Chương 307: Vân nhi sinh nghi, chứng minh nàng có phải là yêu quái hay không


Chương 307: Vân nhi sinh nghi, chứng minh nàng có phải là yêu quái hay không
Đám Thái Tư Thành đợi nửa ngày cũng không thấy đại ca Thái Nghĩa Minh của bọn họ tới.
Thái Tư Thành không chịu được nữa, đi tới trước xe ngựa Thanh Mặc Nhan và mơ hồ nghe được trong xe truyền tới tiếng nói chuyện  khiêm tốn của đại ca.
"Lần này nhờ có Thanh công tử..."
Trong lòng Thái Tư Thành không khỏi nhảy dựng lên.
Hóa ra vị công tử đó họ "Thanh".
Hắn đừng chờ ở đó một lúc, màn xe vén lên và Thái Nghĩa Minh đi ra.
Vào khoảnh khắc màn xe chưa rơi xuống, hắn nhìn thấy Thanh công tử ngồi trong xe và cúi đầu nhìn về phía nữ hài tử đang dựa sát bên người hắn.
Hai người dường như muốn nói gì đó.
Biểu cảm trên mặt vị công tử kia trở nên dịu dàng ngoài dự đoán và căn bản cũng không phải là dáng vẻ lạnh như băng thường ngày đối mặt với bọn họ.
Hắn đang thất thần và Thái Nghĩa Minh gọi tên hắn: "Tư Thành, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện."
Trở về thương đội của Thái phủ, Vân Nhi với tỷ tỷ của nàng tới hành lễ.
"Đại ca, cuối cùng thì huynh cũng đến."
"Muội còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca cơ." Vân Nhi kéo tay áo Thái Nghĩa Minh và khóc lên.
"Vân Nhi, Thần Anh, hai đứa không bị thương tổn gì chứ?" Thái Nghĩa Minh ân cần hỏi.
Thái Thần Anh là Nhị tiểu thư của Thái phủ, mà Vân Nhi chính là nữ nhi nhỏ tuổi nhất Thái phủ, cho nên các ca ca với tỷ tỷ đều rất sủng ái nàng, nhưng điều này cũng dưỡng cho nàng tính tình điêu ngoa bá đạo.
Mọi người nói chuyện với nhau và Thái Nghĩa Minh hỏi Thái Tư Thành. "Làm sao các người biết Thanh công tử?"
Thái Tư Thành liền đem chuyện tiểu muội nhìn con mèo đen đối phương nuôi mà nói ra.
Thái Nghĩa Minh thở dài. "Sao này không có việc gì thì đừng trêu chọc Thanh công tử."
"Hắn rốt cuộc là người như thể nào?" Thái Tư Thành không thể tin nổi mở to hai mắt.
"Các người trước tiên đừng để ý hắn là người như thế nào, chỉ cần biết không có chuyện gì thì đừng quấy rầy hắn là được."
Thái Nghĩa Minh không giải thích nữa và chỉnh đội lại thương đội rồi tiếp tục lên đường.
Đội ngũ của Thanh Mặc Nhan cũng theo đuôi sau đó.
Vào lúc trời gần tối, cuối cùng thì mọi người cũng đi hết đường núi nhỏ và đến Thạch Phường Trấn.
"Nếu Thanh công tử không chê, không bằng đến phủ chúng tôi nghỉ ngơi một chút chứ?" Thái Nghĩa Minh đề nghị.
Như Tiểu Lam liếc trộm nhìn Thanh Mặc Nhan, Thái Nghĩa Minh cũng không hoàn toàn biết thân phận của bọn họ. Xem ra Thái Nghĩa Minh cũng không biết phủ của Minh Duyệt Quận Chúa chính là phủ của nàng.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới tầm mắt nàng nhìn sang và tỉnh rụi lắc đầu với nàng. "Cũng được, làm phiền Thái công tử."
Thanh Mặc Nhan lại đồng ý, Như Tiểu Lam vô cùng bất ngờ.
Đoàn người đi vào Thạch Phường Trấn, Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi hắn. "Tại sao chàng lại đồng ý ở lại trong phủ bọn họ?"
"Độc phu nhân không có ở đây, các thế lực lớn bên trong Thạch Phường Trấn sẽ 'xào bài' một lần nữa, nàng cảm thấy bọn họ sẽ để mặc cho Minh Duyệt Quận Chúa định đoạt sao?"
[xào bài: ám chỉ việc thay đổi cục diện ]
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
Thạch Phường Trấn bây giờ là đất phong của nàng, cho nên hẳn là do nàng định đoạt ở đây.
Nhưng người ở đây từ trước đến giờ quen dã man, làm sao có thể nghe lời nàng, làm không tốt sẽ còn có người tập hợp thế lực hại nàng cũng nói không chừng.
Nghĩ đến đây, nàng co người về bên cạnh Thanh Mặc Nhan.
Mặc kệ, dù sao nàng chỉ cần ôm chặt bắp đùi hắn là được rồi.
Thái Nghĩa Minh mang đám Thanh Mặc Nhan đến Thái phủ.
"Lần trước từ biệt, cũng đã hơn nửa năm không gặp, chờ ngày mai ta sẽ chuẩn bị tốt một bàn rượu và uống vài chén với Thanh công tử." Thái Nghĩa Minh ân cần dẫn đường phía trước và mời đám Thanh Mặc Nhan vào trong phủ.
Vân Nhi với Nhị tỷ của nàng đi theo phía sau vào phủ.
