Chương 298: Thánh chỉ tứ hôn, vết máu là của ai


Chương 298: Thánh chỉ tứ hôn, vết máu là của ai
Các quan viên tụ tập ở bên ngoài Tĩnh Tức Hiên và trố mắt nhìn nhau.
Lục điện hạ quỳ ở đó với thái độ cung kính.
Lời vừa rồi của hắn rất rõ ràng, hắn sẽ chịu trách nhiệm với Như Tiểu Lam.
Trong mắt hoàng đế lóe lên chút bất đắc dĩ.
Bất kể nói như thế nào, thanh danh của nữ tử là quan trọng nhất và cũng chỉ có thể nghĩ ra cách ngăn chặn miệng lưỡi người trước tiên khi xảy ra chuyện.
"Lục điện hạ muốn chịu trách nhiệm với ai?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi mở miệng nói và con ngươi trắng đen rõ ràng tỏa ra khí thế bức người. Đến ngay cả hoàng đế cũng có thể cảm giác được hàn khí nhè nhẹ tràn ngập xung quanh.
Loại khí thế này của Thanh Mặc Nhan hoàn toàn khác với khí thế ở trên võ tướng trong triều, hắn thay hoàng đế chấp chưởng ám ngục và trên người mang theo lệ khí cực âm giống như vô số oan hồn vờn quanh bên cạnh hắn. Người bình thường đến gần sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái khó chịu và hơi rét run.
Lục điện hạ ỷ vào đang ở trước mặt hoàng đế và Thanh Mặc Nhan sẽ không dám làm gì hắn, cho nên hắn tỏ ra rất bình tĩnh.
"Dĩ nhiên là chịu trách nhiệm đối với Như cô nương."
"Dựa vào gì?" Thanh Mặc Nhan phun ra ba chữ.
Trong đám người phát ra tiếng thở dài yếu ớt.
Dựa vào gì sao? Chỉ dựa vào kiện cẩm bào dính máu trong tay Lục điện hạ, trong sạch của Minh Duyệt Quận Chúa đã bị Lục điện hạ đoạt đi và tất nhiên là hắn muốn chịu trách nhiệm.
Như Tiểu Lam giận đến mức run lẩy bẩy và nàng rất muốn mở miệng phản bác lại những lời nghị luận đó, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng rằng dựa vào miệng của một mình nàng vốn không thể nói rõ được khi xảy ra loại chuyện này.Vào loại thời điểm này, nàng chỉ có thể dựa vào Thanh Mặc Nhan.
Chỉ cần hắn chịu tin tưởng nàng...
"Chẳng lẽ Lục điện hạ không biết Tiểu Lam là người của ta?" Lời vừa nói ra, các quan viên ồ lên cả đám.
Lúc trước không ít tin đồn liên quan đến việc Thiếu Khanh nhận nuôi Như Tiểu Lam, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên khi hắn tự mình nói ra giống như bây giờ.
"Lần trước của trong cung Thái Hậu, Lục điện hạ đã quên mất khẩu dụ của Hoàng Thượng?" Thanh Mặc Nhan nhắc nhở.
Lúc ấy hoàng đế nói muốn tứ hôn cho Như Tiểu Lam.
"Ta không quên, nhưng mà trước khác giờ khác và bây giờ phát sinh loại chuyện này..."
"Phát sinh loại chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hơi híp mắt lại.
Lục điện hạ ngẩn người ra. "Đương nhiên là chuyện liên quan đến sự trong sạch của Như cô nương."
Thiếu Khanh đại nhân đây tức giận đến hồ đồ rồi sao, tại sao mà đến ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không nhớ, trong tay hắn chính là bằng chứng liên quan đến "sự trong sạch" của Như Tiểu Lam.
Mặc dù là do hắn làm gia ra. Nhưng lúc này có ai dám ở trước mặt mọi người đề nghị hoàng đến nghiệm thân cho Như Tiểu Lam đây.
