Chương 294: Gặp riêng Vu Phong Hoa ở cung yến


Chương 294: Gặp riêng Vu Phong Hoa ở cung yến
Cung yến ngày hôm đó, Như Tiểu Lam dậy rất sớm và lăn lộn mặt một hồi trước gương.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan vào phòng thấy gương mặt nhỏ nhắn lòe loẹt như hoa mà không khỏi nghẹn họng.
"Nàng đây là muốn dọa mọi người chạy hết sau khi tiến cung sao?" Thanh Mặc Nhan cầm khăn lau sạch mặt cho nàng.
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ thở dài, son phấn thời cổ đại hoàn toàn không thể đánh giá theo tiêu chuẩn thời hiện đại và cũng may là nàng còn có thể tự chế son môi.
Ngọt ngào và còn mang theo hương vị mật ong.
Nàng mở hộp son môi nhỏ ra và cúi đến gần ngửi một cái.
Thơm quá...
Thanh Mặc Nhan vươn tay cầm cái hộp nhỏ và đưa ngón tay vào lấy thử một ít ra.
Như Tiểu Lam đau lòng nói: "Quá nhiều."
Đầu ngón tay hắn, dù chỉ là ngón nhỏ nhất cũng phải bằng hai ngón tay nàng cộng lại và lần này xem như gần hết rồi.
"Chàng có muốn bôi thử một chút hay không?" Như Tiểu Lam cười khúc khích.
Khuôn mặt này của Thanh Mặc Nhan lớn lên cũng không kém, nàng thật sự muốn nhìn một chút xem hắn sẽ có bộ dạng như thế nào sau khi bôi son xong.
"Nói bậy cái gì đó." Ngón trỏ Thanh Mặc Nhan vẽ loạn trên môi nàng mấy cái.
Mùi hương hoa hồng tràn ngập ra, cánh môi trong suốt tựa như thạch lựu long lanh khiến tầm mắt hắn không thể rời đi được.
"Có đẹp mắt hay không?" Như Tiểu Lam cười hì hì hỏi.
Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt. "Cũng được."
Cái gì mà cũng được, nàng thích nhất chính là kiểu màu này.
"Chàng ngửi thử xem, có thơm hay không?" Nàng giảo hoạt ngoắc ngón tay với hắn.
Con vật nhỏ nhếch môi lên là hắn liền biết nàng lại có chủ ý quỷ quái nào đó.
Hắn đem mặt lại gần và Như Tiểu Lam lập tức ôm lấy cổ hắn rồi ấn môi lên miệng hắn.
"Có thơm hay không? Có thơm hay không?"
Son môi cọ ở trên miệng Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam không khỏi nhìn đến ngây người ra.
Đôi môi hồng diễm khiến cho ngũ quan Thanh Mặc Nhan nhìn qua có vẻ hết sức yêu dị.
Tên gia hỏa này... Quả nhiên là sinh ra còn xinh đẹp hơn nàng.
A a a a, không có thiên lý, nàng thân là nữ nhi, hình dáng lại không sánh bằng những tên nam nhân này.
Không chỉ Thanh Mặc Nhan, còn có Bát điện hạ Vu Phong Hoa, Tiêu tiên sinh của Bạch Hạc Học Viện...
Trời ạ, những tên nam nhân đó lớn lên đều đẹp như vậy, thiên lý ở chỗ nào!
Thanh Mặc Nhan dùng đẫu lưỡi liếm môi.
Hương vị mật ong ngọt lim, trộn với mùi hương hoa hồng.
"Làm son môi ngọt như vậy, cẩn thận dẫn dụ ong mật đến đậu trên miệng nàng." Thanh Mặc Nhan ung dung cầm khăn lên và lau son môi trên mieenjg.
Thời tiết trở nên ấm áp, cây cối cũng mọc lên mầm mới và tự nhiên là có không ít sâu lui tới.
Như Tiểu Lam che miệng lại. "Ta mặc kệ, chàng không được lau của ta."
Vất vả lắm mới trang điểm được, nàng không muốn để mặt mộc tiến cung.
