn cười hì hì và trong mắt đều hiện ra vẻ đắc ý.
"Thanh Mặc Nhan, có phải là lần này ta giúp chàng được một việc lớn hay không?"
Thanh Mặc Nhan chậm rãi gật đầu.
"Giúp được việc lớn, dù sao chàng phải khen thưởng ta đi."
"Nàng muốn cái gì?"
"Ta muốn đi gặp Bát điện hạ một lần." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói. "Thời điểm Vu Tĩnh Kỳ rời đi, ta không thể đi tiễn hắn và ta cũng không muốn lúc Bát điện hạ rời đi cũng chỉ có một mình..."
"Hắn là hoàng tử, làm sao có thể một mình được."
"Cái đó làm sao có thể giống nhau, ta với hắn là bằng hữu."
Thanh Mặc Nhan trầm tư suy nghĩ.
Bằng hữu... Cái từ này khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, lời cự tuyệt sắp ra khỏi miệng lại vòng quay lại và cuối cùng là bị hắn nuốt xuống.
"Được, chờ đến lúc cung yến ta sẽ nghĩ cách, hẳn là có thể gặp được hắn." 
Như Tiểu Lam cong môi cười rộ lên.
Chỉ đơn giản như vậy đã có thể khiến nàng thỏa mãn, Thanh Mặc Nhan không tiếng động thở dài.
Vốn là hắn còn muốn khen thưởng nàng chút gì đó, xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều và nha đầu này thật ra rất dễ nuôi.
Nhéo nhéo thịt mềm bên hông nàng một cái, cơ thể con vật nhỏ lập tức cứng ngắc.
Xem ra nàng vẫn còn chút kháng cự đối với chuyện giường chiếu, chẳng lẽ là do còn nhỏ sao?
Thanh Mặc Nhan bắt đầu lại xem sổ sách một lần nữa và tay ở bên hồng nàng phóng lực đạo bóp nhẹ.
Quả nhiên là con vật nhỏ lập tức thả lỏng cơ thể và còn xích lại gần chút.
Chậm rãi, hắn đem tay ở bên hông này di chuyển lên trên mấy tấc.
Nha đầu này lại biến thành cục đá ngay lập tức.
Cứ như thế này cũng không tốt, lúc nào nàng mới có thể chủ động trong chuyện này đây.
Thanh Mặc Nhan 'tâm viên ý mãn' và trên mặt không hiện chút biểu cảm nào khi diễn xuất nghiêm túc giống như đang làm việc ở Đại Lý Tự.
[tâm viên ý mã (心猿意马): tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa, đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường ]
"Nàng tới xem cái này một chút." Thanh Mặc Nhan chỉ vào sổ sách.
Như Tiểu Lam duỗi đầu lại gần và hắn nâng cánh tay lên rồi ôm vòng nàng vào trong lòng.
Lúc đầu, Như Tiểu lam còn hơi cảnh giác, nhưng thấy hắn không có tỏ vẻ gì và kết quả là tâm tình dần dần buông lỏng rồi còn rất sung sướng ngồi ở trên đùi hắn.
"Ta sẽ tìm người sao chép sổ sách thành một bản khác, còn bản này phải nhanh chóng trả lại và không nên để cho người khác phát giác." Thanh Mặc Nhan nói và cánh tay vòng trên người nàng dần dần buộc chặt.
"Niên thị sẽ không trở lại nữa, ta nên đem sổ sách gốc này giao cho ai?" Mắt mèo Như Tiểu Lam chớp động và hoàn toàn không ý thức được lưới của thợ săn đang giăng ra bắt con mồi.
"Việc này ta sẽ tìm người đi làm, nàng không cần phải nhúng tay vào nữa."
Như Tiểu Lam lơ mơ đáp lời và đột nhiên phát hiện tay Thanh Mặc Nhan đang luồn vào từ phía dưới y phục nàng.
Nàng ra sức đè lại bàn tay không thành thật kia. "Thanh Mặc Nhan, chàng đừng làm nháo nữa."
Thanh Mặc Nhan dán lại gần lỗ tai nàng và âm thanh trầm thấp mang theo dụ hoặc. "Nàng thích ở phía trước hay ở phía sau?"
Như Tiểu Lam biến thành đầu ngỗng ngốc.
"Cái gì... Cái gì mà ở phía trước..."
"Có muốn chúng ta thử hết một lượt thử xem hay không?"
Thiếu Khanh đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy, không phải là vừa rồi chúng ta đang nói tới chính sự sao, phong cách ngài thay đổi nhanh như vậy, rất dễ dàng mất đi bảo bảo đó!
Như Tiểu Lam ngọ nguậy người muốn chạy trốn.
"Nàng sợ cái gì?" Thanh Mặc Nhan bức bách xoay lại và đem nàng đối diện với hắn.
"Sợ cái gì... Ta, ta mới không sợ đâu."
"Vậy tại sao nàng muốn chạy trốn?" Lần nào cũng biểu hiện ra sự kháng cự.
Như Tiểu Lam ấp úng, nàng có thể nói cái gì đây.
Nàng có thể nói nàng thật sự sợ loại chuyện này sao và cho dù đã cùng làm qua vài lần với hắn, nhưng cái này vẫn là hoàn toàn không thích ứng được đối với nàng.
Nàng thật sự không biết nên làm như thế nào mới phải và nàng sợ nhất một chuyện...
Nàng không dám tưởng tượng, nếu có con, nàng nên làm như thế nào.
Ở cái thế giới này, thân phận thật sự của nàng là một con linh miêu trong khi Thanh Mặc Nhan là một con người.
Chẳng lẽ muốn nàng sinh ra một yêu quái sao?
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đứa trẻ có lỗ tai mèo thật dài... A a a a, không muốn!
Hỏng mất.
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt nàng và không bỏ lỡ một chút biến hóa biểu cảm nào của nàng.
"Nói cho ta xem, nàng sợ cái gì?"
Như Tiểu Lam ủy khuất chớp mắt." Tiểu... Tiểu yêu quái..."
"Cái gì?"
"Nếu có tiểu yêu quái thì phải làm thế nào..." Như Tiểu Lam đỏ mặt lên và đầu cũng sắp chôn hết xuống ngực.
Thanh Mặc Nhan đột nhiên bật cười.
"Hóa ra là nàng đang sợ cái này sao?" Tiếng cười của Thanh Mặc Nhan càng ngày càng vang trong khi Như Tiểu Lam càng ngày càng hồ đồ.
Sinh ra tiểu yêu quái, hắn còn vui vẻ đến như vậy? Năng lực tiếp nhận của Thiếu Khanh đại nhân quả nhiên không phải là thứ mà người thường có thể theo kịp được.
"Nàng không cần phải lo lắng, sẽ không có tiểu yêu quái đâu." Sau khi cười, Thanh Mặc Nhan hung hăng hôn gò mà nàng. "Chúng ta sẽ không có con đâu."
Như Tiểu Lam kinh sợ không khép được miệng. "Làm sao, làm sao chàng biết?"
"Bởi vì ta có cổ độc trong cơ thể, có cổ độc trong người thì sẽ không có khả năng có con nối dõi được." Thanh Mặc Nhan nhìn nàng cười nhưng nàng lại cảm nhận được vẻ cô đơn từ trong nụ cười của hắn.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!