Chương 299: Thiếu Khanh, ta sai rồi


Chương 299: Thiếu Khanh, ta sai rồi
Thái y nói một hồi và ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn sang kiện cẩm bào trên tay Lục điện hạ.
Liễu Dương Quận Chúa sinh non?
Còn là vì... Dùng sức quá mức, chẳng lẽ mới vừa rồi...
Câu nói tiếp theo, không có ai dám mở miệng ra hỏi, dù sao Lục điện hạ là hoàng tử, Liễu Dương Quận Chúa lại là người phía nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, dù cho là làm ra chuyện xấu gì, cũng là chuyện nhà bọn họ và thần tử như bọn hắn mới không muốn tự đi tìm phiền phức đâu.
Hơn nữa, Lục điện hạ cũng không phải là nhân vật quan trọng. Cho dù thân thể Thái Tử suy yếu thì cũng không đến lượt hắn thay vị trí.
Mặt Nhị thiếu gia cũng nhanh chóng trở nên tái xanh và ánh mắt mọi người 'tự tiếu phi tiếu' nhìn hắn tựa như dao nhỏ.
[tự tiếu phi tiếu (似笑非笑): cười mà như không cười ]
"Làm sao sinh non... Liễu Dương, nàng... Mang thai lúc nào..." Hắn hoàn toàn không biết nên giải thích những thứ này như thế nào.
Hắn không nhớ Liễu Dương Quận Chúa mang thai từ lúc nào và ban nãy hắn muốn Liễu Dương đến ngự hoa viên giúp đỡ Lục điện hạ mà cũng không để cho nàng lăn lộn chung một chỗ với Lục điện hạ...
Chẳng lẽ máu này, thật sự là của Liễu Dương?
Suy nghĩ trong đầu hắn càng ngày càng loạn, phảng phất như mọi người đang cười nhạo mũ xanh trên đầu hắn, thân thể lảo đảo và suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất.
Hoàng đế nhíu mày.
Liễu Dương Quận Chúa là chất nữ của Hoàng Hậu, dù sao hắn vẫn phải lưu lại chút thể diện cho Hoàng Hậu khi xảy ra loại chuyện này.
[chất nữ: cháu gái ]
Lục điện hạ cũng hoàn toàn bị dọa cho kinh sợ.
"Phụ hoàng, con... Con không có..."
"Im miệng!" Hoàng đế lạnh lùng quát lớn. Lúc này càng giải thích càng loạn, đứa con trai này của hắn xem ra vẫn quá non nớt, bất kể mới vừa rồi có phải là hắn phát sinh quan hệ với Liễu Dương Quận Chúa hay không, loại hiềm nghi này cũng không thể nào tẩy sạch hết đi được.
"Hoàng Thượng, vi thần mang Tiểu Lam đi thay y phục trước." Thanh Mặc Nhan thu xong thánh chỉ và mang Như Tiểu Lam rời đi trước.
Nhân vật quan trọng nhất trong sự kiện lần này, lại bị Thanh Mặc Nhan mang đi ra ngoài dễ dàng như vậy, nhìn bóng lưng Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam rời đi thì Nhị thiếu gia cũng không chịu nổi nữa, hai mắt tối sầm và té xỉu xuống đất.
Lại là một khung cảnh hỗn loạn.
Như Tiểu Lam nhìn quanh sau khi rúc ở trong lòng Thanh Mặc Nhan và hơi thở bởi căng thẳng lẫn xấu hổ dần dần bình thường trở lại.
Nàng thật sự thở phào nhẹ nhõm và nếu không phải hôm nay có Thanh Mặc Nhan, nàng thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải.
Quả nhiên trong cung mới là nơi nguy hiểm nhất, sau này nàng nhất định phải trốn thật xa.
Thanh Mặc Nhan mang nàng đi thay y phục, lại sa sầm mặt sau khi Noãn Các và giơ tay ném nàng lên ghế tựa.
Lưng Như Tiểu Lam đụng trúng ghế tựa và cảm thấy đau.
Nàng thử nhe răng, không dám lên tiếng, đành chịu thôi, ai bảo nàng đang chột dạ đâu.
