Chương 314: Thiếu Khanh lâm vào thế yếu, 'học bá' từ trước đến giờ toàn là tự học


Chương 314: Thiếu Khanh lâm vào thế yếu, 'học bá' từ trước đến giờ toàn là tự học
[học bá (学霸): người siêu giỏi, chăm chỉ học cho nên điểm cao ]
Tên làm rối không ngờ tới Thanh Mặc Nhan lại nói ra câu như vậy.
"Bộ dạng này của Thiếu Khanh đại nhân thật đúng là rất có khí thế." Tên làm rối cười khanh khách và duỗi tay nhắm ngay vào ngực Thanh Mặc Nhan mà đánh một chưởng mạnh.
Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên cúi người xuống, ho kịch liệt và cũng phun ra chất lỏng màu đỏ.
"Ta ghét con mồi lắm mồm." Tên làm rối đắc ý nói và đồng thời chỉ bạc trên tay Thanh Mặc Nhan bởi vì hắn chuyển động mà dần dần co nhỏ lại cắn trúng cánh tay hắn. "Nếu ngươi tiếp tục cử động, cánh tay phải sẽ bị phế đi trước đó."
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu và phun một ngụm về phía mặt tên làm rối.
Mặt nạ bằng gỗ dính nước miếng mang máu.
Cơ thể tên làm rối cứng lại.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên. "Có muốn thử nữa hay không?"
Cơ thể tên làm rối run rẩy, đột nhiên vung mạnh tay lên và thu về sợi chỉ bạc trói buộc Thanh Mặc Nhan.
Trong lòng Như Tiểu Lam căng thẳng.
Cơ hội tốt!
Chỉ cần không có sự uy hiếp của chỉ bạc, Thanh Mặc Nhan sẽ có cơ hội chạy đi.
Nhưng không đợi Thanh Mặc Nhan có cơ hội tiến hành bước hành động tiếp theo, tên làm rối xuất thủ lần nữa, một chưởng mạnh đánh trúng bụng Thanh Mặc Nhan và đánh hắn ngã về phía sau.
"Chít chít!" Như Tiểu Lam kêu lên chạy tới, gấp đến mức xoay quanh Thanh Mặc Nhan và nàng muốn đỡ hắn dậy, nhưng nàng lại không có tay, muốn giúp một chút lại không có cách nào kết ấn.
"Tim tràn đầy cổ độc, có được nó, ta có thể chế tạo ra được con rối lợi hại hơn Thiên Thương rất nhiều." Tên làm rối từ từ tiến lại gần.
"Chít chít!" Như Tiểu Lam xù lông.
Ngươi đến nữa ta sẽ không khách khí!
Bốn chân dựng thẳng, lông trên người nàng dựng đứng hết cả lên giống như con thú nhỏ nổi điên.
Nhưng mà hành động bảo hộ ở trước người Thanh Mặc Nhan này lại không tạo ra chút cảm giác uy hiếp nào với đối phương.
Ai lại đi sợ một con mèo chứ?
Cho dù hung dữ hơn nữa, nó cũng chỉ là một con mèo và không đáng nhắc đến.
Tên làm rối vung tay lên tựa như chuẩn bị đối phó với nó trước.
Lúc này Như Tiểu Lam mới chú ý đến cánh tay của hắn cũng được tạo thành từ bộ phận bằng gỗ.
Chẳng lẽ cơ thể này, vẫn là thế thân sao?
Đầu óc Như Tiểu Lam xoay chuyển nhanh chóng, nếu là thế thân, vậy thì hắn không thể phát huy toàn bộ lực lượng của chân thân, nếu là con rối thế thân thì trong cơ thể hắn cũng sẽ có một viên tụ hồn đan.
Mặc kệ con rối lợi hại đến đâu, nếu không có tụ hồn đan, cơ thể này của hắn cũng không khác gì khối gỗ bỏ đi dành cho con nít.
Nghiến răng nhỏ, mắt mèo Như Tiểu Lam vụt sáng.
Vấn đề bây giờ là nàng phải làm như thế nào mới có thể ép tụ hồn đan trong cơ thể đối phương ra.
"Không muốn chết liền cút xa một chút cho ta, lát nữa sẽ tới thu thập ngươi." Tên làm rối khinh thường nhìn nàng.
Vào khoảnh khắc Như Tiểu Lam do dự, phía sua truyền tới âm thanh yếu ớt của Thanh Mặc Nhan. "Tránh đi, đừng cản trở."
Nàng ủy khuất lắc lắc đuôi.
Lúc này, nàng thật sự đến một chút cũng không giúp được sao?
Nàng không cam lòng.
Tên làm rối cúi người và đứng ở bên người Thanh Mặc Nhan.
"Gãy xương sao? Xem ra không thể động đây." Tên làm rối thản nhiên nói và đồng thời duỗi tay khống chế cằm Thanh Mặc Nhan và ép hắn phải ngẩng đầu lên. "Trước khi ta lấy được trái tim ngươi, ngươi cũng không nên chết như vậy, bằng không ta sẽ bị tổn thất."
Tên làm rối giơ tay còn lại lên, tay gỗ đột nhiên co lại trong tay áo và bắn ra một thanh chủy thủ sắc bén.
"Quá đáng tiếc, ta còn chưa kịp thiếp lập pháp trận, ngươi không thể cùng ta hưởng thụ biết bao nhiêu lạc thú." Mũi nhọn chủy thủ xẹt qua ngực Thanh Mặc Nhan.
