Chương 313: Liên tục sai lầm


Chương 313: Liên tục sai lầm
Bên trong cổ mộ.
Như Tiểu Lam điên cuồng cắn dây thừng đang trói chân nàng.
Bởi vì trói rất chặt, nàng cắn tới mức trụi cả lông trên chân.
Rõ rành rành đây thật là nhổ lông mà, con mẹ nó đau.
Như Tiểu Lam dùng đầu lưỡi phun lông trong miệng ra.
"Thiếu Khanh đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng." Tên làm rối đột nhiên vỗ tay và đồng thời đứng dậy.
Như Tiểu Lam lắc lắc người nhìn sang.
Chỉ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối vào cổ mộ.
Thanh Mặc Nhan? Thật sự là hắn sao?
"Chít chít!" Đi mau, ngươi tới làm gì, ngươi không đấu lại được tên làm rối đâu!
Tiếng kêu của Như Tiểu Lam vang vọng ở trong cổ mộ và tỏ ra rất chói tai.
Thanh Mặc Nhan đi ra từ trong bóng tôi, nhìn về phía Như Tiểu Lam nằm trên mặt đất bị trói giống như bánh chưng và đỉnh mày hơi nhíu lại.
"Xem ra con mồi lần này ta chọn rất đúng với tâm tư của ngươi." Tên làm rối cười khanh khách. "Chỉ là ngươi vẫn tới trễ một bước, con linh miêu này... Đã không thể biến thành người được nữa rồi."
Hắn khom lưng nhấc Như Tiểu lam lên và vuốt ve bộ lông nàng ở trước mặt Thanh Mặc Nhan.
Lông tơ cả người Như Tiểu Lam dựng hết cả lên.
Đại biến thái, đừng đụng vào ta!
Nàng quay đầu muốn cắn hắn, kết quả là bị tên làm rối ung dung chế ngự và tùy ý vuốt ve cằm nàng.
"Ánh mắt Thiếu Khanh đại nhân thật là đáng sợ ha." Tên làm rối kéo lỗ tai Như Tiểu Lam. "Không phải là hắn muốn giết ta đấy chứ?"
Nói nhảm, đến ngay cả cũng muốn giết ngươi đó!
Như Tiểu Lam nghiến răng 'kèn kẹt kèn kẹt' và nàng không dám nhìn vào mặt Thanh Mặc Nhan.
"Buông nàng ra." Một giọng nam trầm thấp truyền vào lỗ tai nàng.
Thanh Mặc Nhan cầm theo kiếm đi về phía bọn họ.
Đừng tới đây, đồ ngốc, nơi này có cạm bẫy!
Như Tiểu Lam gấp không được và muốn nhắc nhở hắn, nhưng nàng lại không thể nói ra tiếng người và chỉ có thể kêu 'chít chít'.
Tên làm rối đột nhiên ném Như Tiểu Lam trong tay ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan cúi người đến đón và dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy hai con nhện gỗ to lớn rơi từ trên đỉnh cổ mộ xuống.
Cẩn thận!
Mắt mèo Như Tiểu Lam trợn tròn, thời gian thật sự giống như đột nhiên trở nên vô cùng chậm và tất cả động tác ở trong mắt nàng đều trở nên chậm chạp.
Mũi kiếm của Thanh Mặc Nhan xẹt qua dây thừng trói nàng, sau đó hắn nhảy về phía sau và né tránh đòn công kích của hai con nhện gỗ.
Bốn chân Như Tiểu Lam lấy được tự do lần nữa và Thanh Mặc Nhan đã tránh thoát truy kích của con nhện gỗ lần nữa vào khoảnh khắc nàng rơi xuống đất.
Như Tiểu Lam khẩn trương vểnh tai, nàng rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng bây giờ nàng không thể biến về hình dạng con người, không có đôi tay liền không thể kết ấn và cũng không thể triệu hồi chó ngốc hay Thiên Thương ra.
Không đúng, cho dù nàng có thể biến thành người thì nàng cũng không dám triệu hồi Thiên Thương ra.
Nếu tên làm rối thực sự có thể thu phục Thiên Thương, phiền toái của bọn họ có thể càng lớn hơn.
Thanh Mặc Nhan liên tiếp tránh mấy lần công kích của nhện gỗ và quay đầu đột nhiên hét lên với nàng: "Đi mau!"
Như Tiểu Lam bị tiếng hét của hắn làm cho run rẩy.
Quay đầu nhìn về phía đường đi vào cổ mộ, hẳn là đám Huyền Ngọc đang ở bên ngoài và bọn họ không có khả năng để cho Thanh Mặc Nhan tiến vào đây một mình.
Hơn nữa, nhìn thân thủ mới vừa rồi của Thanh Mặc Nhan, rõ ràng là hắn đang sử dụng nội lực và nhất định là đã ăn viên thuốc do nàng chết, cho nên hắn tạm thời có thể sử dụng nội lực.
Nàng không thể gây thêm phiền toái cho hắn.
Nghĩ đến đây, nàng giơ chân nhảy dựng lên và lao về phía cửa cổ mộ.
Vào thời điểm nàng sắp đến gần cửa mộ, nàng thấy mấy đạo ngân quang hiện lên trước mắt.
Nàng tung người nhảy lên và cơ thể hết sức cho thấy sự mềm dẻo đặc biệt của loài mèo.
Nàng nhảy sang một bên và tránh được mấy đạo ngân quang kia.
