Chương 301: Vương đạo, bá đạo và quân tử là ba đạo khác nhau


Chương 301: Vương đạo, bá đạo và quân tử là ba đạo khác nhau
Vào lúc ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, đúng lúc Như Tiểu Lam tỉnh dậy.
Đau quá...
Như Tiểu Lam cắn chặt răng nhỏ và cố xê dịch bắp chân ở trong chăn.
Lão thiên ơi, xương cốt nàng đều muốn vỡ ra từng mảnh.
Nàng mới vừa giật giật và chợt thấy người bị cái gì đó đè lên.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang, ơ kìa? Tại sao Thanh Mặc Nhan vẫn còn ngủ ở đây.
Thanh Mặc Nhan vươn cánh tay ôm lấy vòng eo nàng và kéo nàng về phía mình.
"Buông ra, ép chết người." Nàng gắng sức chống cự và khẩn trương nói. "Có còn thiên lý hay không, ta đói bụng rồi."
Nàng cũng không muốn trải qua chuyện giống tối ngày hôm qua một lần nữa.
Vào lúc tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này ở trên giường, với ban ngày trang nghiêm giống như hai người khác nhau.
Ở trước mặt người ngoài, hắn lạnh lùng và đến ngay cả nữ sắc cũng khó mà thu hút được sự chú ý của hắn, nhưng đến buổi tối thì tên gia hỏa này lại giống như con sư tử ăn mấy không đủ no vậy.
"Buông ta ra, bây giờ dùng cơm mới là vương đạo."
"Vương đạo?" Thanh Mặc Nhan từ từ mở mắt ra và âm thanh lười biếng mang theo mùi vị mê người. "Nàng không ngoan, tất nhiên ta phải dạy dỗ lại, đây cũng là vương đạo."
Như Tiểu Lam tức giận muốn gạt cánh tay hắn ra nhưng căn bản là chút khí lực của nàng ở trước mặt Thanh Mặc Nhan giống như gãi ngứa. "Bá đạo!"
"Nàng cũng biết cái gì gọi là bá đạo sao?" Thanh Mặc Nhan ung dung bắt nàng trở về trong lòng và bàn tay to tùy ý dừng ở nơi hắn thích mà lưu luyến không rời: "Cho dù nàng ngoan ngoãn, ta cũng muốn dạy dỗ."
Mắt mèo Như Tiểu Lam trợn tròn.
Nàng cũng không biết hắn nói chuyện có thể khiến người ta nghẹn họng đến mức này.
"Chàng... Quân tử động khẩu không động thủ, đây không phải là hành vi của quân tử!"
Thanh Mặc Nhan cười khẽ và xoay người ép nàng xuống. "Việc mà quân tử nên làm chính là dạy dỗ người không ngoan trước, ta đã nói với nàng trước đó rồi... Con vật nhỏ, chúng ta lại làm một lần nữa đi."
Tiếng cười trầm thấp xen lẫn với âm thanh ậm ừ do bị chặn miệng của Như Tiểu Lam.
So với bầu không khí đầy xuân sắc trong phòng, tiền viện Thanh Hầu phủ lại trông hơi vắng vẻ.
Lão Hầu gia bảo hạ nhân ra ngoài hết và Nhị thiếu gia đứng ở một bên với vẻ mặt như đưa đám.
"Liễu Dương không trở lại cũng không có gì không tốt, trong lòng con tiện nhân kia suốt ngày nghĩ đến xem làm như thế nào mới câu dẫn được đại ca."
"Im miệng." Trán lão Hầu gia nổi đầy gân xanh. "Làm sao mà ta sinh ra thứ vô dụng như ngươi. Dù sao Liễu Dương Quận Chúa cũng là cháu gái của Hoàng Hậu nương nương, nếu không phải nhờ nàng, ngươi làm sao có thể chen chân vào chức quan của Kim Ngô Vệ được, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng năng lực mình xuất chúng và được người ta coi trọng sao?"
Nhị thiếu gia há miệng và cuối cùng thì lời phản bác cũng không thể nói ra.
"Dù sao ta cũng không thể đón Liễu Dương trở về, ta không quản nổi người này." Bây giờ hắn đã trở thành trò cười lớn nhất trong kinh thành, trên đầu bị đội cả cái nón xanh, hắn còn phải giả vờ cười tươi đi đón con tiện nhân kia và đối đãi như Bồ Tất sao? Nằm mơ đi!
Hắn vừa nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày thành hôn của Liễu Dương Quận Chúa hôm đó và trong lòng liền sinh ra tức giận.
Hắn cái gì cũng không bằng đại ca và mặc dù phụ thân thường xuyên gây khó dễ với đại ca, nhưng người vẫn phải kiêng kỵ đối phương mấy phần. Không giống hắn, phụ thân lúc cao hứng thì hắn liền làm một thiếu gia trong phủ và lúc mất hứng liền tìm hắn đến đánh mấy roi.
Hắn giống như cái thùng để phụ thân xả giận vậy.
Đặc biệt là nửa năm gần đây, đại ca nhặt một tiểu yêu tinh về phủ, hắn trở nên vô cùng cường thế và bây giờ đến ngay cả phụ thân lẫn hắn cũng không thèm được đối phương để vào trong mắt.
Tất cả cảm xúc của hắn đều bị lão Hầu gia xem ở trong mắt và trong lòng càng ngày càng khó chịu.
Rõ ràng là cùng lớn lên ở trong phủ, từ nhỏ đến lớn, tâm huyết hắn đặt ở trên người con trai này còn gấp nhiều lần so với Thanh Mặc Nhan.
Có thể nói như vậy, Thanh Mặc Nhan chính là con ngựa hoang không chịu nghe quản thúc và hắn mặc ý tự sinh tự diệt.
