Chương 315: Cổ Vương là Vương, ở lại hay là chạy trốn?


Chương 315: Cổ Vương là Vương, ở lại hay là chạy trốn?
Tên làm rối nhìn con bọ cạp to lớn trước mặt và nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường sau khi ngẩn người ra trong nháy mắt.
"Rất thú vị, ta thừa nhận, lúc đầu ta hơi xem thường người, Thiếu Khanh đại nhân."  Tên làm rối nâng hai tay lên, vô số sợi chỉ bạc cực nhỏ bắn ra từ trong tay áo hắn và quấn thật chặt cơ thể Cổ Vương.
Như Tiểu Lam khẩn trương dính sát bên người Thanh Mặc Nhan, tứ chi không ngừng run rẩy, nàng không biết nếu như Cổ Vương bị đánh bại thì bọn họ sẽ như thế nào.
Nếu như Thanh Mặc Nhan bị tên làm rối giết chết, nàng nên làm thế nào?
Chạy trốn? Hay là ở lại chết cùng với hắn...
Nàng chưa kịp có cơ hội đem chuyện này suy nghĩ rõ ràng, một trận cuồng phong bỗng đập thẳng vào mặt, bộ lông bị thổi về phía sau và đến ngay cả miệng cũng bị gió lớn thổi thay đổi hình dạng.
A a a a a, đây là cái quái quỷ gì vậy...
Thanh Mặc Nhan dùng cơ thể chắn ngang chặn gió mạnh giúp nàng và nàng chỉ có thể nghe âm thanh áo khoác bị gió thổi bay phấp phời 'vù vù'.
Thời điểm gió ngừng lại, Như Tiểu Lam cảm giác được khí tức âm lãnh.
Cường đại, âm lãnh tựa như vật chết trở về từ địa ngục và tỏa ra âm khí khiến người ta không rét mà run rẩy.
Nàng thò đầu ra tư trong ngực Thanh Mặc Nhan và Cổ Vương đang đứng ở trước mặt bọn họ với tư thái rất khủng bố.
Bề ngoài rất giống bọ cạp, chân lớn cực dài, hai bên đuôi bọ cạp có một thứ trông giống như đuôi rắn. Chúng đang vây quanh người tên làm rối, treo ở phía sau hắn, là đuôi bọ cạp bén nhọn, nhẹ nhàng đung đưa và kim châm lóng lánh ánh sáng màu tìm...
Đây chính là... Cổ Vương?
Như Tiểu Lam không khỏi nhìn đến ngây người.
Quả thật là cổ trùng khủng bố, chỉ cần nhìn ánh sáng lóng lánh màu tìm của đuôi bọ cạp kia thôi thì nàng có thể tưởng tượng mỗi khi cổ độc phát tác, sự đau khổ sẽ khó mà chịu đựng được đến mức như thế nào.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Thanh Mặc Nhan lại có thể chịu đựng được hết.
Cơ thể Cổ Vương tỏa ra khí tức màu tím đen.
Là yêu khí!
Như Tiểu Lam kêu lên hai tiếng 'chít chít' và đột nhiên nghĩ đến lúc này nàng đang nói thú ngữ nên Thanh Mặc Nhan nghe không hiểu.
Tên làm rối kinh ngạc nhìn sợi chỉ bạc rơi tán loạn trên mặt đất.
Mọi chuyện hoàn toàn nằm ra khỏi dự liệu của hắn, sợi chỉ sắc bén của tên làm rối chưa từng thất bại, tại sao nó không tổn thương được con yêu vật trước mắt này?
Chân dài bọ cạp rung lên phát ra âm thanh 'khanh khách' trên mặt đất.
Như Tiểu Lam chẳng thể đè nèn được cơ thể run rẩy.
Cho dù nàng biết Cổ Vương này là của Thanh Mặc Nhan, nhưng bản năng của âm dương sư lại đang chi phối tâm trí nàng. Đối mặt với yêu khí cuồn cuộn, nàng thậm chí sinh ra ảo giác muốn chạy trốn.
Cảm giác áp lực to lớn từ bốn phương tám hướng áp xuống.
"Nực cười." Lời lạnh như băng được phun ra từ trong miệng tên làm rối. "Loại yêu vật cỡ này làm sao có thể khiến ta cảm thấy sợ hãi, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao nó không phải là từ trong tim ngươi bò ra..."
Tên làm rối nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan nghiêng người phủ phục trên mặt đất trông giống như đã mất đi ý thức, nhưng đôi mắt hắn lại mở thật lớn và trong con ngươi toàn huyết quang khi hắn nhìn về phía Cổ Vương.
Vào giờ phút này, tất cả hình ảnh ở trong mắt hắn cũng biến hóa huyền hảo thành đường cắt hư ảo, vặn vẹo và khiến hắn hoa mắt chóng mặt.
Khống chế Cổ Vương thật sự rất khó, mặc dù hắn chưa từng học qua, nhưng bởi vì trước đó đã từng nếm thử một lần, cho nên lần này hắn tỏ ra rất bình tĩnh.
Bởi vì hắn không còn đường lui, tình cảnh như thế, hoặc là hắn chết, hoặc là kẻ địch chết.
Nếu hắn chết, con vật nhỏ phải làm sao, cho dù nàng không thể biến đổi thành người được nữa, hắn cũng tuyệt đối không buông tay.