Thanh Mặc Nhan hkoong làm khó nàng nữa và đặt hộp son môi xuống rồi sau đó dẫn nàng ra khỏi cửa.
Như Tiểu Lam không chú ý đến Thanh Mặc Nhan trước khi ra khỏi cửa còn đem ngón trỏ mới vừa rồi cọ qua đôi môi nàng bỏ vào trong miệng.
Xe ngựa dừng ở ngoài cửa phủ.
Như Tiểu Lam chú ý đến ngoại trừ xe ngựa của bọn họ ra, phía sau còn đỗ một xe ngựa khác.
"Đại ca..." Phía sau truyền tới âm thanh yếu ớt.
Quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương Quận Chúa đi ra.
Như Tiểu Lam nắm lấy góc áo Thanh Mặc Nhan và nhanh chóng nhích lại gần phía sau hắn.
Thanh Mặc Nhan chỉ liếc mắt nhìn Nhị đệ hắn, một tiếng cũng không nói và trực tiếp ôm Như Tiểu Lam lên xe ngựa.
Nhị thiếu gia bị mất mặt không vui và quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Dương Quận Chúa. "Còn đứng trơ ra đấy làm cái gì, chờ ta mời ngươi lên xe sao?"
Liễu Dương Quận Chúa tức giận nhưng ở trước mặt nhiều người, nàng cũng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài và chỉ đành phải cúi thấp đầu bước theo lê xe ngựa.
Như Tiểu Lam thấy sắc mặt của Liễu Dương Quận Chúa và nhỏ giọng nói ở bên tai Thanh Mặc Nhan. "Liễu Dương Quận Chúa thay đổi không ít, tính tình nàng trước kia cũng không phải là như vậy đâu."
Lúc trước các nàng đánh nhau lăn vào trong ao bùn, khi đó Liễu Dương Quận Chúa vô cùng đanh đá, tại sao bây giờ lại biến thành bộ dạng khúm núm như thế.
"Nàng quản những chuyện này làm gì." Thanh Mặc Nhan nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của nàng. "Hôm nay Bát điện hạ cũng sẽ lộ diện, nhưng sứ giả Bắc Phiên cũng sẽ ở đó, nàng phải cẩn thận một chút lúc nói chuyện với hắn."
"Ta có thể nói chuyện với Bát điện hạ sao?" Mắt mèo Như Tiểu Lam sáng lấp lánh.
"có thể, nhưng nàng phải cẩn thận một chút, cung yến hôm nay, người tiến cung rất nhiều."
Xe ngựa đến cửa cung, Như Tiểu Lam mới thật sự hiểu người tiến cung rất nhiều mà Thanh Mặc Nhan nói là có ý gì.
Bên ngoài cửa cũng đỗ đầy xe ngựa, đông nhanh chóng đến mức chen sắp không nổi nữa.
Quan cấp thấp, phải xuống ngựa xuống xe từ ngoài cửa cung.
Thanh Mặc Nhan lấy lệnh bài ra, thủ vệ gác cửa mở cửa lớn ra và để xe ngựa bọn họ đi vào.
Như Tiểu Lam chú ý đến Nhị thiếu gia đi theo phía sau bọn họ không thể đi vào và xe ngựa của bọn họ bị cản lại.
Xe ngựa đi đến cửa cung thứ 3 mới dừng lại và Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam xuống xe.
Lần đầu tiên Như Tiểu Lam nhìn thấy nhiều quan viên như vậy, tất cả đều mặc quan phục xanh xanh đỏ đỏ, đung đưa khiến nàng hoa cả mặt. Nếu không phải là Thanh Mặc Nhan nắm tay dắt nàng, nhiều lần nàng suýt chút nữa đụng trúng người khác.
Luôn luôn có người đến bắt chuyện với Thanh Mặc Nhan, mặt Thanh Mặc Nhan không đổi sắc nói chuyện với mọi người, một khoảng cách ngắn ngủi nhưng bọn họ đi hết thời gian hai chén trà và lúc này mới đi đến đại điện chuẩn bị cung yến.
