Chương 305: Mùi hương trên người ngươi không giống những con mèo khác, trên đường đi gặp phải cướp rồi


Chương 305: Mùi hương trên người ngươi không giống những con mèo khác, trên đường đi gặp phải cướp rồi
Thái Tư Thành thúc ngực đuổi theo.
Huyền Ngọc lập tức chắn ngang và ngăn cản hắn.
"Chủ tử nhà ta không thích bị người khác quấy rầy, mới vừa rồi làm bẩn y phục của Thái công tử, đây là của công tử nhà ta nhận lỗi."
Nói xong, Huyền Ngọc đưa tới một túi tiền 
Thái Tư Thành thẹn quá hóa giận. "Ta chỉ muốn mua con mèo kia từ trong tay công tử các ngươi, các ngươi thật là hiếp người quá đáng!"
Lại còn đưa bạc nhận lỗi cho hắn, là xem thường hắn sao, dù sao hắn cũng là Tam công tử của Thái Phủ, bọn họ cũng coi như là gia tộc có quyền có thế. Đặc biệt là năm nay bọn họ còn thu mua được một cửa hàng cực tốt ở Thạch Phường Trấn để chuẩn bị mở chi nhánh.
Thái Thư Thành vung tay đánh rơi túi tiền trong tay Huyền Ngọc xuống đất.
Huyền Ngọc không để ý hắn tức giận, cũng không thèm nhìn đến túi tiền rơi dưới đất và xoay người đuổi theo Thanh Mặc Nhan.
Thái Tư Thành đứng một mình ở đó, nhìn túi tiền trên đất, do dự mãi và vẫn xuống ngựa nhặt nó lên.
Túi tiền nặng trĩu khiến hắn hơi bất ngờ.
Giá tiền chất vải y phục hắn mặc trên người nhiều nhất chỉ ba lượng bạc mà trong túi tiền lại có năm lượng bạc.
"Xem ra là người có tiền." Thái Tư Thành cười lạnh và trở về thương đội của mình.
"Tam ca, con mèo nhỏ của muội đâu?" Thiếu nữ vội vàng kêu lên.
"Vân nhi, chờ đến Thạch Phường Trấn thì đại ca sẽ tìm một con khác cho muội." Thái Tư Thành không vui nói.
"Muội không muốn, trên người con mèo nhỏ đó có hương thơm! Huynh cho đối phương nhiều bạc hơn, hắn sẽ đem nó bán cho huynh."
Thái Tư Thành thay đổi sắc mặt. "Con mèo đó mới vừa rồi làm bẩn y phục ta, kết quả là vị công tử kia bồi thương ta năm lượng bạc, nghĩ đến hắn cũng không phải là người thiếu tiền. Ta thấy việc này nên bỏ đi."
Thái Tư Thành thúc ngực đi lên phía trước thương đội kiểm tra tình hình đi đường và thiếu nữ trong xe ngựa được gọi là Vân nhi tức giận. "Nhị tỷ, tỷ nhìn Tam ca kìa... Nếu có đại ca ở đây thì tốt rồi, Tam ca đến ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong."
Nhị tỷ ngồi ở bên người nàng bất đắc dĩ nói. "Đi ra khỏi nhà bớt chọc thị phi, tỷ nhìn vị công tử kia không giống người thuộc gia đình bình thường, chúng ta vẫn cẩn thận một chút. Đợi đến Thạch Phường Trấn thì đại ca sẽ tới đón chúng ta, đến lúc đó muội muốn cái gì cứ nói với hắn là được."
Hai tỷ muội đang nói chuyện, tốc độ xe ngựa bỗng nhiên chậm lại.
"Có chuyện gì vậy?" Vân nhi thò đầu ra phía ngoài hỏi.
Người làm thuê cho thương đội ở bên ngoài nói. "Phía trước gặp một đoàn xe khác, bọn họ chờ ở ven đường và dường như đang đợi người nào đó."
Một lát sau, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước và Vân nhi cũng không để ý.
Lại đến buổi tối, thương đội nghỉ ở trong dịch trạm.
Nàng với Nhị tỷ nhảy xuống xe ngựa và giãn gân cốt.
"Nhị tỷ, tỷ mau nhìn kìa, vị công tử kia cũng đi cùng một đường với chúng ta." Vân nhi đột nhiên kêu lên.
Mấy xe ngựa đi vào dịch trạm, một cẩm y công tử từ trên xe ngựa đi xuống và chính là chủ nhân của mèo đen.
"Ế, mèo của hắn đâu?" Vân nhi mở to hai mắt và quan sát xung quanh.
Vị công tử kia vào dịch trạm nhưng lần này trong ngực hắn không có ôm con mèo đen nhỏ kia.
Vân nhi kéo Nhị tỷ nàng và hai người đứng ở cửa dịch trạm nhìn chăm chú sang bên đó.
Đúng lúc này, bọn họ thấy vị công tử kia xoay người ôm một nữ hài tử da dẻ hồng hào trắng mịn từ trên xe ngựa xuống và sau đó nắm lấy tay nàng đi về phía cửa dịch trạm.
Như Tiểu Lam ngẩn người vào thời điểm nàng nhìn thấy Vân nhi.
Phản ứng đầu tiên chính là dựa lại gần Thanh Mặc Nhan.
Chính là tiểu nha đầu này, lại còn muốn mua nàng làm sủng vật, nằm mơ đi, ta đây mới không cần cùng ngươi đâu.