Cho dù xuống địa ngục, hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng chịu đựng được đầu con vật nhỏ tựa vào ngực của kẻ khác, trở thành sủng vật của kẻ khác hay lấy lòng cầu sủng với người khác.
Mặc dù Thanh Mặc Nhan trong lúc trầm mặc trông hơi chật vật, nhưng lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là đôi mắt huyết sắc kia, giống như huyết ngọc thượng hạng và phóng ra hào quang óng ánh.
Tên làm rối lay động ống tay áo một lần nữa, mấy sợi chỉ bạc bay ra từ trong tay áo hắn và quấn quanh hai chân to lớn của Cổ Vương: "Loại vật này vô dụng đối với ta..."
Một tiếng "hưu" , một đạo ánh sáng tím xẹt qua và đánh trúng giữa trán hắn.
Tên làm rối còn chưa kịp phản ứng, mặt nạ trên mặt đã bể thành hai nửa và phía sau mặt nạ lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.
Bình thường không có gì lạ, nếu như ở trên đường gặp nhau thì Như Tiểu Lam vốn không thể tin tưởng người trước mắt này chính là tên làm rối.
Tên làm rối lấy tay che mặt mình. "Ngươi... Lại dám đụng vào mặt ta!" Khuôn mặt hắn vặn vẹo ."Ngươi lại dám đụng vào mặt ta?"
Huyết sắc nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan bỗng đậm hơn và Cổ Vương đột nhiên nâng đuôi chích lên rồi đâm xuống tên làm rối.
Tên làm rối nâng ống tay áo lên, tử khí với yêu khí ở giữa không trung gặp nhau và tạo thành chấn động to lớn rồi nổ tung ở bên trong cổ mộ.
Như Tiểu Lam bị chấn động đánh vào thổi bay ra ngoài.
Ngao ô ô ô...
Nàng liều mạng cắm móng vuốt xuống mặt đất.
"Đi mau."
Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy thanh âm của Thanh Mặc Nhan.
Xen lẫn ở trong gió và không có chút rõ ràng.
Nhưng vào thời điểm nàng bị gió thổi đi thì Thanh Mặc Nhan cũng không duỗi tay cứu lấy nàng và cũng không giúp nàng che chắn cuồng phong âm khí đánh thẳng tới.
Vào khoảnh khắc bị gió cuốn đi, nàng thấy Thanh Mặc Nhan nhìn về phía nàng với đôi mắt huyết sắc.
Đôi môi khẽ mở và không tiệng động một lần nữa phun ra hai chữ: "Đi mau."
Cuồng phong thổi tan chỉ bạc phong tỏa cửa mộ, Như Tiểu Lam bị gió cuốn thẳng vào bên trong con đường vào mộ giống như khối thịt bị dán lên trên đỉnh mộ.
"Ngao ô!"
Nàng bị đau kêu lên một tiếng.
Xoay người, sửa bốn chân điều chỉnh tư thế và lúc này mới vững vàng tiếp đất.
Nàng đã đến khu vực an toàn, vừa chạy thẳng ra cửa cổ mộ vừa có thể trở về bên người Thanh Mặc Nhan.
Là chạy trốn hay là quay lại đây?
Nàng do dự.
Thanh Mặc Nhan tới cứu nàng, nàng làm sao có thể bỏ lại hắn chạy trốn một mình được.
Xoay người chạy về mới vừa được hai bước, chợt nghe trong cổ mộ truyên tới âm thanh kỳ quái khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Chân Như Tiểu Lam đang nhấc lên cương cứng tại chỗ.
Bộ dạng nàng bây giờ, cho dù quay về thì cũng làm được gì đây, không giúp được gì, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn.
Có Cổ Vương ở đây, hắn sẽ không có việc gì.
Như Tiểu Lam cắn răng và dứt khoát quay người lại.
Phải tin tưởng hắn, ngoại trừ cái này ra, nàng không có cách nào khác và chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.
Nàng nhấc chân chạy về phía cửa ra vào cổ mộ và trong đôi mắt xanh biếc trong suốt toàn là hơi nước.
Thanh Mặc Nhan, nhất định phải trở lại, nếu không ta cả đời này sẽ không tha thứ cho ngươi!
Bên ngoài cổ mộ.
Đám người Huyền Ngọc đã sớm chờ không nhịn được nữa.
Nhưng chỉ vì e ngại mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, cho nên không ai dám tự tiện tiến vào cổ mộ.
Đứng ở lối vào cổ mộ, Huyền Ngọc mơ hồ có thể nghe thấy được một hồi âm thanh kỳ quái từ sâu trong cổ mộ truyền tới.
Cũng không biết Thế Tử thế nào, đã tìm được Như cô nương hay chưa.
Vào lúc Huyền Ngọc đang lo lắng, chợt thấy sâu trong đường vào cổ mộ xuất hiện hai điểm sáng màu xanh biếc.
"Ế?" Cẩn thận nhìn lại mới thấy, điểm sáng kia đang chạy như điên về phía hắn.
"Đó là cái gì?" Những người khác cũng phát hiện điểm sáng kỳ quái kia.
Huyền Ngọc di chuyển tay đến nắm lấy chuôi bội kiếm treo ở bên hông.
"Chít chít chít!" Một hồi tiếng linh miêu vang lên trong đường vào mộ.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!