Chương 312: Bị cướp mất tụ hồn đan, là con mồi hay kẻ săn mồi 


Chương 312: Bị cướp mất tụ hồn đan, là con mồi hay kẻ săn mồi 
Thạch Phường Trấn, cổ mộ.
Như Tiểu Lam mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, choáng váng và toàn thân đều khó chịu.
Đây là nơi nào vậy?
Người giật giật, nàng muốn duỗi tứ chi ra, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình vẫn trong hình dáng linh miêu và bốn móng vuốt đều bị trói lại.
Súc sinh!
Làm sao có thể đối đãi với một linh miêu nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu như vậy chứ?
Mau thả ta ra!
Nàng điên cuồng giãy giụa.
"Sàn sạt sàn..." Bên người truyền tới âm thanh nhỏ vụn, một con nhện bằng gỗ bò tới và chân nhỏ dài mang theo lưỡi đao sắc bén.
Lông sau cổ Như Tiểu Lam dựng đứng hết cả lên.
Con nhện gỗ của tên làm rối! Tại sao thứ đó lại ở chỗ này!
"Ngươi tỉnh rồi à? Vậy thì ngươi cũng nên đem đồ của ta trả lại cho ta." Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh trầm thấp của tên làm rối.
Như Tiểu Lam chật vật ngẩng đầu nhìn sang.
Lúc này nàng mới phát mình đang ở bên trong cổ mộ, tên làm rối ngồi trên bục đá ngọc thạch cách nàng không xa.
Sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì ta...
"Chít chít!" Tất cả câu hỏi, sau khi ra khỏi miệng chỉ là một hồi tiếng kêu của linh miêu.
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ nằm lại trên mặt đất, lè lưỡi liếm miệng, đánh giá sợi dây thừng trói bốn chân nàng, dùng răng nàng thì hẳn là có thể cắn đứt được nó.
"Ngươi bởi vì ăn mất tụ hồn đan của con rối mới có thể biến thành hình dạng con người." Tên làm rối vừa nói vừa trêu chọc con nhện gỗ nhỏ bên người. "Có tụ hồn đan, những bảo bối đáng yêu này của ta mới có thể trở nên uy lực hơn, ngươi nói có đúng hay không?"
Đúng cái đồ quỷ nhà ngươi!
Như Tiểu Lam nghiến răng nhỏ và rít gào về phía tên làm rối.
"Nếu ngươi không có tụ hồn đan, có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể làm một con linh miêu, cứ như vậy cũng tránh ngươi gây phiền toái cho ta." Nói xong, tên làm rối ném hai con nhện gỗ trên tay về phía nàng.
Mấy con nhện gỗ leo đến bên cạnh nàng và tạo thành hình vẽ kỳ quái xung quanh nàng.
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình đang lôi kéo dòng nhiệt lưu trong cơ thể nàng.
"Chít chít!" Nàng liều mạng giãy giụa, định tránh thoát sự lôi kéo của luồng sức mạnh kia, nhưng nó thật sự quá to lớn và sự chống cự của nàng chẳng là gì so với nó.
Tụ hồn đan lóe ánh sáng trắng bay ra từ trong miệng nàng.
Kèm theo đó, là một loại hư thoát khó hiểu.
[hư thoát: hạ đường huyết do mất máu, mất nước ]
Như Tiểu Lam cảm giác mình tựa như con chó chết và ngã ở nơi đó mà chút sức lực ngẩng đầu lên cũng không có.
Tụ hồn đan không còn, có phải là nàng không thể biến thành hình người được nữa hay không?
Thanh Mặc Nhan biết nhất định sẽ nổi giận... Nàng cũng không có khả năng gả cho hắn nữa...
Ai sẽ lấy một con linh miêu làm lão bà chứ, Ha ha... Thật là quá buồn cười.
Tên làm rối không để ý đến Như Tiểu Lam, thu hồi tụ hồn đan lại và ném hai quả cho hai con nhện gỗ.
Nhện gỗ nuốt tụ hồn đan xuống.
Chỉ một lúc sau, thân hình hai con vốn chỉ là nhện gỗ bình thường bỗng nhiên tăng vọt và trở nên cao lớn hơn so với tên làm rối.
"Ngươi không cảm thấy những thứ này rất thần kỳ sao?" Tên làm rối say mê thưởng thức kiệt tác của mình. "Những nguyên liệu này chỉ là lấy từ đám người ngu xuẩn kia. Vào thời điểm chúng còn sống, không có chút hữu dụng nào và chỉ khi chết mới có thể trở thành tồn tại hoàn mỹ nhất."
Như Tiểu Lam ném cho tên làm rối một ánh mặt khinh thường.
Kẻ điên, nàng một lần nữa xác nhận sự thật này.
Bất kể là kẻ làm rối ở thế giới này hay ở thế giới nàng, dường như kẻ làm rối đều là đại danh từ của kẻ điên.
Bọn họ chỉ vì theo đuổi sức mạnh cường đại, mà đem mạng người ra đùa giỡn trong lòng bàn tay.