"Bát điện hạ ở nơi đó." Thanh Mặc Nhan chỉ cho nàng thấy. "Ngồi ở bên đó là sứ giả Bắc Phiên, cũng là Nhị hoàng tử Hạ Mộc Huyền Nguyệt, nàng tuyệt đối không được trêu chọc hắn."
Như Tiểu Lam gật đầu và đem những lời nhắc nhở này ghi nhớ từng cái ở trong lòng.
Lúc này Hoàng Thượng vẫn chưa đến, tất cả mọi người đều tùy ý tán gẫu và Bát điện hạ Vu Phong Hoa cũng nhìn thấy Như Tiểu Lam, nhưng hắn lại không dám tới nói chuyện với nàng.
Hắn một thân trang phục nữ nhân, tuổi còn nhỏ nhưng nhìn còn yêu mị hơn so với phần lớn nữ tử trong đại điện.
Như Tiểu Lam buông tiếng thở dài trong lòng, nhan sắc bây giờ đã như vậy, chờ đến khi hắn trưởng thành, còn không biết sẽ nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào.
Từ xưa cũng nói hồng nhan họa thủy, nhưng nam nhân sinh ra quá đẹp cũng rất phiền toái và nếu bản thân không có lực lượng cường đại thì sớm muộn gì cũng biến thành đồ chơi của kẻ khác.
Như Tiểu Lam lặng lẽ nháy mắt với Vu Phong Hoa.
Vu Phong Hoa thấy nàng chủ động ra hiệu với mình và vẻ mặt vốn cứng ngắc hòa hoãn xuống rồi lộ ra nụ cười.
Hắn cười như thế, Như Tiểu Lam chú ý đến trong mắt Hạ Mộc Huyền Nguyện phía sứ giả Bắc Phiên ngồi ở một bên hiện lên tia sáng sắc bén.
Ánh mắt này... Giống như một con dã thũ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của hắn.
Như Tiểu Lam ngồi phát chán, phần lớn những gì Thanh Mặc Nhan nói chuyện với những quan viên kia đều nghe không hiểu, cho nên nàng chỉ có thể ngồi nhìn xung quanh để giết thời gian.
Đúng lúc này, một tên nội thị đi qua bên người bọn họ và nói khẽ với Thanh Mặc Nhan: "Bát điện hạ đi ra hoa viên hóng mát, mời Minh Duyệt Quận Chúa ra đó một lúc."
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý chỗ ngồi mới vừa rồi của Vu Phong Hoa đã trống không.
"Đi đi." Thanh Mặc Nhan dặn dò. "Đừng đi quá xa là được."
Thì ra hắn đã an bài xong hết, trong lòng Như Tiểu Lam hiểu ra và lúc này mới cùng nội thị lặng lẽ chạy ra khỏi đại điện.
Vu Phong Hoa chờ ở trong hoa viên, thấy Như Tiểu Lam tới chỉ tẩn trọng đứng đó. "Tiểu yêu quái, ngươi trưởng thành lên không ít..."
Như Tiểu Lam bật cười. "Trưởng thành mới tốt, bằng không sẽ bị người ta ôm tới ôm lui." Nói xong, nàng đột nhiên cúi người vế Vu Phong Hoa lên.
Ôm ấp tiểu mỹ nhân trong lòng, Như Tiểu Lam đắc ý cười rộ lên. "Tiểu mỹ nhân, để cho tỷ tỷ ôm một cái."
Vu Phong Hoa đỏ mặt lên.
Hai người đang vui đùa chợt nghe thấy phía sau truyền tới giọng nam châm chọc. "Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp như thế còn ra thể thống gì."
Như Tiểu Lam với Vu Phong Hoa nhìn về phía phát ra âm thanh và chỉ thấy trong vườn đi ra một thiếu niên mặc cẩm bào hoa lệ trên người.
"Lục... Lục ca..." Vu Phong Hoa lắp bắp nói.
Lục ca... Đúng rồi, đây là Lục điện hạ, tên quỷ đáng ghét lần trước bị xích đu của nàng đụng trúng cằm.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!