Chương 316: Cổ Vương không thể trừ, người nào đó mất mát


Chương 316: Cổ Vương không thể trừ, người nào đó mất mát
Như Tiểu Lam từ trong đường vào cổ mộ chạy ra và thoáng thở phào nhẹ nhõm vào lúc thấy đám người Huyền Ngọc.
Những tử sĩ bên cạnh Huyền Ngọc kỳ quái nói. "Đây không phải là con mèo đen mà Thế Tử nuôi sao, tại sao nó lại ở chỗ này?"
Huyền Ngọc do dự gãi đầu, nơi này ngoại trừ hắn ra thì không có một ai biết thân phận thật sự của Như Tiểu Lam.
"Không phải là Thế Tử tới cứu Như cô nương sao, tại sao lại không thấy nàng đi ra?"
"Có lẽ con mèo này biết chút gì đó, không bằng hỏi nó một chút..." Không biết là ai đề nghị.
Như Tiểu Lam lấy tay đỡ trán và thật sự nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì.
"Suy nghĩ lại đi, một con mèo thì có thể hiểu cái gì chứ." Huyền Ngọc nói cho có lệ. "Nếu nó đi ra, chắc hẳn Thế Tử đã đắc thủ và sẽ nhanh ra thôi."
Như Tiểu Lam ngồi xổm ở lối vào cổ mộ và đôi mắt xanh biếc nhằn chằm chằm vào chỗ sâu trong cổ mộ không chớp mắt.
Nàng tin chắc rằng Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ trở lại.
Trong đường vào cổ mộ u ám, truyền đến tiếng vang 'lộng lộng' giống như có cái gì đó đang đến gần.
Đám người Huyền Ngọc đề cao cảnh giác và Như Tiểu Lam cũng cong người lên.
Âm thanh càng ngày càng gần và Như Tiểu Lam liên tục lùi về phía sau.
Trước mặt mọi người, từ trong con đường vào cổ mộ bò ra ngoài một con bọ cạp to lớn...
Hơn nữa, con bọ cạp to này lại còn có hình thù kỳ quái và đuôi hai bên sườn giống hai đuôi rắn vậy.
"Đây... Đây là quái vật gì vậy!" Đám người Huyền Ngọc rút kiếm ra theo bản năng.
"Chít chít!" Như Tiểu Lam nhảy cỡn lên và không chút do dự chắn ở trước mặt con bọ cạp.
"Chít chít chít!" 
Các người không thể làm tổn thương nó, nó là Cổ Vương của Thanh Mặc Nhan!
Cho dù Huyền Ngọc nghe không hiểu lời nàng nói, nhưng nhìn dáng vẻ nôn nóng ngăn cản của nàng thì cũng có thể đoán ra được chút gì đó.
"Mọi người đừng cử động." Huyền Ngọc ra lệnh.
Mọi người không hiểu, nhưng không có một ai dám vi phạm mệnh lệnh của Huyền Ngọc.
Ở trong bọn họ, Huyền Ngọc vẫn có đủ uy tiens.
Cổ Vương nâng chân dài to lớn lên, bò đến trước mặt Như Tiểu Lam thì dừng lại và nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống.
So với nó, Như Tiểu Lam còn không to bằng tròng mắt nó.
Phần đuôi rắn của Cổ Vương đột nhiên duỗi tới.
"Cẩn thận!" Huyền Ngọc lên tiếng nhắc nhở.
Như Tiểu Lam bị yêu khí trên người Cổ Vương gây áp lực đến mức lông tơ dựng hết cả lên, nhưng nàng vẫn không lùi bước.
Nàng phát giác đối phương không có chút thái độ thù địch nào với nàng.
Cổ Vương đi ra, điều đó cũng chứng minh Thanh Mặc Nhan đã không có chuyện gì nữa.
Nhìn về phía sau Cổ Vương, nàng cũng không nhìn thấy bóng dáng Thanh Mặc Nhan.
Ế? Vì sao hắn không đi ra cùng... Có phải là thương tích quá nặng hay không...
Vào lúc nàng đang nghĩ ngợi lung tung, đuôi rắn của Cổ Vương duỗi đến trước mặt nàng, đuôi cuốn khúc mở ra... Lộ ra hai viên tụ hồn đan bên trong.
Đây là...
Mắt mèo Như Tiểu Lam sáng lên, Cổ Vương phất nhẹ cái đuôi rắn về phía trước và tụ hồn đan ánh sáng bạc lóng lánh muốn bay đi.
Như Tiểu Lam nào chịu bỏ qua cơ hội này, nhảy lên và vung móng đánh hai đạo bạch quang rơi xuống đất.