"Nhìn cái gì thế?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Như Tiểu Lam vội vàng thu hồi ánh mắt. "Không có gì." Kéo thật chặt tay áo hắn, hai người không có tâm tư để ý đến tỷ muội Vân nhi và đi thẳng vào dịch trạm.
Vân nhi hít hít cái mũi. "Thơm quá."
"Cái gì thơm?" Nhị tỷ của nàng hỏi.
"Nữ hài tử kia, mùi hương trên người nàng với con mèo kia giống nhau như đúc."
"Đừng làm loạn, chúng ta mau vào đi thôi, nếu không Tam ca sẽ lại nổi giận đó." Hiển nhiên là Nhị tỷ cực kỳ mệt mỏi nên không có tâm tư chú ý đến những thứ kia và nàng thúc giục tiểu muội nhà mình."
Vân nhi đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam trước mặt.
"Muội tuyệt đối không nhận nhầm loại mùi hương này, mùi hương trên người con mèo đen nhỏ tối hôm qua chính là cái này, thơm ngào ngạt. Còn có a, Nhị tỷ, tỷ có chú ý đến hay không, trên cổ nàng cũng đeo một vòng vàng, giống hệt với cái vòng trên con mèo đen kia vậy."
Nàng nói nhỏ và Nhị tỷ bên cạnh đã sớm không còn tâm tư nghe tiếp nữa. "Tỷ mệt rồi, muội cũng sớm đi nghỉ ngơi đi."
Vân Nhi nhìn Như Tiểu Lam với Thanh Mặc Nhan lên lầu và hai người vào một căn phòng.
"Ngươi đi hỏi thăm một chút, hỏi xem nữ hài tử kia là ai?" Nàng gọi nha hoàn bên người tới và bảo nàng đi hỏi thăm.
Dịch trạm vốn không lớn và rất nhanh nha hoàn trở về.
"Đối phương cũng cần phải đến Thạch Phường Trấn, nghe nói là đi nương nhờ họ hàng."
Vân nhi bĩu môi. "Cái gì chứ, còn tưởng bọn hắn có thân phận gì, hóa ra là đi nương nhờ họ hàng, bọn họ cũng là thương gia sao?"
"Không biết, mỗi một gia đinh của vị công tử kia đều rất khó đến gần." Nha hoàn lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Nữ hài tử đi theo bên người vị công tử kia là ai?" Vân nhi hỏi.
"Nô tỷ nghe bọn họ gọi nàng là phu nhân..."
Phu nhân? Chẳng lẽ nàng là thê thiếp của vị công tử kia? Nàng tuổi còn nhỏ như vậy, nhìn qua lại không có chút cảm giác trang nghiêm nào, có lẽ chỉ là một món đồ chơi, chẳng trách trên cổ nàng đeo một cái vòng giống hệt con mèo kia.
Ngày hôm sau, thương đội của Thái Phu với đội ngũ của Thanh Mặc Nhan đồng thời lên đường.
"Xem ra chúng ta thật đúng là hữu duyên." Thái Tư Thanh nhìn đường núi hẹp phía trước và nói. "Nghe nói đường phía trước không yên ổn, nếu như các ngươi sợ hãi có thể đi theo phía sau thương đội chúng ta."
Hắn nói với Huyền Ngọc lời này, nhưng mà nghe xong câu này thì Huyền Ngọc đến ngay cả chút phản ứng cũng không có. Không chỉ hắn, mà đến ngay cả những gia đinh bên người hắn đều lạnh mặt giống như ai thiếu tiền bọn họ vậy.
"Thật là không biết tốt xấu." Thái Tư Thành hừ lạnh một tiếng.
Đoàn xe tiến vào đường núi.
Cây cối xung quanh dần dần nhiều lên, tầm mắt bị che khuất, đến ngay cả người làm thuê của thương đội cũng khẩn trương và cả đám đều rút binh khí trong tay ra.
"Hẳn đại ca sẽ dẫn người nghên đón chúng ta ở đường núi phía trước." Thái Tư Thành nói trấn an mọi người. "Mọi người mau đi nhanh, chờ đi qua đường núi sẽ an toàn."
Người làm thuê trong thương đội lên tiếng trả lời.
Đúng lúc này, phía trước trong rừng vang lên một hồi tiếng huýt sáo bén nhọn.
Người của thương đội lập tức cảnh giác.
"Tam công tử, mau nhìn trước mặt!" Có người hô.
Thái Tư Thành thúc ngựa chạy tới trước thương đội, chỉ thấy từ trong rừng lao ra một đội nhân mã. Một đám cầm trường đao trong tay, kêu la đem đường núi đã không được rộng cho lắm chặn lại, giương mắt quét qua và đối phương ít nhất cũng phải có hơn một trăm người.
Thái Tư Thành liều mạng kéo dây cương. "Mau, mau lùi lại!"
Đi theo bảo vệ thương đội còn có hơn mười mấy người được thuê làm hộ vệ, nhưng khi đối diện với số lượng thổ phỉ như vậy, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, người ngồi trên lưng ngựa thoáng lảo đảo lắc lư và tay đều đã tê cứng lại.
Thái Tư Thành nhanh chóng lui về phía hậu phương thương đội và hai muội muội của hắn sợ co rúm lại ở trong xe ngựa.
"Tam ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"
"Bọn họ có giết người hay không?"
Vào lúc thương đội của Thái Phủ đang vô cùng hoảng hốt, đội ngũ của Thanh Mặc Nhan ở phía sau chậm rãi đi về phía trước, lướt qua đoàn xe của Thái Tư Thành và tiếp tục đi thẳng về phía đám thổ phỉ đang cản đường kia.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!