Chương 306: Cắt đứt gân tay cũng không được phép kêu ra tiếng, đừng ầm ĩ đến sự yên tĩnh của phu nhân ta 


Chương 306: Cắt đứt gân tay cũng không được phép kêu ra tiếng, đừng ầm ĩ đến sự yên tĩnh của phu nhân ta 
Hơn một trăm tên thổ phỉ xuất hiện chặn đường, một đám cầm trường đao to dài ở trong tay và sát khí ngút trời.
Đội ngũ của Thanh Mặc Nhan lướt qua thương đội của Thái Tư Thành và mắt thấy đám cướp ở đối diện cách không đến năm mươi bước chân thì lúc này mới dừng lại.
Đám người Thái Tư Thành thò đầu ra từ trong chỗ trốn.
"Tam ca, vị công tử kia muốn làm gì?" Vân nhi run rẩy hỏi.
Thái Tư Thành lắc đầu với sắc mặt chán nản. "Ai biết, có lẽ là muốn đưa tiền mãi lộ?"
Có khi chỉ cần nộp lên lộ phí tương đối, đám người dã man này sẽ chừa cho bọn họ một con đường sống.
Nhưng nơi này cách Thạch Phường Trấn tương đối gần, lúc trước đại ca bọn họ từng gửi một phong thư nói nơi này có ba sơn trại, trong đó có hai sơn trại quen kiếm sống bằng cướp bóc. Lại rất khó nói chuyện, cho nên bảo bọn họ đi trên đường cẩn thận.
Không ngờ tới họ vẫn gặp phải phiền toái.
Huyền Ngọc thúc ngựa đi tới trước mặt và cất giọng nói: "Bọn ta chỉ đi ngang qua nơi này, không muốn động đao kiếm giết người, xin chư vị tức tốc rời đi."
Nghe lời này, những tên thổ phỉ kia ngửa đầu cười lớn.
"Thứ chúng ta muốn là tài vật, chỉ cần các ngươi để lại đồ đạc với nữ nhân, trại chủ chúng ta sẽ xem xét đến việc giữ lại một cái mạng các ngươi." Nói xong, một tên thổ phỉ thăm dò đánh giá chiếc xe ngựa phía sau.
"Trên xe chắc chắn có nữ quyến, không bằng đi ra cho chúng ta nhìn một chút, nếu sắc đẹp tốt, chúng ta sẽ xuống tay nhẹ hơn một chút và tránh làm cho mỹ nhân sợ hãi."
Người đó vừa dứt lời, một giọng nam lạnh nhạt truyền ra từ trong xe ngựa phía sau. "Huyền Ngọc, Tiểu Lam đang ngủ, bảo các anh em hạ thủ sạch sẽ một chút, đừng quá ồn ào."
Ánh mắt Huyền Ngọc lạnh xuống và trầm giọng nói. "Tuân lệnh."
Thổ phỉ đối diện trố mắt nhìn nhau.
Khẩu khí cũng thật lớn, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp thương gia ngông cuồng như vậy, không chỉ không sợ bọn họ mà còn 'khẩu xuất cuồng ngôn' nữa.
Huyền Ngọc từ từ rút bội kiếm bên hông ra và phân phó thuộc hạ. "Để lại mười người bảo vệ xe ngựa, các huynh đệ còn lại ra tay gòn gàng một chút, phu nhân đang nhắm mắt ngủ và không được làm nàng thức giậc."
Đám thổ phỉ đồng loạt cười như điên. "Chúng ta cũng muốn gặp phu nhân các ngươi, xem nàng có biết hầu hạ hay không, nếu không được trại chủ chúng ta vừa ý, hẳn là sẽ tiện nghi cho huynh đệ chúng ta..."
Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay Huyền Ngọc đối diện lao ra nhanh như một con rắn và hắn nhảy ra khỏi ngựa rồi xông thẳng vào trong đám thổ phỉ.
Mấy tử sĩ khác cũng đi sát theo phía sau hắn.