Lần này Như Tiểu Lam nhất định phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt' rồi.
[ngậm bồ hòn làm ngọt: phải nhẫn nhịn, chịu đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm bồ hòn) mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ.
"Sự trong sạch?" Thanh Mặc Nhan cười lạnh và quay đầu nhìn về phía tiểu nhân nhi ôm trong lòng. "Lục điện hạ nói đùa, sự trong sạch của nha đầu này đã sớm bị ta lấy đi... Không biết sự trong sạch trong lời người nói là ám chỉ cái gì?"
Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay nâng cằm Như Tiểu Lam lên và làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ ửng của nàng.
Bao gồm cả hoàng đến, tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh sợ.
Sự trong sạch của Như cô nương... Đã bị Thiếu Khanh lấy đi?
Thiếu Khanh thật đúng là lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, ban ngày ban mặt lại có thể đem chuyện này nói ra một cách 'lý trực khí tráng' như vậy.
[lý trực khí tráng:  lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ ]
Mặc dù nói chuyện này hơi không được phong nhã, nhưng nếu như đó là sự thật thì vết máu trên kiện cẩm bào kia rốt cuộc là của ai?
Trong nháy mắt, đủ các loại suy đoán đồng loạt ra đời.
Như Tiểu Lam thẹn thùng và nhất quyết chôn mặt ở trong lòng Thanh Mặc Nhan mà không chịu lộ ra ngoài.
Sửng sốt trong chốc lát, hoàng đế bỗng nhiên bật cười.
"Mặc Nhan, đây là người không đúng rồi, trẫm đã đồng ý sẽ tứ hôn cho người. Sao ngươi có thể lỗ mãng như thế."
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam hơi khom người và nói với thái độ đúng mực. "Đúng là vi thần không đúng, chỉ là do khó kìm lòng nổi, vi thần nhất thời không nhịn được."
Mọi người âm thầm co rút miệng.
Có thể đem loại chuyện này nói đường đường chính chính ở trước mặt hoàng đế như vậy, nhìn khắp triều định Dạ Hạ Quốc, thật sự chỉ có mỗi một mình Đại Lý Tự Thiếu Khanh mà thôi.
Rõ ràng là còn chưa hôn phối, nhưng trực tiếp ăn luôn cô nương nhà người ta và còn 'lý trực khí tráng' thừa nhận ở trước mặt mọi người nữa chứ.
Da mặt của Thiếu Khanh quả nhiên không phải là bình thường.
Như Tiểu Lam nghiến răng nhỏ kèn kẹt và hôm nay nàng coi như là mất hết.
Hoàng đế cười nói: "Thôi, dù sao trẫm đã đáp ứng sẽ tứ hôn cho Tiểu Lam, người đâu, nghĩ chỉ."
Gọi nội thị đến, thế nhưng hoàng đế lại viết thánh chỉ tứ hôn ở ngay trước mặt mọi người.
Lục điện hạ quỳ ở đó và ngây cả người ra.
Nhị thiếu gia trong đám đông lại tròng mắt như sắp rớt cả ra ngoài.
Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể cướp tiểu yêu quái kia từ trong tay đại ca, có thể hủy đi tất cả của nàng, nhưng bởi vì một câu nói của Thanh Mặc Nhan mà có thể dễ dàng tránh được một kiếp như vậy.
Nội thị tuyên chỉ ở ngay trước mặt mọi người.
Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống đất, đầu tiên là kiểm tra xem y phục của hắn đã bao kín lấy cả người nàng hay chưa và lúc này mới nhận tội với hoàng đế rồi quỳ xuống tiếp chỉ sau khi thấy không lộ ra chút nào.
Không ít người nghe được nội dung thánh chỉ mà trong lòng xẹt qua một tia khí lạnh.
Hành động này của Thanh Mặc Nhan nhìn như chống lại nhưng thực ra lại khiến cho hoàng đế càng thêm tín nhiệm đối với hắn.
