Chương 311: Giao phó hậy sự? Thái Tam công tử tỏ lòng trung thành


Chương 311: Giao phó hậy sự? Thái Tam công tử tỏ lòng trung thành
Đám người Huyền Ngọc đều tụ tập ở bên ngoài hành lang và cả đám lo lắng bất an.
Sau khi Thái Nghĩa Minh rời đi, Thanh Mặc Nhan liền tự nhốt mình ở trong phòng. Bởi vì Huyền Ngọc không yên tâm, hắn từng vụng trộm nhìn qua và lại thấy Thanh Mặc Nhan trong phòng vùi đầu viết gì đó.
"Thái đại công tử nói tên làm rối muốn Thế Tử đi một mình, đây rõ ràng không phải là thiết lập cạm bẫy để cho người nhảy vào sao?" Huyền Ngọc không chịu được xoa hai tay. "Thế Tử hẳn sẽ không đáp ứng..."
Trường Hận ngồi ở cửa hành lang và sâu xa nói: "Ngươi cảm thấy đối với Thế Tử, Tiểu Lam quan trọng hay an toàn của bản thân hắn quan trọng hơn?"
Huyền Ngọc không khỏi cứng họng.
Thế Tử sủng ái với Như cô nương ra sao thì bọn họ đều thấy ở trong mắt, nhưng lần này là chuyện giết người, làm sao có thể so sánh với những chuyện nhỏ thường ngày kia được.
"Không được, chúng ta nhất định phải khuyên nhủ Thế Tử, không thể mắc bẫy của tên làm rối!" Huyền Ngọc hạ quyết tâm.
"Tại sao là chúng ta." Sử Đại Thiên khó chịu nói. "Chúng ta cũng không dám khuyên Thế Tử."
"Cái tên vô dụng nhà người." Huyền Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Sử Đại Thiên.
Sử Đại Thiên không để bụng. "Ta vô dụng, nhưng Thế Tử cảm thấy ta hữu dụng, cái này là đủ rồi."
"Ngươi..."
"Ta làm sao?"
"Tất cả ngậm miệng hết đi!" Trường Hận bị bọn họ ầm ĩ làm cho đau đầu.
Đúng lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh của Thanh Mặc Nhan. "Các người vào đây."
Huyền Ngọc trừng mắt nhìn Sử Đại Thiên tựa như cảnh cáo và đẩy cửa đi vào.
Thanh Mặc Nhan ngồi ở sau bàn, gấp mấy tờ giấy lại, lần lượt bỏ vào trong phong thư và dán lại cẩn thận.
"Nếu như lần này ta không thể trở lại, ngươi liền đem phong thư này giao cho Đại Lý Tự Chính Khanh, trong đại ngục còn giam giữ 10 tên trọng phạm, nếu vẫn không moi ra được khẩu cung thì trực tiếp giết chết bọn chúng, còn phong thư này..."
Thanh Mặc Nhan cầm một phong thư khác ra giao vào tay Huyền Ngọc. "Tất cả những thứ ta được ban thưởng và ruộng đất đứng trên danh nghĩa của ta đều được ghi chép thành một danh sách. Danh sách ở chỗ Lục Sư Cố tiên sinh, nếu ta không quay về, ngươi đi ngay tìm Cố tiên sinh, nghĩ cách giao danh sách vào tay Hoàng Thượng."
Những thứ đó là do Hoàng Thượng ban thưởng, cuối cùng hắn vẫn muốn trả lại cho Hoàng Thượng. Cho dù có phải thiêu hủy, phá hủy thì hắn cũng không để cho chúng rơi vào tay Hầu gia và Nhị thiếu gia.
Huyền Ngọc nhận lấy hai phong thư và kinh ngạc không nói ra lời.
Ý tứ của Thanh Mặc Nhan rõ ràng như vậy, hắn đây là đang giao phó hậu sự.
"Thế Tử..."
Thanh Mặc Nhan phất tay. "Ta đây cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất."