Không ít thổ phỉ vẫn còn ngơ ngác đứng đó mà chưa lấy lại tinh thần và đám người Huyền Ngọc đã 'xẹt' qua bên người bọn họ như một cơn gió.
Mũi kiếm lao đến và nhắm thẳng vào cổ tay cầm vũ khí của bọn họ.
Người tập võ coi trọng nhất là gân cốt, đám Huyền Ngọc cũng không trực tiếp giết người mà cắt đứt gân cốt cổ tay bọn họ và máu chảy không nhiều lắm, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng sau khi bị thương nặng như vậy, cho dù thuyên giảm thì tay bọn họ sau này cũng không thể cầm vũ khí nổi nữa.
Nói một cách đơn giản chính là biến bọn họ thành phế nhân.
"Mau... Mau giết bọn chúng!"
Cuối cùng cũng có người ý thức được tình hình không ổn và gào thét muốn phản kích, nhưng động tác của đám Huyền Ngọc quá nhanh giống như chó sói vào đàn dê.
Đám thổ phỉ nhất thời kêu thảm liên tục.
Huyền Ngọc đột nhiên chém ra một kiếm và trực tiếp chém một người ngã xuống đất.
"Không muốn chết thì ngậm cái miệng lại cho ta, nếu không lần chém sau chính là đầu."
Bao gồm cả hộ vệ trong thương đại của Thái Tư Thành, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại.
Cảnh tượng này thật sự quá kinh người, đám thổ phỉ mới vừa rồi còn hung hãn, lúc này tất cả đều ôm cổ tay mình, đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không một ai dám phát ra âm thanh.
Còn có thiên lý nữa hay không, đau muốn chết còn không cho kêu lên.
"Các ngươi là người của trại nào?" Huyền Ngọc đảo mắt nhìn mọi người.
"Là... Của Hồng Kỳ Trại." Không biết ai thấp giọng trả lời.
Huyền Ngọc thấy tất cả thổ phỉ đều bị khống chế, lúc này mới xoay người đi tới trước xe ngựa và chắp tay nói: "Công tử, con đường đã dọn dẹp sạch sẽ, có thể đi được rồi."
"Ừm." Xe ngựa đến ngay cả rèm cũng không vén lên và đàn ông trong xe ngựa lạnh nhạt đáp lời. "Đi thôi."
Huyền Ngọc ra hiệu thuộc hạ bảo vệ xe ngựa và chậm rãi đi về phía trước.
Đám thổ phỉ bị phế cổ tay này trợn mắt há hốc mồm nhìn ba xe ngựa lướt qua bên người bọn họ và đám Huyền Ngọc cũng lê ngựa rồi đi theo xe ngựa tiến về phía trước.
"Cứ thả bọn họ đi như vậy sao?" Một người trong đám thổ phỉ lớn tiếng hét lên và cầm trường đao lên ném về phía xe ngựa.
Tử sĩ hộ vệ hai bên xe ngựa dễ dàng đánh trường đao rơi xuống.
Huyền Ngọc vung tay ném một vật ra, đâm thẳng vào trán người kia, máu bắt đầu chảy nhỏ giọt xuống và lập tức ngã quỵ chết luôn.
Huyền Ngọc bĩu môi. "Chủ tử chúng ta ngại giết người gây ầm ĩ, quấy rầy sự yên tĩnh của phu nhân, các ngươi chiếm tiện nghi còn không biết cám ơn, thật là ngu xuẩn."
Lời vừa nói ra, sắc mặt đám thổ phỉ đều biến đổi.
Công tử trong xe đối diện rốt cuộc là nhân vật như thế nào, mà lại cuồng ngạo như vậy.
Nhìn xe ngựa đám người Thanh Mặc Nhan sắp sửa rời đi, Thái Tư Thành chợt lấy lại tinh thần và vội vàng thúc giục người làm thuê của thương đội. "Mau đuổi theo! Đuổi theo đoàn xe phía trước!"
