Chương 303: Rốt cuộc thân phận của Lục thị là ai, con vật nhỏ rơi xuống đất


Chương 303: Rốt cuộc thân phận của Lục thị là ai, con vật nhỏ rơi xuống đất
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Thanh Mặc Nhan và lão thái thái.
Như Tiểu Lam thò cái đầu nhỏ ra từ trong y phục Thanh Mặc Nhan, đôi mắt mèo xanh biếc trong suốt vụt sáng lên và nhìn chằm chằm vào lão thái thái.
"Lúc trước vì sao mẫu thân ta lại gả vào Thanh Hầu phủ?" Thanh Mặc Nhan trực tiếp đặt câu hỏi.
Lão thái thái thở dài. "Năm đó Hầu gia phụng mệnh đi ra ngoài làm việc, khi hồi phủ đã thấy dẫn theo Lục phu nhân trở về, nói gia đình Lục phu nhân gặp phải bọn cướp, tất cả đều bị giết hết, chỉ còn lại mỗi một mình nàng, nàng vừa cứu mạng hắn, cho nên hắn liền mang về chiếu cố, nhưng ai ngờ qua ít ngày đột nhiên thấy bắt đầu tính đến hôn sự."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
"Vốn là Hầu gia đối với Lục phu nhân cực tốt, nhưng sau khi thành thần liền thay đổi. Đem phu nhân nhốt vào trong hậu trạch, việc quản lý chi tiêu mỗi tháng trong phủ cũng không giao đến tay nàng, hạ nhân chúng ta cũng chỉ khi đưa đồ tặng mới được nhìn thấy mặt Lục phu nhân một lần."
"Mẫu thân ta... Nàng là người như thế nào vậy?" Ngữ khí của Thanh Mặc Nhan không lưu loát, nhưng Như Tiểu Lam cảm giác được trong giọng nói hắn ngầm mang theo mong đợi.
"Lục phu nhân vẫn luôn rất bình tĩnh." Lão thái thái nhớ lại nói. "Bình thường rất ít khi nói chuyện, luôn luôn lẳng lặng một mình, cũng không thích náo nhiệt, cũng không thích rất nhiều hạ nhân ở bên cạnh nàng phục vụ, tắm rửa thay y phục đều là do nàng tự làm. Nàng có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp và đôi mắt đó dường như có thể nhìn thấu lòng người vậy."
"Lúc trước nàng từng nói với ta, nói ta có thể sống đến 70 tuổi." Nói tới chuyện này, lão thái thái cười. "Không ngờ tới lại thật sự bị Lục phu nhân nói trúng."
Cái này đã không biết là lần thứ mấy nghe được người khác nhắc tới Lục thị và nói đôi mắt nàng rất đặc biệt.
Thật sự chẳng lẽ bị Thanh Mặc Nhan đoán trúng, Lục thị không chỉ là trùng nương, mà nàng còn có đôi mắt âm dương.
Bình thường trùng nương không có khả năng sinh con nối dõi, nếu như nàng có đôi mắt âm dương, thể chất sẽ vì vậy mà không giống với người khác, cho nên mới...
Đúng rồi, đôi mắt của Thanh Mặc Nhan cũng bắt đầu có thể thấy được một ít thứ mà người thường không nhìn thấy được và mặc dù không bằng Như Tiểu Lam.
Cái này có phải là hắn kế thừa đôi mắt âm dương của Lục thị hay không?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan và đúng lúc Thanh Mặc Nhan cũng cúi đầu xuống nhìn nàng.
Trong lúc đối diện, bọn họ đều thấy được nghi vấn trong mắt đối phương.
"Ngươi có biết năm đó phụ thân ta đi làm việc ở đâu hay không?" Thanh Mặc Nhan hỏi tiếp.
Lão thái thái lắc đầu. "Loại chuyện này làm sao chúng tôi biết được... Nhưng tôi nhớ lúc đó Hầu gia từng nhắc đến chùa miếu gì đó..."