Tên làm rối rất lợi hại, bọn họ cũng được chứng kiến, hắn tạo ra được Sát Thần Thiên Thương, chỉ là một con rối đã khiến bọn họ bó tay và tất cả đều suýt chút nữa mất mạng trong tay hắn.
Lần này tên làm rối bảo Thanh Mặc Nhan đi một mình, chắc chắn là trong lòng đã có dự tính.
"Thế Tử, chỉ cần ngài nói một câu, các anh em cho tới bây giờ không phải là hạng người sợ chết!" Ánh mắt Huyền Ngọc đỏ lên. "Ngài nói đi, phải làm gì, chúng tôi sẽ đi cứu Như cô nương về"!
Thanh Mặc Nhan lắc đầu.
"Thế Tử!" Huyền Ngọc sốt ruột.
"Đừng nói nữa, ý ta đã quyết." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói.
Huyền Ngọc còn muốn khuyên can, Trường Hận đột nhiên nói. "Nếu Thế Tử đã quyết định, chúng tôi vẫn nên nghe theo phân phó của ngài."
Huyền Ngọc không cam lòng.
Thanh Mặc Nhan chuyển hướng sang Trường Hận. "Nếu vụ án của gia tộc ngươi không điều tra tiếp được, ngươi hãy rời khỏi Đại Lý Tự và cao chạy xa bay đi."
Trường Hận cười khổ. "Cao chạy xa bay... Một mình ta có thể đi đâu?"
"Nơi nào cũng được, chỉ cần có người ở, sẽ có cơ hội báo thù." Thanh Mặc Nhan giao phó xong mọi chuyện, đang muốn đuổi đám Huyền Ngọc đi ra ngoài và tử sĩ bên ngoài cửa nói: "Công tử, Thái Tam công tử cầu kiến."
Mọi người đồng loạt sửng sốt.
Lúc này, Thái Tư Thành đến làm gì vậy?
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, phía tây lộ ra tầng mây kết hồng, song cửa sổ nhiễm lên màu sắc tươi đẹp.
"Mời vào." Thanh Mặc Nhan trầm ngâm trong chốc lát và nói.
Hắn mời Thái Tư Thành vào, nhưng cũng không đuổi đám Huyền Ngọc đi ra ngoài.
Thái Tư Thành cũng sững sờ vào thời điểm đi vào thấy nhiều người như vậy, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh xong tâm trạng, sải bước tiến lên, vén góc áo và quỳ xuống.
Đám Huyền Ngọc đều ngẩn người ra.
"Thảo dân Thái Tư Thành bái kiến Thiếu Khanh đại nhân." Thái Tư Thành trầm giọng nói.
Trong phòng trở nên lặng như tờ trong nháy mắt.
Thân phận của Thanh Mặc Nhan vẫn chưa công khai và đến ngay cả Thái Nghĩa Minh cũng chỉ mới biết được.
Nhưng tính cách Thái Nghĩa Minh vô cùng cẩn thận, cho nên hắn sẽ không nói ra chuyện liên quan đến Thanh Mặc Nhan. Vậy vị Thái Tam công tử này nghe được thân phận của hắn từ nơi nào.
Thanh Mặc Nhan giữ im lặng, không mời Thái Tam công tử bình thân và cũng không mở miệng.
Thái Tư Thành cũng chỉ có thể một mực quỳ ở nơi đó và cúi thấp đầu với thái độ cung kính.
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.
Ánh hoàng hôn hơi phai nhạt.
"Tam công tử xin đứng lên."
"Đa tạ Thiếu Khanh đại nhân." Thái Tư Thành đứng dậy, khoanh tay đứng đó, hơi cúi người và chẳng còn chút điểm khôn khéo của thương nhân nữa.
Mọi người không khỏi sinh lòng cảnh giác.
Một nhân vật có thể duỗi có thể khuất như vậy, chỉ sợ hắn có mưu đồ khác.
Thanh Mặc Nhan nhìn hắn và thần sắc lãnh đạm.
Hắn không nói lời nào, Thái Tư Thành cũng không mở miệng, những người khác đều im lặng không nói gì và không có ai nói chuyện.