Cửa mộ bị mấy sợi chỉ bạc nhỏ phong tỏa.
Nàng thử dùng móng vuốt khảy lên một sợi chỉ, một tiếng 'tranh' vang lên và đầu ngón tay bị gọt mất một mảnh.
Meo meo, thật là sợi chỉ sắc bén!
Nàng chợt nhảy về phía sau và lông toàn thân bị dọa dựng hết cả lên.
May mà mới vừa rồi nàng tránh nhanh, nếu không sẽ bị cắt thành cục thịt linh miêu.
Phía sau lưng vang lên một hồi xôn xao, Như Tiểu Lam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con nhện gỗ to lớn bị Thanh Mặc Nhan chém thành nhiều khối vụn, chân dài phá tan tành rơi vãi trên mặt đất, vẫn còn hơi run rẩy giống như còn sống vậy.
Ánh mắt Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm lên người một con nhện gỗ, thân thể căng thẳng giống như có thể phóng đi bất cứ lúc nào.
Nàng nhìn thấy tụ hồn đan.
Mới vừa rồi bị tên làm rối lấy trở về tụ hồn đan và bởi vì con nhện gỗ bị Thanh Mặc Nhan giết, cho nên tụ hồn đan rớt ra lần nữa.
Chỉ cần ăn chúng, nàng liền có thể biến thành hình người.
Tụ hồn đan lóe tia bạch quang rơi trên mặt đất, bắn lên một tiếng 'hưu' và bay thẳng về phía làm rối.
Như Tiểu Lam không chút do dự nhào tới. Vào giờ phút này, nàng quên mất nguy hiểm, trong đầu nàng chỉ có suy nghĩ muốn đoạt lại thứ kia và nếu không nửa đời sau của nàng thực sự sẽ phải sống trong hình dáng của động vật.
Hành động đột ngột của nàng hiển nhiên là vượt ra ngoài dự đoán của Thanh Mặc Nhan, hắn chuẩn bị lui ra sau khi chém bể con nhện gỗ và kinh ngạc nhìn thấy Như Tiểu Lam phản công về phía tên làm rối.
"Trở lại!" Thanh Mặc Nhan hét to lên.
Nhưng mà đã quá muộn, Như Tiểu Lam đã nhào tới giữa không trung, tụ hồn đan 'xẹt' qua chân nàng và bị tên làm rối thu vào trong lòng bàn tay.
Như Tiểu Lam lấy làm kinh hãi.
Sau khi lấy lại tụ hồn đan, tên làm rối duỗi tay về phía nàng, mấy sợi chỉ bạc phóng ra và quấn quanh cơ thể nàng.
Xong rồi!
Đây là từ ngữ duy nhất hiện lên trong đầu nàng.
Chỉ bạc kia sắc bén bao nhiêu, nàng rất rõ ràng.
Chỉ cần bị nó xẹt qua, thân thể sẽ bị cắt thành nhiều khối vụn trong nháy mắt.
"Ngu ngốc." Trong tuyệt vọng, nàng nghe thấy được âm thanh quen thuộc, có người bắt được chân sau của nàng và kéo nàng cách xa tên làm rối.
Thanh Mặc Nhan?
Như Tiểu Lam xoay người ở giữa không trung và rơi xuống đất một cách hoàn mỹ.
"Rất tốt, cuối cùng thì lần này cũng bắt được ngươi, Thiếu Khanh đại nhân." Tên làm rối mỉm cười duỗi tay ra và chỉ bạc phóng tới lượn quanh Thanh Mặc Nhan. Như Tiểu Lam mở to hai mắt và lộ ra biểu cảm tuyệt vọng.
Hai tay Thanh Mặc Nhan bị chỉ bạc cuốn lấy và không dám di chuyển chút nào nữa.
"Động đậy sẽ bị cắt dời đó." Tên làm rối toét miệng cười và sau đó lại gần đánh rơi trường kiếm trong tay Thanh Mặc Nhan.
Trường kiếm phát ra âm thanh trong trẻo và rơi xuống trên mặt đất.
"Có lẽ cũng gần đến giờ. Nếu tiếp tục sử dụng nội lực, cổ độc bên trong cơ thể ngươi sẽ phát tác và đến lúc đó sẽ rất đau đớn đó."
Thanh Mặc Nhan đứng không nhúc nhích. Đối phương nói không sai, thời gian của viên thuốc thực sự đã đến và hắn không thể tiếp tục sử dụng nội lực nữa.
"Thật là đáng tiếc, các ngươi còn kém mất một bước." Tên làm rối hài lòng quan sát 'con mồi' trước mặt. "Nếu không phải con linh miêu kia vội vàng muốn cướp tụ hồn đan của ta, ngươi cũng không đến mức bị rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ta chỉ có thể nói là... Thiếu Khanh đại nhân, ngươi quá ngu xuẩn. Vì một động vật ngu ngốc sắp chết, mà muốn vứt bỏ tính mạng, thật là không đáng."
Nghe lời này, Như Tiểu Lam không khỏi cúi đầu.
Tên làm rối nói không sai, đều là lỗi của nàng, bởi vì vội muốn biến về hình dạng con người mà hành sự hkoong suy nghĩ.
Nhưng câu trả lời của Thanh Mặc Nhan lại khiến nàng ngẩng đầu lên lần nữa.
"Nàng có ngốc đi chăng nữa cũng thuộc về ta, không đến lượt ngươi nói ra nói vào, muốn giết cứ giết, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy."
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!