Thanh Mặc Nhan cũng không ngờ tới hắn tiện tay ném đụng đau nàng, lông mày giật giật nhưng vẫn cố nhịn xuống đưa cho anngf sắc mặt không tốt.
Nếu lần này dễ dàng tha thứ cho nàng, còn không phải lần sau nàng sẽ gây họa xong đến tận trời sao?
"Bây giờ mới biết đau?" Hắn hừ lạnh một tiếng và đem y phục mà cung nữ đưa đến ném cho nàng.
Như Tiểu Lam cầm y phục lên và khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp nhăn thành một cục.
"Ta sai rồi, chàng đừng tức giận."
Còn bảo hắn đừng tức giận? Hắn cũng muốn đem cái mông nàng nở ra hoa.
Như Tiểu Lam thấy hắn trừng mắt nhìn sang và lấy tay che kín cái mông theo bản năng.
"Ta thật sự sai rồi, nhưng ta không thể bỏ lại Bát điện hạ... Lục điện hạ đánh ngất xỉu hắn, ta lo lắng..."
"Người nàng phải lo chính là bản thân nàng." Thanh Mặc Nhan hầm hầm dúng ngón tay điểm chỉ vào trán nàng. "Dù sao Bát điện hạ cũng là hoàng tử, lần này sứ giả Bắc Phiên lại đến vì hắn. Dù cho người không có đầu óc cũng không đụng đến Bát điện hạ vào giờ phút quan trọng này, nàng thì hay rồi, nàng lại chủ động ở lại để cho người ta hãm hại."
"Ta sai rồi, ta sai rồi."  Như Tiểu Lam liên tục xin tha và đôi mắt mèo trong suốt xanh biếc long lanh nước mắt nhìn hắn khiến người nhìn thấy đều mềm nhũn trong lòng.
Thanh Mặc Nhan âm thầm cắn răng, hắn không thể mềm lòng vào lúc này, tha cho nàng dễ dàng như vậy thì lần sau nàng nhất định lại không biết sợ là gì nữa.
Như Tiểu Lam lật tới lật lui nhìn y phục mà cung nữ đưa tới và nàng cọ tới co lui nửa ngày vẫn không mặc vào được.
Khóe mắt Thanh Mặc Nhan giật giật và kéo lấy y phục trong tay nàng. "Chỉ dựa vào chút khả năng này còn muốn cứu người khác?"
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn giương cánh tay để cho Thanh Mặc Nhan giúp nàng thay bộ y phục mới và lúc này nàng tuyệt đối không dám cãi lại. Nếu không để cho hắn đem tức giận phát tiết ra ngoài và chịu thua thiệt cũng chính là nàng khi trở về.
Thanh Mặc Nhan cố ý đen mặt, động tác tay mạnh hơn một chút và Như Tiểu Lam mấy lần bị đau cũng không dám lên tiếng.
Càng thấy nàng như vậy, lửa giận trong lòng Thanh Mặc Nhan càng không thể châm lên được.
Con vật nhỏ của hắn vẫn luôn như thế, trời sinh tính thuần lương, thích ai thì sẽ một lòng một dạ đối tốt với đối phương, đối với Vu Phong Hoa là như vậy, đối với Tiểu vương gia Vu Tĩnh Kỳ vẫn là như vậy.
Bất kể thân phận của đối phương là như thế nào, cho dù thành tội thần lưu đày, cho dù là người chưa bao giờ được Hoàng Thượng thích, nàng vẫn một lòng một dạ đối tốt với đối phương.
Hắn thở dài thật sâu và chính vì như vậy, cho nên hắn mới có thể bị con vật nhỏ này hấp dẫn.
Nàng thích hắn không phải là vì thân phận, địa vị của hắn, mà chỉ đơn giản là nàng thích người này.
Như Tiểu Lam nhìn trộm quan sát hắn, thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan hoà hoãn hơn một chút và lúc này mới yếu ớt mở miệng nói: "Tại sao Liễu Dương Quận Chúa sinh con, có phải là chàng an bài hay không?"
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn nàng và khinh thường hừ một tiếng: "Nàng nói xem."