Chùa miếu?
Là Hoa Nghiêm Tự!
Một ý niệm lớn mật đột nhiên xông thẳng vào đầu Như Tiểu Lam, dọa nàng cứng đờ ở đó và không thể động đậy được.
Sủng phi của hoàng đến chính là mất tích lúc đi dâng hương ở Hoa Nghiêm Tự, lúc ấy hoàng đế trách phạt đám người Kim Ngô Vệ phụ trách tìm kiếm xung quanh Hoa Nghiêm Tự khi đó và lão Hầu gia cũng bởi vì chuyện này mới đánh mất chức quan.
Nếu như nói Lục thị được Hầu gia mang về từ khu vực gần Hoa Nghiêm Tự, có thể sẽ có một khả năng hay không, Lục thị chính là...
Nàng không dám nhớ lại nữa.
Nếu như Lục thị chính là sủng phi mất tích kia của hoàng đế, tại sao Hầu gia còn dám mang nàng về, hay hắn vốn không biết người kia là nữ nhân của hoàng đế?
Não mở rộng ra hơi lớn, khiến chính nàng cũng bị dọa cho khiếp sợ, vậy nên sau đó Thanh Mặc Nhan với lão thái thái nói cái gì thì nàng hoàn toàn nghe không lọt chút nào.
Thời điểm Thanh Mặc Nhan rời đi có sai Huyền Ngọc mang chút bạc vào nhà.
Mao đầu tiểu tử đứng ở trong viện và thấy hắn đi ra liền vội vàng kêu lên. "Vị lão gia này có gì phân phó cứ việc nói thẳng, lão đại chúng tôi đã giao phó qua, mặc kệ là chuyện gì, ngài chỉ cần nói là được."
Như Tiểu Lam âm thầm ngạc nhiên và không ngờ tới Thiên Thừa lão nhân kia thật sự là lão đại lục lâm.
"Mang bọn họ rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.
"Vị lão gia này cứ yên tâm, lão đại chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi, tôi sẽ đưa gia đình lão thái thái đến chỗ con gái nuôi của lão đại chúng tôi và ở nơi đó tự nhiên sẽ có người chiếu cố bọn họ."
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
Ra khỏi thôn nhỏ, Thanh Mặc Nhan trực tiếp mang theo Huyền Ngọc đuổi theo đội ngũ.
Như Tiểu Lam chú ý đến Thiên Thừa lão nhân không đi theo.
"Chít chít?" Như Tiểu Lam kêu lên vài tiếng tựa như đang hỏi hắn tại sao Thiên Thừa lão nhân không đồng hành cùng bọn họ.
"Gần đây phụ thân phái người theo dõi ta, cho nên Thiên Thừa lão nhân phải lập tức an bài người và mang gia đình này đi."
Bởi vì Trường Hẫn mang đoàn xe đi về phía trước một đoạn đường, nên thẳng đến khi trời tối, bọn họ vẫn không thể đuổi kịp đội ngũ phía trước.
Huyền Ngọc đề nghị tới trạm dịch nghỉ ngơi trước. "Có lẽ ngày mai có thể đuổi kịp nhóm Trường Hận."
Thanh Mặc Nhan không mấy quan tâm gật đầu. Từ khi bọn họ rời khỏi thôn nhỏ, hắn đã biến thành bộ dạng này và trông thần sắc ung dung, nhưng thực ra nội tâm đã sớm loạn hết cả lên rồi chứ?
Sắc trời tối sầm xuống, cuối cùng thì bọn họ cũng thấy được một dịch trạm ở phía trước. Bên ngoài dịch trạm đỗ không ít xe ngựa và phần lớn là của thương gia đi đường.
Huyền Ngọc đi vào an bài phòng nghỉ ngơi trước, trong lòng Thanh Mặc Nhan không yên suốt. Cứ thế khi xuống ngựa, quên mất sự tồn tại của Như Tiểu Lam và trực tiếp làm rơi nàng xuống đất.
