Chương 308: Nhị tỷ khác thường, bóng người trên mái hiên


Chương 308: Nhị tỷ khác thường, bóng người trên mái hiên
Sắc trời đã tối vào thời điểm Thanh Mặc Nhan trở lại.
Có người đem chuyện Thái Vân Nhi hôm nay đến nói với hắn, Thanh Mặc Nhan chỉ gật đầu một cái và xoay người vào phòng.
Huyền Ngọc gọi Sử Đại Thiên đến và Thanh Mặc Nhan nói chuyện với bọn họ ở trong phòng.
Như Tiểu Lam rảnh rỗi nhàm chán và nàng chẳng có chút hứng thú nào đối với cuộc nói chuyện của bọn họ.
Sử Đại Thiên rất quen thuộc đối với Thạch Phường Trấn, hắn nhanh chóng giúp Thanh Mặc Nhan nắm rõ hơn về các thế lực trong trấn.
Như Tiểu Lam ở trong phòng càng đợi càng mệt mỏi và không thể làm gì khác ngoài đi ra ngoài hóng mát một chút trước.
Trong sân có một nha hoàn của Thái phủ đến, trong tay bưng khay và phía trên bày ấm trà với chén trà.
Vào thời điểm nàng đi qua, Như Tiểu Lam ngửi được một mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cái mùi này...
Nàng không kìm lòng được mà muốn dựa vào bên người nha hoàn kia.
Nha hoàn kia đẩy cửa vào phòng và đi đưa trà cho đám Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam lắc lắc cái đầu và cố gắng khống chế sự kích động vô hình trong lòng.
Chuyện gì thế này... Sao mùi hương này lại quen thuộc như vậy.
Nha hoàn đưa trà xong liền lui ra khỏi cửa và chậm rãi đi ra ngoài theo đó.
Như Tiểu Lam vài lần không nhịn được muốn đuổi theo nàng.
Không đúng, tại sao cái mùi này lại quen thuộc như vậy.
Nàng vỗ lên gò má mình.
Đúng rồi, đây là bạc hà mèo!
Nàng đột nhiên nhớ lại mùi hương này và cơ thể cũng bắt đầu không nghe theo sự khống chế mà có sự biến hóa.
A a a, không chịu nổi nữa, cái mùi này...
Ở dưới mái hiên tối tăm, nàng biến thành linh miêu, chui ra ngoài từ trong y phục nàng, không chịu nghe theo khống chế nhảy lên mái hiên và chạy đuổi theo mùi hương đó.
Đi loanh quanh vòng vo, mùi bạc hà mèo này càng ngày càng gần.
Nàng hít thật sâu mùi hương khiến mình say mê và đầu óc một mảnh hỗn độn.
"Bắt được rồi!" Bên tai vang lên tiếng reo hò kinh ngạc vui mừng của Thái Vân Nhi.
Như Tiểu Lam dùng chút ý thức tỉnh táo cuối cùng và ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Nha hoàn mang theo mùi hương bạc hà mèo trên người đang đứng ở phía sau Thái Vân Nhi.
Thái Vân Nhi duỗi tay bắt lấy Như Tiểu Lam ở trong tay. "Lần này ngươi không còn cách nào chạy được rồi chứ?" Nàng cười đắc ý, nhận lấy túi tiền từ trên tay nha hoàn và đeo nó lên trên cổ Như Tiểu Lam.
Mùi hương bạc hà mèo từng trận từng trận tỏa ra từ trong túi tiền.
Như Tiểu Lam lập tức bị mùi hương này làm cho say.
"Chúng ta trở về thôi, ngày mai Thanh công tử sẽ tới tìm phu nhân của hắn." Thái Vân Nhi đắc ý nói.
Lúc này Như Tiểu Lam hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào, mùi hương bạc hà mèo khiến nàng không thể tự kiềm chế được. Cho dù nàng ý thức được không ổn, nhưng nàng lại không có cách nào khống chế bản năng của động vật.
Thanh Mặc Nhan... Thanh Mặc Nhan...
Nàng dùng chút ý thức còn lại gọi tên hắn, nhưng người khác nghe được chỉ là tiếng lẩm bẩm yếu ớt mà động vật phát ra mà thôi.
Thái Vân Nhi mang Như Tiểu Lam về viện của mình.
"Tam ca, huynh xem muội bắt được nó này." Thái Vân Nhi đắc ý ôm con mèo đen trong lòng cho Thái Tư Thành nhìn.
"Nó... Nó thật sự là phu nhân của Thanh công tử?" Thái Tư Thành vẫn không có cách nào tin tưởng trên đời này có loại yêu quái này.
Thái Vân Nhi khẽ mỉm cười. "Nó ở nơi này của ta, huynh có thể đến chỗ Thanh công tử nhìn một chút, có phải phu nhân hắn có còn ở đó hay không."
Sắc mặt Thái Tư Thành trắng bệch và lắc đầu liên tục. "Được rồi, con mèo đen hơi tà môn, muội hãy nhanh chóng bỏ nó đi, mặc kệ nó có phải là yêu quái hay không, cũng không liên quan gì với chúng tôi."
"Tam ca thật ngốc!" Thái Vân Nhi hờn dỗi nói. "Yêu quái thì sao, muội chính là muốn yêu quái làm sủng vật, chắc chắn là Thanh công tử cũng biết rõ chân diện của nó, cho nên hắn mới mang nó theo bên người. Nếu hắn cũng có thể nuôi sủng vật này, tại sao muội không thể nuôi?"