"Trước khi ta cắt ngực ngươi, ngươi sẽ thấy cổ trùng cắn thủng cơ thể ngươi, chạy ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy xem nó có bộ dạng như thế nào sao?"
Cổ trùng?
Như Tiểu Lam đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.
Cổ Vương đã không còn ở trong tim Thanh Mặc Nhan.
Bởi vì tên làm rối đang nói chuyện với Thanh Mặc Nhan và vốn không để ý tới sự tồn tại của nàng, cho nên nàng lặng lẽ di chuyển đến phía sau lưng Thanh Mặc Nhan.
Quả nhiên là đúng như suy đoán của nàng, Thanh Mặc Nhan đang lặng lẽ xé rách băng vải quấn ở trên tay trái khi hắn để tay ra sau lưng.
Thứ được cất giấu dưới lớp băng vải, đó chính là Cổ Vương ở trong cơ thể hắn.
Tên làm rối dùng chủy thủ khắc một loại chú thức lên ngực Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam chú ý tới băng vải trên tay trái Thanh Mặc Nhan đang rung động kịch liệt giống như có sinh vật sống nào đó định thoát ra khỏi sự trói buộc rồi lao ra vậy.
Thanh Mặc Nhan còn đang nỗ lực xé băng vải của hắn.
Bởi vì buộc quá chặt, cơ thể hắn lại không còn chút sức lực, cho nên tạm thời khó mà cởi ra được.
Như Tiểu Lam không chút do dự tới gần, nhân lúc tên làm rối không hoài nghi mà dùng răng cắn xé băng vải và ra sức cắn xé.
Lúc này tên làm rối đã vẽ xong chú thức, thu hồi chủy thủ lùi về phía sau một bước giống như đang thưởng thức kiệt tác của hắn.
"Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta bắt đầu thôi, tin chắc ngài cũng không chờ nổi nữa rồi." Tên làm rối phát động chú thức.
Vết máu khắc trên ngực Thanh Mặc Nhan chuyển đổi thành hình vẽ chú thức.
Vào thời khắc mấu chốt, cuối cùng thì Như Tiểu Lam đã cắn đứt băng vải trên cánh tay trái Thanh Mặc Nhan và Cổ Vương dưới da đang ngọ nguậy kịch liệt.
Như Tiểu Lam sợ hãi lui về phía sau.
Tên làm rối đứng ở nơi đó và đợi một lúc thì một tiếng 'Di' vang lên.
Chỗ ngực Thanh Mặc Nhan hoàn hảo không tổn hại gì, ngoại trừ chú thức đang sáng lên thì cũng không có biến hóa khác.
"Tại sao lại như vậy..." Hắn cúi người xuống và chuẩn bị kiểm tra một lần nữa chú thức khắc lên người Thanh Mặc Nhan.
Đúng lúc này, hắn cảm giác được một vật gì đó leo lên bàn chân hắn.
Hắn cúi đầu, chỉ thấy một con bọ cạp hình dạng kỳ quái leo lên chân hắn và vẫn còn tiếp tục bò lên.
Hắn phất tay áo và hất con bọ cạp kia ra.
Nhưng mà đối phương lại mượn động tác phất ống tay áo của hắn mà dùng đuôi chích móc vào cổ tay hắn, bò lên và đi thẳng đến cánh tay hắn.
"Đây là thứ gì?" Tên làm rối duỗi tay chuẩn bị bắt lấy con bọ cạp.
Đuôi chích nâng lên, động tác của con bọ cạp còn nhanh hơn hắn và trực tiếp dùng đuôi chích đâm vào cánh tay hắn.
Vết máu nhàn nhạt chảy ra ngoài.
"Ế?" Tên làm rối ngẩn người ra đó.
Hắn nhìn chằm chằm vào con bọ cạp trên cánh tay và thật sự không dám tin tưởng vào mắt mình.
Con vật nhỏ này lại làm hắn bị thương!
Như Tiểu Lam cũng nhìn đến ngây người ra.
Thật không hổ là Cổ Vương, quả nhiên là lợi hại... Tuy nhiên, nó cũng quá nhỏ, lớn cỡ khoảng bàn tay và làm sao mới có thể chiến thắng đổi thủ.
Như Tiểu Lam đang nhìn chằm chằm vào con bọ cạp thì chợt thấy hông ấm áp, Thanh Mặc Nhan ôm lấy nàng và chật vật lùi về phía sau.
"Chít chít!" Ngươi có sao không?
Như Tiểu Lam lè lưỡi liếm mặt hắn.
"... Cảm giác thật không tốt." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm.
Không ngờ tới hắn có thể nghe hiểu thú ngữ của nàng?
"Khống chế Cổ Vương... Chẳng lẽ chính là loại cảm giác này sao?" Hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía tên làm rối và ánh mắt lộ ra huyết sắc tựa như vô số tia chớp chợt phóng tới.
Như Tiểu Lam hoảng sợ không biết phải làm sao.
Hắn đây là làm sao? Chẳng lẽ hắn tự học, học được cách khống chế Cổ Vương?
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía tên làm rối đối diện và sợ hết hồn.
Con bọ cạp mới vừa rồi lớn cỡ bàn tay, chưa đến một lúc đã trở nên giống như đầu trâu nhỏ.
Nàng há miệng nửa ngày không khép lại được.
Cái... Cái này không phải là thật chứ?
Nàng giơ móng vuốt lên và hung hăng đánh vào trán mình một cái.
Đau, thật sự không phải là đang nằm mơ.