Vân Nhi nói nhỏ: "Nhị tỷ, muội cảm thấy vị Thanh công tử này có vấn đề, nữ tử kia không giống như phu nhân của hắn."
"Không phải phu nhân thì là cái gì?"
"Giống như là sủng vật của hắn." Vân Nhi nghĩ ngợi rồi nói. "Giống như con mèo đen kia vậy, rất có thể nàng chỉ là sủng vật của hắn."
"Đừng nói bậy, mau về nghỉ ngơi đi." Nhị tỷ Thái Thần Anh thúc giục.
Vân Nhi không vội đi mà núp ở hàng lang len lén nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam được Thái Nghĩa Minh mời vào phòng hảo hạng và đối đãi như khách quý.
Vân Nhi chờ Thái Nghĩa Minh đi ra từ phòng khách và nghênh đón. "Đại ca, ở đây huynh có bạc hà mèo hay không?"
Thái Nghĩa Minh ngẩn người ra, muộn thế rồi, tiểu muội của hắn không đi nghỉ ngơi, còn đến xin hắn bạc hà mèo làm cái gì.
"Ngày mai rồi hãy nói." Thái Nghĩa Minh đùn đẩy nói.
"Muội không muốn, muội muốn bây giờ cơ." Vân Nhi từ trước đến giờ đã quen được sủng ái và không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Thái Nghĩa Minh không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài tìm quản sự trong phủ, đi đến nhà kho thuốc và tìm bạc hà mèo cho nàng.
"Muội muốn thứ này làm gì?" Thái Nghĩa Minh không rõ nguyên do.
Vân Nhi cười hì hì. "Tất nhiên là có chuyện cần dùng đến, đại ca đừng để ý, muội về phòng trước."
Sáng sớm hôm sau, Vân Nhị chạy đến phòng khách bên này.
"Nàng đến làm gì?" Như Tiểu Lam bĩu môi.
Thanh Mặc Nhan đã bị Thái Nghĩa MInh mời đi từ sáng sớm, nếu muốn nhanh chóng nắm chắc tình hình ở Thạch Phường Trấn, phương pháp tốt nhất chính là đóng giả làm thương nhân và trà trộn vào quan sát các thế lực lớn khác.
Hắn muốn xã giao, lại không thể mang theo nàng, cho nên hắn để nàng ở lại một mình trong Thái phủ.
"Ta không tiếp khách." Như Tiểu Lam sai người trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của Vân Nhi.
Thái Vân Nhi hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ đụng phải một cái đinh, nàng dùng thân phận chủ nhân đến thăm khách. Đối phương thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ ra mà cứ thể đuổi nàng đi và đây cũng quá không hiểu quy củ.
"Tại sao nàng không tiếp, đây là phòng khách của phủ chúng ta, không phải là nhà của nàng, quá không nói đạo lý rồi!" Vân Nhi ở bên ngoài ồn ào và ầm ĩ với mất tử sĩ mà Thanh Mặc Nhan để lại.
Đương nhiên là tử sĩ không để ý tới nàng, nhưng càng như vậy thì Vân Nhi lại càng tức giận hơn. Cuối cùng, nàng bị chọc tức mà khóc lên và chạy đi tìm Thái Nghĩa Minh với Thái Tư Thành tố cáo.
Thái Nghĩa Minh không có ở đây, Thái Tư Thành thấy tiểu muội khóc không ra bộ dạng gì cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Vị Thanh công tử này với phu nhân của hắn cũng quá kiêu ngạo, ở trong nhà người ta mà còn dám đuổi muội muội của chủ nhân không cho vào.
Thái Tư Thành tự dẫn tiểu muội đến phòng khách.
Như Tiểu Lam vẫn không tiếp khách.
Thái Tư Thành nổi giận. "Chúng ta chỉ muốn tận tình lễ nghĩa chủ nhà, phu nhân các người cũng quá không nói tình lý."
Mười tử sĩ bảo vệ trong viện, mặt không cảm xúc nhìn Thái Tư Thành và nghe hắn mắng nửa ngày mà đến chút phản ứng cũng không có.
"Công tử chúng tôi trước khi ra khỏi cửa đã lệnh, phu nhân không được tự tiện gặp khách, xin Thái Tam công tử thông cảm một chút."
Thái Vân Nhi thầm giật mình. "Phu nhân nhà các ngươi nghe lời Thanh công tử như vậy sao?"
Tử sĩ nghiêm mặt nói. "Lời của công tử, dĩ nhiên là phải nghe."
Thái Vân Nhi lặng lẽ kéo kéo vạt áo Thái Tư Thành và hai người lui ra khỏi viện.
"Tam ca, muội cảm thấy vị phu nhân này của Thanh công tử có vấn đề."
"Sao thế?"
"Muội cảm thấy, nàng có thể là yêu quái."
Thái Tư Thành sợ hết hồn. "Tiểu... Tiểu muội, muội đừng nói đùa, trên đời này làm gì có yêu quái."
Thái Vân Nhi nghiêm túc nói. "Mùi hương trên người nàng giống với con mèo đen kia, đến ngay cả vòng cổ cũng giống nhau. Hơn nữa, từ khi nàng xuất hiện thì muội cũng không thấy con mèo đen kia, muội cảm thấy nàng có thể là hắc miêu tinh."
Thái Tư Thành lắc đầu liên tục và bất kể nghĩ như thế nào thì hắn cũng không có cách nào tin tưởng loại chuyện này.
"Muội có cách chứng minh nàng có phải là yêu quái hay không." Thái Vân Nhi nhỏ giọng xích lại gần lỗ tai Thái Tư Thành và nói nhỏ.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!