"Thế nhưng nó là của Thanh công tử, muội trộm nó như vậy..."
"Là tự nó tới tìm muội." Thái Vân Nhi cười hì hì và nghịch loạn bộ lông màu đen của Như Tiểu Lam. "Dù sao nó ở đây thì Thanh công tử cũng không tìm được nó, muội chỉ cần nhốt nó mấy ngày, đợi đại ca tiễn Thanh công tử đi, đến lúc đó con mèo này dĩ nhiên chính là của muội rồi."
Thái Tư Thành nhìn con mèo đen trong lòng tiểu muội, càng thấy càng khiếp người, dặn dò nàng mấy câu và sau đó rời đi trước.
Thái Vân Nhi có được Như Tiểu Lam vui vẻ không thôi.
"Trên người con mèo này thơm ngào ngạt, chẳng trách Thanh công tử rất thích ôm nó." Thái Vân Nhi đắc ý nói. "Sau này nó chính là của ta rồi!"
Thái Vân Nhi vừa ôm Như Tiểu Lam vừa chơi đùa ở trong phòng và ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Thái Vân Nhi sợ nhét Như Tiểu Lam vào trong chăn trên giường.
Cửa mở ra, nhưng người tiến vào là Thái Thần Anh.
"Nhị tỷ?" Thái Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm. "Muộn như vậy, Nhị tỷ đến làm gì thế?"
Thái Thần Anh không nói gì và đảo mắt nhìn bên trong phòng.
"Con mèo đâu?"
"Cái gì?" Thái Vân Nhi giả vờ hồ đồ. Nàng vất vả lắm mới lấy được sủng vật quý hiếm như thế, mới sẽ không để cho Nhị tỷ nàng nhìn thấy đâu, nếu không nàng lại ngồi giảng đạo lý với nàng.
"Con mèo đen, ở nơi nào?" Thái độ của Thái Thần Anh hơi cứng ngắc.
Thái Vân Nhi chắn ở trước giường. "Nhị tỷ đang nói gì vậy, con mèo đen từ đâu tới?"
Như Tiểu Lam bị nhét vào trong chăn, đến ngay cả hít thở cũng rất khó khăn và nàng điên cuồng giãy giụa.
Chăn giật giật.
Thái Thần Anh đi tới, đẩy Thái Vân Nhi ra và nhấc chăn lên.
Như Tiểu Lam lộ ra, nhưng bởi vì túi bạc hà mèo đeo ở trên cổ, cho nên ý thức của nàng vẫn luôn không tỉnh táo.
Thái Thần Anh giơ tay túm Như Tiểu Lam.
Thái Vân Nhi lập tức sợ hãi. "Nhị tỷ, tỷ muốn làm cái gì?"
Thái Thần Anh không để ý tới nàng và ôm Như Tiểu Lam đi ra ngoài.
"Nhị tỷ!" Thái Vân Nhi kéo thật chặt lấy vạt áo Thái Thần Anh. "Nhị tỷ, tỷ đừng vội, tỷ nghe muội nói, con mèo đen này... Nó, nó là yêu quái."
Thái Thần Anh quay đầu nhìn nàng, hai tỷ muội cách nhau rất gần và Thái Vân Nhi chú ý đến ánh mắt đối phương lạnh lùng mà vô thần.
"Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?" Thái Vân Nhi kỳ quái nói.
Vươn tay kéo tay áo Thái Thần Anh nhưng ngón tay chạm phải một đoạn dây nhỏ.
Ế?
Thái Vân Nhi cúi đầu xuống và thuận thế nhìn sang.
Bàn tay Thái Thần Anh lộ ra từ trong tay áo, mỗi ngón tay đều bị buộc lại bằng dây nhỏ, mới vừa rồi nếu không phải nàng vô tình đụng phải, dây nhỏ đó vốn không thể thấy được bằng mắt thường.
"Nhị tỷ, tay tỷ làm sao thế?" Thái Vân Nhi vừa dứt lời, Thái Thần Anh chợt nâng ống tay áo lên, đánh ngã Thái Vân Nhi sang một bên và ôm Như Tiểu Lam sải bước ra khỏi cửa.
"Nhị tỷ!" May mà trong phòng có nha hoàn, các nàng đỡ Thái Vân Nhi và nàng mới không bị ngã sấp xuống.
Thái Thần Anh đã chạy tới trong viện vào thời điểm Thái Vân Nhi vội vàng đuổi theo ra bên ngoài.
"Nhị tỷ, tỷ chờ một chút!" Vào khoảnh khắc Thái Vân Nhi bước ra khỏi hành lang, nàng đột nhiên thấy ảnh ngược một bóng người màu đen trên mặt đất.
Đó là ở mái hiên phía sau nàng.
Quay đầu lại, ánh mắt Thái Vân Nhi trợn lớn hết sức.
Mái hiên ở phía sau nàng có một bóng người màu đen, hai tay đan xen, giữa mười ngón tay ẩn ẩn có vô số sợi tơ lóng lánh cực nhỏ. Hắn ngồi xổm ở nơi đó tựa như một con nhện đang kết lưới vậy.
Ánh trăng lên cao, làm nổi bật sau lưng người đó, gương mặt hắn biến mất ở trong màn đêm tối tăm.
"Tiểu cô nương, vất vả cho ngươi rồi." Người đó nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng tinh và khóe miệng cong cong đến tận trên má.
Ánh mắt Thái Vân Nhi trợn tròn và bị dọa cho ngất xỉu ở trên mặt đất.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!