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng cười và phân phó Huyền Ngọc. "Tiễn khách."
Thái Tư Thành ngẩng đầu lên và lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Thanh Mặc Nhan vừa mới hắn đi vào thì có thể thấy được Thanh Mặc Nhan mang vài phần tò mò về ý đồ của Thái Tư Thành. Thực ra hắn cũng không thể chắc chắn hoàn toàn thân phận của Thanh Mặc Nhan, cho nên liền mạo hiểm tới thử một lần. Nếu như thân phận thật sự của Thanh Mặc Nhan đúng là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, vậy thì hắn có thể đi nương nhờ, lấy lòng hắn và đến lúc đó ở Thái phủ còn sợ không có vị trí cho hắn sao?
Đến ngay cả đại ca cũng không thể đè ở trên đầu hắn nữa.
Sự im lặng của Thanh Mặc Nhan tương đương với việc hắn ngầm thừa nhận thân phận này.
Thái Tư Thành vốn định cố làm ra vẻ huyền bí, khiến cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy hứng thú đối với hắn, ép đối phương mở miệng trước và từ đó đạt được mục đích của hắn.
Hắn không ngờ tới Thanh Mặc Nhan nói trở mặt liền trở mặt và chẳng quan tâm đến hắn một chút nào.
Thái Tư Thành hơi không dám tin.
Cho đến khi Huyền Ngọc với sắc mặt lạnh lùng đuổi ra ngoài, hắn mới ý thức được mình sai rồi.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Thanh Mặc Nhan, sáng rõ tựa như sao trên bầu trời đêm, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại không chút ấm áp nào cả.
Lãnh đạm lộ ra sự vô tình và lạnh lùng hà khắc.
Thanh Mặc Nhan vốn không phải là chủ nhân để mặc cho người khác gây khó dễ.
Trong lòng Thái Nghĩa Minh run lên, chân mềm nhũn, quỳ gối 'bùm' xuống trước mặt Thanh Mặc Nhan.
"Thảo dân nguyện ý dốc sức làm việc cho đại nhân, phàm là chỗ nào có thể sử dụng thảo dân, xin đại nhân cứ việc phân phó."
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Không ai ngờ tới vào lúc này Thái Tư Thành sẽ đi nương nhờ Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi muốn cái gì?" Thanh Mặc Nhan sâu xa mở miệng nói.
Sẽ không có ai vô duyên vô cớ quỳ gối trước mặt người khác, quyền thế, tiền tài, thứ thế nhân truy tìm phần lớn là hai thứ này.
"Thảo dân nguyện dốc sức làm việc cho đại nhân, chỉ cầu tương lai có thể được kế thừa một vị trí trong gia tộc và dốc sức làm rạng danh gia tộc."
Nghe lời ấy, mọi người trong phòng đồng loạt liếc mắt.
Nói thật dễ nghe, cái gì mà làm rạng danh gia tộc, thực ra thì thứ hắn mong muốn chính là chức gia chủ tương lai của Thái phủ.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi đứng lên, đi lướt qua bên người Thái Tư Thành và đi ra khỏi cửa.
Thái Tư Thành quỳ ở nơi đó và phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Thiếu Khanh đại nhân không chịu dùng hắn, vẫn chưa tin vào sự trung thành của hắn sao?
"Sử Đại Thiên." Ngoài cửa truyền tới giọng lãnh đạm của Thanh Mặc Nhan. "Chuyện Thạch Phường Trấn giao cho ngươi, có gì khó khăn cứ tìm Thái Tam công tử là được."
Sử Đại Thiên nhìn Thái Tư Thành cười hì hì đáp lại và nói với Thái Tư Thành. "Tam công tử, mong sau này được chiếu cố nhiều hơn."
Mặc dù Thái Tư Thành coi thường tên Sử Đại Thiên này, nhưng nếu Thiếu Khanh đại nhân đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của hắn.
Thanh Mặc Nhan ra khỏi cửa Thái phủ và đến cổ mộ dưới sự hộ tống của đám người Huyền Ngọc.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!