Chương 309: 'Khóa' mục tiêu, tên làm rối


Chương 309: 'Khóa' mục tiêu, tên làm rối
Lúc Thái Vân Nhi tỉnh lại, nàng phát hiện đại ca với Tam ca đều vây quanh ở mép giường.
"Đại ca..." Thái Vân Nhi khóc 'oa' thành tiếng và nói. "Đại ca, có quỷ, có quỷ!"
"Cái gì quỷ?" Thái Nghĩa Minh không thể hiểu được. "Muội với Thần Anh ngất xỉu trong viện, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, con mèo đen của Thanh công tử chính là bị muội bắt đi sao?"
Người Thái Vân Nhi cứng đờ và liếc trộm nhìn về phía Thái Tư Thành.
Thái Tư Thành lúng túng quay đầu.
Thái Vân Nhi vẫn còn thứ không hiểu. "Tam ca, huynh không có nghĩa khí!"
Không đợi Thái Tư Thành mở miệng giải thích, Thái Nghĩa Minh nổi giận nói. "Đã là lúc nào rồi, muội còn nói đến những thứ này, muội nhìn bản thân đã gây ra chuyện gì. Huynh đã sớm nhắc nhở đừng nên đi trêu trọc Thanh công tử, sao muội lại không nghe lời!"
Thấy đại ca nổi giận, Thái Vân Nhi hơi sợ và rụt bả vai cãi lại. "Là con mèo đen kia tự chạy đến... Muội không làm gì cả..."
Thái Nghĩa Minh nổi giận đùng đùng và trừng mắt nhìn. "Nếu không phải Thanh công tử tìm mèo của hắn khắp nơi, chúng ta cũng không phát hiện muội với Thần Anh ngất xỉu ở trong viện! Con mèo đen kia đâu?"
"Con mèo... Trốn ở chỗ Nhị tỷ."
"Muội tốt nhất hãy nói thật cho huynh." Thái Nghĩa Minh cảnh cáo nói. "Lúc huynh với Tư Thành tìm đến, cũng không nhìn thấy con mèo nào cả."
"Thật đó, con mèo đen thật sự ở chỗ Nhị tỷ... Đúng rồi, còn có nha hoàn trong viện, đại ca không tin có thể hỏi các nàng một chút."
"Những nha hoàn kia, tất cả đều bị người khác giết chết." Thái Tư Thành sâu xa nói.
Thái Vân Nhi kinh sợ.
"Chết sao?"
Thái Tư Thành gật đầu và nói với thần sắc nghiêm túc. "Tiểu muội, muội đừng làm loạn nữa, mau nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, có phải là con mèo kia giết người hay không?"
Thái Nghĩa Minh không ngờ tới Tam đệ mình lại hỏi câu như vậy và không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Thái Vân Nhi bụm mặt. "Muội không biết, không biết, trên mái có quỷ, muội chỉ vừa nhìn thấy một cái liền bị dọa cho ngất xỉu."
Thái Nghĩa Minh và Thái Tư Thành trố mắt nhìn nhau.
"Phái người đi thăm dò nóc nhà đi." Thái Nghĩa Minh phân phó người đi kiểm tra viện của Thái Vân Nhi.
"Những nha hoàn kia làm sao mà chết?" Thái Vân Nhi sợ hãi hỏi. Nàng không dám tưởng tượng con mèo kia thật sự biết giết người, nhưng điều này cũng rất khó nói. Ai bảo nó là yêu quái chứ, có lẽ bởi vì mình bắt nó, nó trong cơn nóng giận mới...
Thái Nghĩa Minh không trả lời câu hỏi của nàng mà đứng lên. "Muội đừng hỏi những chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, huynh đi xem Nhị tỷ muội một chút trước."
Thái Nghĩa Minh đi ra ngoài trước và Thái Vân Nhi vội vàng kéo vạt áo Thái Tư Thành. "Tam ca, huynh nói cho muội biết, rốt cuộc là ai giết những nha hoàn kia?"
Thái Tư Thành luôn do dự mãi và thấp giọng nói. "Huynh cũng không biết là ai ra tay, lúc bọn huynh chạy đến thì trên tay Nhị tỷ muội toàn là máu."
Nói xong, hắn liền kéo vạt áo ra khỏi tay nàng và xoay người đi ra ngoài.
Thái Vân Như ngây người ra tựa như choáng váng.
Ý của Tam ca là... Giết người, là Nhị tỷ Thái Thần Anh của nàng sao? Điều này làm sao có thể!
Thái Tư Thành ra khỏi cửa và đúng lúc nhìn thấy Thái Nghĩa Minh đứng ở hành lang phân phó với việc với hạ nhân.
"Đại ca." Thái Tư Thành đi tới. "Nhị tỷ vẫn còn chưa tỉnh sao?"
"Vẫn chưa." Thái Nghĩa Minh cau mày. "Đệ nói với huynh, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu muội sao?"
"Dĩ nhiên là không liên quan rồi." Thái Tư Thành chột dạ hắng giọng nói. "Mèo đen là tự mình chạy đến viện của tiểu muội... Muội ấy đã nói với đệ như vậy..."
Thái Nghĩa Minh hừ lạnh. "Mấy người cứ bao che cho nàng đi, sớm muộn sẽ có một ngày nàng gây ra đại hoa."
Thái Tư Thành không phục nói. "Huynh là đại ca của bọn đệ, vì sao huynh không tin huynh muội mình, mà lại đi tin tưởng một người ngoài?"