"Chàng thật là lợi hại." Như Tiểu Lam 'cẩu thối' nịnh bợ hắn và dù sao khen người cũng không mất gì, cũng không tốn gì, mở miệng ra có thể khiến trong lòng người nào đó thoải mái, sao lại không làm chứ.
[cẩu thối: (狗腿) Nghe mấy bạn đồn là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nghĩa tương tự với “nịnh hót; nịnh bợ”. TYV nghĩ có lẽ là do con chó thì hay theo đuôi ai đó, và bộ phận mà con chó dùng để theo đuôi ai đó chính là chân của nó, cho nên người ta mới dùng từ “chân chó” để ám chỉ “nịnh hót; nịnh bợ” như thế. ]
Quả nhiên thấy nàng 'cẩu thối' lấy lòng thì sắc mặt kiêu ngạo lẫn khóe miệng mím chặt hình vòng cong của Thiếu Khanh đại nhân đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Như Tiểu Lam lại nhân cơ hội hỏi chuyện kế tiếp.
"Liễu Dương Quận Chúa thật sự mang thai sao? Chàng làm sao biết được, chàng mua chuộc thái y sao?"
Thanh Mặc Nhan rũ mắt nhìn nàng và không trả lời câu hỏi của nàng mà dùng sức nhéo má nàng một cái khiến nàng đau đến mức thay đổi sắc mặt.
"Nàng không cần biết những thứ này." Thanh Mặc Nhan trầm giọng nói. "Có một số việc, nàng biết càng ít càng an toàn."
Những chuyện dơ bẩn đó, hắn không muốn để cho nàng biết.
Thủ đoạn của hắn như thế nào, tin chắc những người từng vào ngục giam của Đại Lý Tự đều hiểu rõ.
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào và bất kể là mặc kệ luân lý làm người hay mặc kệ đạo lý tanh mùi máu.
"Ta với Lục điện hạ thật sự không có gì cả." Như Tiểu Lam vội vàng giải thích. "Hắn thật sự không làm gì với ta..."
"Hắn muốm gì đó, chỉ là hắn không dám mà thôi." Thanh Mặc Nhan cười nhạt, hắn muốn cưới Như Tiểu Lam vào phủ, đương nhiên sẽ không thật sự động vào làm và ai cũng muốn giữ lại thứ tốt nhất cho một mình mình được hưởng dụng. Lục điện hạ làm sao có thể vội vàng hành sự dưới loại điều kiện như vậy chứ.
So với những thứ này, đây vẫn là lựa chọn chính xác nhất của hắn.
Trái cây chính phải hái xuống ăn ngay, chỉ có ăn vào trong bụng rồi mới là của mình. Bằng không trái cây treo ở trên cây lâu, nói không chừng sẽ bị những con chim ngu ngốc từ đâu bay tới mổ mất.
"Sau này gặp phải chuyện như vậy, nàng chỉ cần lo chạy trốn, sau đó đến nói cho ta, ta sẽ tự giải quyết những chuyện còn lại." Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nói. "Nghe hiểu không?"
"Ừm." Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh và lần này thật sự dọa nàng sợ không nhẹ. "Đúng rồi, Vu Phong Hoa sao rồi?"
"Không có việc gì, chỉ là bị đánh ngất xỉu, nghỉ ngơi mấy canh giờ là tỉnh lại." Thanh Mặc Nhan sửa sang y phục trên người nàng và dắt tay nàng đi ra phía ngoài cửa.
Lúc đi tới cửa, Như Tiểu Lam nhìn thấy cung nữ với nội thị đứng ở bên ngoài và co rúm lại trốn ra phía sau Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đảo mắt qua và tất cả cung nữ với nội thị đều cúi đầu.
"Đi theo ta." Thanh Mặc Nhan duỗi tay ôm lấy bờ vai nàng và mang theo nàng cùng đi ra khỏi cửa với vẻ mặt không biểu cảm.
Áo ngoài của hắn kề sát trên gương mặt nàng và hơi lạnh, nhưng nó lại mang đến một cảm giác an toàn cho nàng.
Thanh Mặc Nhan không mang nàng trở về đại điện mà phái người đến bẩm báo với hoàng đế và sau đó mang Như Tiểu Lam rời khỏi cung trước.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!