"Lát nữa Đại Lý Tự Thiếu Khanh sẽ đến cứu ngươi, ngươi nói xem chờ đến khi hắn phát hiện ra ngươi không thể biến lại thành người, sẽ có biểu cảm như thế nào?" Tên làm rối xoa cằm mình, trên mặt mang một mặt nạ bằng gõ, khóe miệng cong lên và kéo dài đến tận trên má.
Thanh Mặc Nhan sẽ đến cứu nàng sao?
Lông tơ Như Tiểu Lam dựng hết cả lên.
Nàng nhớ ra rồi, lúc trước bị mùi hương bạc hà mèo dụ hoặc, biến thành linh miêu, một mình rời khỏi bên người Thanh Mặc Nhan, sau đó... Sau đó...
Nàng cố gắng lắc đầu.
Nàng cũng chẳng nghĩ ra chuyện sau đó một chút nào.
Nhưng so với nguy hiểm nàng đang đối mặt, nàng lo lắng cho Thanh Mặc Nhan hơn.
Hắn sẽ không thật sự định tới cứu nàng chứ, hắn làm sao có thể chiến thắng tên làm rối được chứ, tên gia hỏa này vừa xảo quyệt vừa biến thái.
Còn có những con nhện gỗ đáng sợ này nữa...
Như Tiểu Lam càng nghĩ càng sợ và há miệng cắn dây thừng đang trói chân nàng.
Cùng lúc đó, bên ngoài cổ mộ.
Khi Thanh Mặc Nhan mang theo đám người Huyền Ngọc chạy đến nơi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
"Lát nữa ta đi vào thì các ngươi chờ ở bên ngoài, nếu như trước khi trời sáng mà ta vẫn chưa đi ra thì các ngươi hãy trở về và những chuyện còn lại phải làm đúng theo những gì ta giao phó trước đó." Thanh Mặc Nhan đi tới trước bia bể của cổ mộ và mở cửa cổ mộ ra đi vào.
"Thế Tử, ngài không thể đi một mình được..." Huyền Ngọc vẫn còn ý định khuyên bảo Thanh Mặc Nhan như cũ.
Thanh Mặc Nhan không nói lời nào và đi một mình vào cổ mộ.
Không đợi hắn đi được hai bước, đám người Huyền Ngọc cũng đi theo vào.
"Đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan ra lệnh.
"Thế Tử, chúng tôi cũng đi với ngài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho ngài..." Huyền Ngọc đang nói, chợt thấy Thanh Mặc Nhan đổi sắc mặt và nắm lấy cổ áo Huyền Ngọc kéo sang một bên.
Mọi người chỉ nghe thấy âm thanh "rầm" vang lên, một con nhện gỗ rơi xuống từ trên đỉnh cổ mộ và vừa vặn rơi xuống chỗ Huyền Ngọc vừa mới đứng.
"Là tên làm rối!" Mọi người cũng đồng loạt đổi sắc mặt.
Lúc này Huyền Ngọc mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không phải Thế Tử kịp thời kéo hắn mới vừa rồi, con nhện gỗ kia sẽ rơi lên người hắn.
Lúc trước khi ở Thuận Thiên Phủ, bởi vì loại nhện gỗ này, lúc ấy người của bọn họ và người của Thuận Thiên Phủ mất không biết bao nhiêu.
"Thế... Thế Tử..."
"Tất cả các người đi ra ngoài hết." Thanh Mặc Nhan rút kiếm ra và một kiếm chém bể con nhện gỗ.
"Nhưng ngài không thể sử dụng nội lực, một mình quá nguy hiểm."
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn xung quanh và đột nhiên chỉ về một phía. "Nơi đó..."
"Cái gì?" Mọi người đồng loạt ngẩng đầu thuận thế nhìn sang
"Ở nơi đó cũng có một con, bên kia cũng có, còn có hai con ở cuối chỗ ngoặt..." Thanh Mặc Nhan ung dung chỉ xung quanh, nhưng đám Huyền Ngọc nhìn một hồi lâu và chẳng phát hiện ra cái gì cả.
"... Tại sao chúng tôi không thấy được..."
"Cho nên ta mới bảo các ngươi đi ra ngoài, bởi vì các ngươi chỉ có thể mang đến phiền toái cho ta." Thanh Mặc Nhan cao ngạo thu kiếm và sải bước trên đường đi vào chỗ sâu nhất của cổ mộ.
Hắn có thể nhìn thấy những cạm bẫy kia là bởi vì hắn đã mở ra đôi mắt âm dương. Mặc dù không bằng con vật nhỏ, nhưng nó vẫn đủ để hắn kịp thời phát hiện ra sự tồn tại của kẻ địch trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Hơn nữa, trên tay hắn chỉ còn viên thuốc cuối cùng và có thể sử dụng nội lực trong một khoảng thời gian ngắn sau khi ăn vào viên thuốc.
Mặc dù chỉ có một viên, nhưng chỉ cần vận dụng hợp lý thì cũng đủ để cho hắn cứu Như Tiểu Lam ra.
Nếu như nói đây là cạm bẫy do tên làm rối bày ra, vậy thì hắn phải sắm vai con mồi đang tiến vào bẫy thật tốt mới được.
Miễn là có một con đường sống, hắn sẽ từ con mồi trở mình và biến ngược thành kẻ săn mồi.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!