Như Tiểu Lam sợ hết hồn, nhưng dựa vào bản năng của động vật thì nàng vẫn thành công xoay người sang động tác tiếp đất bằng bốn chất giữa không trung.
"Chít chít." Sau khi rơi xuống đất, nàng bất mãn kêu lên hai tiếng.
Thiệt tình, đây là lần đầu tiên hắn không cẩn thận như vậy, cũng may là nàng đã trưởng thành, xương cốt cơ thể linh hoạt, bằng không sẽ ngã thành bánh nhân thịt sao?
Vào thời điểm thấy con vật nhỏ từ trên người hắn rơi xuống, Thanh Mặc Nhan cũng lấy làm kinh hãi.
Trên đường, hắn đều hơi hoảng hốt, thế cho nên quên mất nàng đứng ở trên đùi mình và quên mất sự tồn tại của nàng vào thời điểm xuống ngựa.
"Lại đây." Thanh Mặc Nhan đến ngay cả ngựa chưa kịp buộc đã cúi người chìa tay ra.
"Chít chít." Như Tiểu Lam bất mãn run lẩy bẩy da lông màu đen trên người. Thôi, ta mới không phải người hẹp hòi như vậy, dù sao cũng không ngã bị thương, mới không làm ra vẻ gì đó đâu.
Nàng lùi về phía sau mấy bước và tỏ ý với hắn mình hoàn hảo không bị tổn hại gì.
"Ái chà, nơi này có một con mèo nhỏ màu đen!"
Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh kinh ngạc vui mừng của thiếu nữ.
Không đợi Như Tiểu Lam quay đầu lại, chỉ cảm thấy bên hông bị một đôi tay nâng lên và bốn móng rời khỏi mặt đất.
"Thật đúng là tiểu gia hỏa đáng yêu, đôi mắt của nó còn là màu xanh nữa." Thiếu nữ thở dài nói. "Nhị tỷ tỷ, người mau đến xem!"
Một thiếu nữ 16-17 tuổi bước ra từ trong xe ngựa đỗ ở trước dịch trạm và hơi nhíu mày nhìn thiếu nữ đang hết sức phấn khởi kia. "Tiểu muội đừng làm loạn, mau ném nó đi, mèo hoang từ đâu tới, bẩn thỉu."
Như Tiểu Lam lập tức xù lông lên.
Mèo hoang?
Mắt ngươi mù à, không nhìn thấy trên cổ ta có đeo vòng cổ vàng sao, mặt trên còn có hai viên đá ngũ sắc nữa. Ta là một con mèo nhà đứng đắn! Mèo nhà đó!
Bẩn thỉu cái gì chứ, trên người ta chính là thơm ngào ngạt, đích thân Thiếu Khanh đại nhân lau lông cho ta đấy.
Cổ họng Như Tiểu Lam phát ra âm thanh 'ùng ục' bất mãn.
Thiếu nữ ôm Như Tiểu Lam làm nũng nói. "Trên đường đi đều nhàm chán muốn chết, không bằng chúng ta nuôi một con mèo nhỏ để chơi đùa, tỷ xem màu lông nó đẹp như vậy, a, trên cổ nó còn có một cái vòng cổ vàng?"
Lúc này mới nhìn thấy à, đôi mắt ngươi chắc chắn không dùng để thở sao?
Như Tiểu Lam nhịn không được trừng mắt.
Ngay tại lúc hai thiếu nữ kinh ngạc nhìn kỹ cái vòng trên cổ Như Tiểu Lam, bỗng thấy một bàn tay duỗi tới từ bên cạnh. "Con vật nhỏ, lại đây."
Giọng nói thanh đạm mang chút kiêu ngạo.
Lúc này hai thiếu nữ mới chú ý đến, một vị công tử trẻ tuổi mặc trên người cẩm y hoa phục đang đứng ở trước mặt các nàng và đang duỗi tay về phía con mèo đen kia.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!