Người làm thuê không dám chậm trễ, cho xe ngựa xuất phát và chạy như bay đuổi theo đội ngũ của Thanh Mặc Nhan.
Huyền Ngọc quay đầu nhìn Thái Tử Thanh ở xa xa.
Sử Đại Thiên thò đầu ra từ trong xe ngựa và thở phào một hơi dài. "Không ngờ tới đúng là người của Hồng Kỳ Trại."
"Ngươi nhận ra được bọn họ?" Huyền Ngọc hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Ta ở Thạch Phường Trấn chính là không người không biết không người không hiểu, cũng không có chuyện gì mà Sử Đại Thiên ta không biết."
Khóe miệng Huyền Ngọc không khỏi cong xuống.
Sử Đại Thiên bắt đầu khoe khoang thì ngay cả ông trời cũng không ngăn nổi cái miệng hắn.
Nói đến chuyện của Hồng Kỳ Trại, Sử Đại Thiên có thể nói là 'thao thao bất tuyệt' ."Trại chủ trước kia của bọn họ xuất thân từ lục lâm, mặc dù cũng làm chút công việc hái thuốc, nhưng làm nhiều nhất vẫn là cướp đường. Đến ngay cả người trong trấn hái thuốc cũng thường xuyên bị bọn họ đánh cướp, nhưng bọn họ chỉ lấy đồ đạc với người trong trấn, không đả thương đến tính mạng và thương đội từ bên ngoài đến thì rất khó nói.
Trên đường đi, Sử Đại Thiên thì thầm với Huyền Ngọc về chuyện của Hồng Kỳ Trại và Thanh Mặc Nhan ngồi trong xe ngựa cũng nghe được không ít.
Như Tiểu Lam gối trên đùi hắn giật giật và đột nhiên mở mắt.
"Phía trước có tiếng vó ngựa." Thính lực của nàng vẫn là vô cùng nhạy bén.
"Huyền Ngọc." Thanh Mặc Nhan lập tức hướng ra phía ngoài gọi. "Dừng xe, phái người đến phía trước kiểm tra, xem có tình huống thế nào."
Huyền Ngọc phái người đi và đội ngũ bọn họ tạm thời đậu sát bên đường nhỏ.
Thái Tư Thành đi theo phía sau hơi khó khăn.
"Chúng ta vẫn phải một mực đi theo phía sau đội ngũ bọn họ sao?" Luôn cảm thấy hơi khó chịu, lúc trước hắn ăn nói tự tin như thế, không ngờ tới số lượng người đối phương mang theo không nhiều, nhưng mỗi người đều 'thân thủ bất phàm'.
Có người làm thuê khuyên nhủ. "Tam công tử, so với mặt mũi, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hơn."
Thái Tư Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, đang chuẩn bị hạ lệnh cho thương đội dừng ở ven đường và phía trước có người hào hứng đến nói. "Tam công tử, đại công tử phía người đến đón chúng ta rồi!"
Ánh mắt Thái Tư Thành lập tức sáng lên.
Hai tỷ muội trong xe ngựa nghe cũng cao hứng vén màn xe ngựa lên và nhìn ra phía ngoài.
Mới vừa rồi các nàng bị dọa không nhẹ, nếu bàn về võ công thì đại ca các nàng vẫn giỏi hơn, cho nên nghe nói đại ca đến đón các nàng thì trái tim mọi người lúc này mới thả lỏng xuống.
Giương mắt nhìn một đám người đi tới trên đường nhỏ ở xa xa, người cầm đầu chính là đại ca của bọn họ, Thái Nghĩa Minh.
Thái Tư Thành xuống ngựa, đến ngay cả hai tỷ muội cũng đi theo rời khỏi xe ngựa và chuẩn bị chờ đại ca đến chào hỏi.
Vân nhị đột nhiên kêu lên 'Ế'. "Tại sao đại ca lại đến chỗ xe ngựa của vị công tử trước mặt kia trước, chẳng lẽ đại ca biết vị công tử kia sao?"
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!