Thái Nghĩa Minh giương mắt nhìn Tam đệ của mình và đáy mắt đều là vẻ thất vọng.
Đúng lúc này, trong viện chạy tới một gã sai vặt và nói với Thái Nghĩa Minh. "Thanh công tử đến, nói là muốn gặp Nhị tiểu thư."
Thái Tư Thành nổi giận nói. "Nhị tỷ ta vẫn còn chưa tỉnh, làm sao có thể để nam nhân xa lạ vào phòng."
Gã sai vặt nói. "Thanh công tử mang theo đại phu đến."
Thái Nghĩa Minh nghe lời này và vội vàng nói: "Mau mời, mau mời vào."
Thái Tư Thành bất mãn nói. "Đại ca, huynh tin tưởng Thanh công tử như vậy sao?"
"Bằng không tin các người?" Thái Nghĩa Minh trừng mắt nhìn hắn. "Huynh đã sớm cảnh báo các người, đừng gây chuyện cho ta, Thạch Phường Trấn này không thể so với những nơi khác, đệ cho rằng huynh làm ăn rất dễ dàng ở Thạch Phường Trấn sao. Nếu không phải lúc đầu được Thanh công tử tương trợ, Thái phủ của chúng ta vốn không thể đặt chân ở nơi này!"
Thái Nghĩa Minh nổi giận phất tay áo và xoay người rời đi.
Thái Tư Thành đứng ở đó và mặt đỏ lên.
Hắn cảm thấy rằng lời này của đại ca là đang cảnh báo hắn đừng có quá mức, muốn hắn nhận thức rõ thân phận của mình, Tam công tử của Thái phủ, hắn vĩnh viễn không có khả năng hơn được đại ca.
"Nếu không phải phụ thân nghiêng về đại ca, ta nhất định sẽ làm còn tốt hơn huynh ấy!" Thái Tư Thành cắn răng và hung hăng phun ra một câu.
Thái Nghĩa Minh mang Thanh Mặc Nhan và Trường Hận vào phòng.
Thái Thần Anh vẫn còn chưa tỉnh, màn che trên giường rũ xuống, trong phòng có hai tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ hầu hạ. Một người bưng chậu nước, một người khác đang dùng khă n mặt lau chùi vết máu tren ngón tay của Thái Thần Anh đang hôn mê.
Thanh Mặc Nhan nhìn máu trong chậu và lên tiếng gọi. "Trường Hận."
Trường Hận lên tiếng đáp lại đi tới trước giường và cẩn thận kiểm tra ngón tay Thái Thần Anh.
Thái Nghĩa Minh ngừng thở đứng ở đó nhìn.
Thái Thần Anh chưa xuất giá, theo lý mà nói thì không nên mang người ngoài như Thanh Mặc Nhan vào khuê phòng của nàng, nhưng bây giờ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Thanh công tử lại bị mất con mèo đen vô cùng quan trọng, Thái Nghĩa Minh không thể không phá lệ.
"Công tử, ngài đến xem." Trường Hận kêu.
Thanh Mặc Nhan tiến tới.
Trường Hận kéo ra một sợi dây nhỏ thật dài từ trên ngón út của Thái Thần Anh. "Công tử, ngài nhìn vật này."
Thanh Mặc Nhan nhận lấy sợi dây nhỏ.
Thái Nghĩa Minh cũng lại gần, sợi dây nhỏ kia gần như trong suốt, nếu không phải đến gần quan sát thì vốn không thể phát hiện ra được.
Thanh Mặc Nhan dùng sức kéo sợi dây nhỏ một cái và Thái Nghĩa Minh kinh ngạc nói. "Sợi dây tốt và chắc."
Sợi dây kia lại không bị kéo đứt.
"Các người nhìn ngón tay Nhị tiểu thư, móng tay tổn hại, rõ ràng cho thấy dùng sức quá độ gây ra." Trường Hận sâu xa nói. "Tôi cũng đã nhìn mấy nha hoàn đã chết kia, tất cả các nàng đều chết do yết hầu bị vỡ nát và nhìn miệng vết thương thì đó rõ ràng là bị ngón tay xé rách ra."
Thái Nghĩa Minh rùng mình.
Dùng ngón tay xé rách yết hầu người khác, cái này cần sức mạnh lớn đến mức nào.
Thái Thần Anh chỉ là một cô gái và chưa từng học qua võ nghệ.
"Có khả năng nào... Là nhầm hay không?" Thái Nghĩa Minh run giọng nói.
Thanh Mặc Nhan nắm chặt sợi dây nhỏ kia trong lòng bàn tay. "Không sai, người quả thực là do Nhị muội ngươi giết, nhưng chẳng qua là nàng bị người khác khống chế."
"Là ai?" Thái Nghĩa Minh.
"Tên làm rối." Thanh Mặc Nhan mím chặt đôi môi và nặn ra ba chữ từ kẽ răng.
Thái Nghĩa Minh không hiểu gì cả hỏi. "Đó là người nào?"
"Tội phạm quan trọng của Đại Lý Tự."
Thái Nghĩa Minh hít một hơi khí lạnh.
"Hơn nữa... Tất cả những người từng bị tên làm rối khống chế, cũng không bao giờ tỉnh lại nữa." Trường Hận bất đắc dĩ nói. "Cho dù thật sự tỉnh lại thì người đó cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Thái công tử tốt nhất nên có sự chuẩn bị."
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!