Làm thần tử, mặc kệ để lộ cái gì ra bên ngoài, mang tất cả nhược điểm ra cho hoàng đế thấy và làm như vậy thì hoàng đế có gì không yên tâm.
Lục điện hạ quỳ ở nơi đó và nắm cẩm bào dính máu trong tay tựa như trở thành trò cười cho mọi người.
Sự trong sạch của Như Tiểu Lam đã sớm bị Thiếu Khanh đại nhân lấy đi, vết máu ở trên cẩm bào kia rốt cuộc từ đâu ra?
Thanh Mặc Nhan tiến lên nhận thánh chỉ và mọi người sôi nổi chúc mừng nhưng trên mặt lại nhanh chóng biến sắc.
Nói là chuyện vui, cảnh tượng trước mắt này lại làm cho người ta cảm thấy hơi kỳ quái.
Rõ ràng mới vừa rồi Như Tiểu Lam còn ở chung một chỗ với Lục điện hạ, tại sao mà hoàng đế liền tứ hôn cho Thanh Mặc Nhan trong chớp mắt?
Thiếu Khanh đại nhân thích đứa nhỏ mình nhận nuôi đến vậy sao, rốt cuộc nàng có cái gì tốt cơ chứ.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người nàng.
Lúc này, nếu trên mặt đất có một cái lỗ, Như Tiểu Lam hận không thể trực tiếp chui vào.
Thanh Mặc Nhan nhận chỉ và hoàng đế nói. "Công Bộ đã xây xong Minh Duyệt Quận Chúa, đợi chút thời gian nữa, ngươi mang Tiểu Lam đến đó ở mấy ngày đi."
Nói cách khác, hoàng đế trực tiếp khai ân giúp cho Như Tiểu Lam tránh khỏi 'đầu sóng ngọn gió'.
Rõ ràng là hoàng đế muốn che chở cho Minh Duyệt Quận Chúa và thánh sủng của Thanh Mặc Nhan vẫn nổi bật không giảm như đầu ngọn gió trước đây.
Lục điện hạ há to miệng và nhiều lần muốn nói xen vào nhưng đều bị hoàng đế ngắt lời.
Nhị thiếu gia tránh ở trong đám người và trong lòng hơi lạnh.
Không ngờ tới phút cuối vẫn thất thủ...
Hắn đang nghĩ như vậy và chợt thấy Liễu Dương Quận Chúa ở bên cạnh ngồi sụp xuống.
Hắn đang phiền não trong lòng, cho nên cũng không chú ý quá nhiều đến Liễu Dương Quận Chúa và chợt nghe một nội thị ở bên cạnh mở miệng kinh hãi kêu lên: "Máu... Máu!"
Mọi người nhìn sang theo tiếng kêu và kinh sợ nhìn thấy Liễu Dương Quận Chúa ngồi xổm trên mặt đất khi hai tay ôm bụng và ẩn có vết máu chảy xuống từ góc váy nàng.
"Không phải là thân thể Liễu Dương Quận Chúa không có gì đáng ngại sao?" Hoàng đế lạnh giọng chất vấn.
Mới vừa rồi có thái y đến khám, lúc ấy nói Liễu Dương Quận Chúa không sao và mới một khoảng thời gian ngắn, tại sao xảy ra biến cố?
Có người đỡ Liễu Dương Quận Chúa đến trong hiên nhỏ ở bên cạnh Tĩnh Tức Hiên được bố trí ổn thỏa.
Thái y đầu đầy mồ hôi chạy tới và sợ hãi sau khi chuẩn mạch cho Liễu Dương Quận Chúa. "Liễu... Liễu Dương Quận Chúa sinh non, xem mạch tượng là do chuyện phòng the dùng sức quá mức gây ra."
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cẩm bào dính máu trên tay Lục điện hạ... Cùng với người đã tái mắt hết cả mặt là Nhị thiếu gia.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!