Đối với Nhị thiếu gia, hắn dược ăn ngon mặc đẹp và không ngờ tới lớn lên lại có tính tình hèn yếu như vậy.
"Mấy ngày này ngươi đến phủ Liễu Dương Quận Chúa một chuyến, bất kể đối phương có đồng ý hay không, ngươi vẫn phải làm đúng thái độ trước. Đến lúc đó ngươi sẽ lấy lại chút thanh danh địa độ khoan dung và đỡ cho sau này không có cô nương nhà nào dám lấy ngươi."
Nhị thiếu gia thấy phụ thân hắn sa sầm mặt và kết quả là không dám nói gì nữa rồi vâng dạ đáp lời.
"Ngươi lui ra đi." Bây giờ chỉ cần thấy được đứa con trai này là lão Hầu gia liền cảm thấy nhức đầu.
Sau khi Nhị thiếu gia rời đi, lão Hầu gia ngồi một mình trên ghế đến ngẩn người ra.
Năm đó cưới Lục thị vào phủ, hắn đã hưng phấn đến mấy ngày mấy đêm không ngủ được.
Đây chính là mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, lại cứu lấy một mạng của hắn và lúc ấy hắn cảm thấy cả đời này bọn họ nhất định có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Cho dù đánh mất chức quan của Kim Ngô Vệ, chỉ cần bọn họ tính toán tỉ mỉ sống qua ngày thì tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề.
Thế nhưng nữ nhân kia đúng là tiện nhân, lừa dối tình cảm của hắn không nói mà con mang thai đứa trẻ của kẻ khác.
Kẻ lừa đảo! Tất cả đều là kẻ lừa đảo!
Lúc trước nếu không phải Lục thị ăn mặc như một cô nương, hắn làm sao có thể động tâm tư mà trực tiếp rước nàng vào trong phủ. Thậm chí hắn không hề ghét bỏ thân phận của nàng, không có nhà mẹ đẻ và lại chạy nạn từ Tề Quốc đến đây. Hắn cho nàng vinh quang vô thượng, nhưng nàng lại can tâm lừa dối với hắn.
Nàng làm sao có thể đối xử như vậy với hắn! Lúc trước khi nàng cứu hắn, đó là sự ôn nhu đến mức nào...
Cho dù bây giờ hắn nhắm mắt lại, hắn phảng phất như vẫn có thể thấy được đôi mắt đẹp trong suốt như nước mùa thu của Lục thị.
Thanh Mặc Nhan sinh ra có bảy phần giống với Lục thị và đáng tiếc là cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tra được gian phu của Lục thị là ai.
Thời điểm Lục thị còn sống, hắn từng tra hỏi nàng nhưng nàng chẳng nói gì cả và chỉ cầu xin hắn hãy để nàng rời đi.
Bộ dạng của nàng như vậy, càng khiến lửa giận trong lòng hắn cao ngất đến tận trời.
Hắn thật sự động tâm với nàng, nàng làm sao có thể làm lơ hắn như thế. Lừa hắn không màng tới tất cả cười nàng vào phủ và cuối cùng còn phải nuôi dưỡng nhi tử của người khác.
Sở dĩ hắn không giết chết Thanh Mặc Nhan là muốn giữ lại hắn để trút hết căm tức của mình.
Chỉ là hắn không ngờ tới, đứa nhỏ này cực kỳ kiên nghị và bất kể là cái gì cũng có thể học rất tốt. Hắn không chỉ âm thầm thở dài một lần và nếu như hắn thật sự là nhi tử của mình thì tốt biết bao nhiêu...
"Hầu gia." Âm thanh của hạ nhân cắt ngang hồi ức của hắn.
"Chuyện gì?"
Một tiểu quản gia tiến vào trong phòng và khom người nói. "Khởi bẩm Hầu gia, tiểu nhân có chuyện không biết có nên nói hay không."
Lão Hầu gia liếc hắn một cái. "Nói đi."
"Tiểu nhân xuất thân từ thôn quê, trước có trở về thăm quê nhà và có mấy người xa lạ đến thôn. Bọn họ ở khắp nơi hỏi thăm chuyện liên quan đến lão bộc lúc trước thả đi của Thanh Hầu phủ."
Tròng mắt lão Hầu gia lập tức trừng lớn lên. "Ngươi không có nghe lầm chứ?"
"Không có, tiểu nhân cố ý hàn huyên mấy câu với bọn họ. Bọn họ chính là tìm lão bộc hai mươi năm trước làm việc ở Thanh Hầu phủ . Hóa ra thôn tiểu nhân có một người, chỉ là bà lão kia tuổi tác quá lớn nên đã sớm bị con trai nàng đón đi và không còn ở trong thôn nữa..."
Lão Hầu gia im lặng móc ra nửa khối bạc vụn và ném qua.
Tiểu quản gia nhận bạc và rất vui vẻ lui xuống.
Sau đó, lão Hầu gia gọi tâm phúc của hắn đến. "Tìm một cơ hội, xử lý tên tiểu quản gia kia, tốt nhất là khiến cho hắn ngậm miệng vĩnh viễn, làm sạch sẽ một chút và đừng lớn chuyện rồi để cho người khác phát hiện."
Tâm phúc lĩnh mệnh đi làm việc.
Lão Hầu gia lại càng đứng ngồi không yên.
Thời gian có chút chậm trẽ lại gọi tâm phúc đến. "Phái người quan sát phía Thế Tử, nếu hắn ra khỏi phủ nhất định phải bám theo và xem hắn đi những nơi nào."
Những chuyện trong phủ bám bụi đã lâu và hắn không muốn bị người khác lục lên rồi lộ ra trước mặt người đời.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!