"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán... Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên..."
Bạch quang bị nàng ăn vào trong bụng và mới một lúc đã cảm thấy một luồng nhiệt lưu xâm nhập khắp cơ thể.
Trời ạ, chẳng lẽ còn phải chịu cảm giác khó chịu này thêm một lần nữa sao?
Nàng nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên chiếm đoạt tụ hồn đan.
Lúc ấy, nàng khó chịu mấy ngày, vừa lạnh vừa nóng và còn ngủ mê man nhiều ngày.
Không lẽ nàng còn phải trải qua nó thêm một lần nữa sao?
Trong cơ thể đột nhiên dâng lên cảm giác đau nhói như kim châm và nàng không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Đám Huyền Ngọc không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, không biết ai hô lên: "Thế Tử?"
Đám Huyền Ngọc nhìn sang, chỉ thấy một bóng người hiện thân chậm rãi đi ra từ cửa ra vào cổ mộ, thở dốc rất nhỏ và trên áo bào đều là dấu vết bị cắt.
"Thế Tử!"
"Ngài không sao chứ..." Đám Huyền Ngọc vừa định đi tới, Cổ Vương to lớn đột nhiên phát sinh biến hóa, cơ thể sụp xuống trong nháy mắt, cuối cùng biến thành một con bọ cạp nho nhỏ và bò 'sàn sạt' trên mặt đất hướng về phía Thanh Mặc Nhan.
Chỉ cần một kiếm giết con bọ cạp này, hắn có thể vĩnh viễn thoát khỏi cổ độc đầy phiền muộn.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đưa mắt nhìn Cổ Vương.
Nó leo đến bên chân hắn, sau đó leo lên bàn chân hắn và men theo chân leo lên.
Mặc dù hắn không còn sức lực, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng ra lệnh thì đám Huyền Ngọc sẽ làm thay hắn.
Giết chết Cổ Vương!
Con bọ cạp leo lên y phục hắn, đuôi chích móc vào ống tay áo hắn và cuối cùng là dừng ở trên cổ tay trái hắn.
"Thế Tử..." Huyền Ngọc phát ra âm thanh hỏi thăm yếu ớt và hắn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan lâu nhất, cho nên hắn là người đầu tiên ý thức được đó là cái gì.
Chẳng lẽ con bọ cạp này chính là Cổ Vương trong cơ thể Thế Tử?
Thanh Mặc Nhan mím chặt môi và giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Hắn không thể để cho Huyền Ngọc giết Cổ Vương, mà chính hắn nhìn nó leo lên tay trái hắn và chui vào trong cơ thể hắn một lần nữa.
Thứ hắn lo lắng nhất chính là Cổ Vương sẽ chui vào tim hắn một lần nữa, nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là Cổ Vương chỉ dừng lại ở cẳng tay trái hắn đúng vị trí lúc trước của nó.
Cách làn da. Hắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó giống như một hình xăm.
Sau khi Cổ Vương tiến vào trong cơ thể hắn, Thanh Mặc Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cổ độc đáng sợ, nhưng thứ hắn sợ hơn chính là mất đi sức mạnh.
Từ khi hắn mở ra đôi mắt âm dương, thế giới trong mắt hắn trở nên càng ngày càng nguy hiểm và chỉ có lực lượng cường đại thì hắn mới có thể bảo vệ tất cả những thứ hắn muốn bảo vệ.
"Con vật nhỏ..." Hắn cúi người tựa như muốn chạm đến Như Tiểu Lam đang cuộn tròn lại.
Như Tiểu Lam đang bị tụ hồn đan trong cơ thể tra tấn đến mức ý thức hỗn loạn và chợt thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt kinh khủng.
Ánh mắt huyết sắc, mang theo sự cuồng bạo lẫn ác nghiệt, đang đưa mắt nhìn xuống nàng giống như đang cân nhắc quyết định cho vận mệnh của nàng.
Đừng... Đừng giết ta...
Như Tiểu Lam sợ hãi dựng hết lông cả lên và rụt người tránh bàn tay đang đưa tới của người nọ.
Tay Thanh Mặc Nhan đưa ra dừng ở giữa không trung và chỉ còn cách cơ thể nàng nửa tấc.
"Chít chít..." Nàng bất lực rên rỉ.
Linh miêu màu đen hoảng sợ, muốn lùi ra và trong mắt tràn đầy sợ hãi.
"Con vật nhỏ... Là ta..." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm nói nhỏ và định dùng âm thanh của mình đánh thức ý thức của nàng.
Hắn định đưa tay chạm vào nàng một lần nữa.
Như Tiểu Lam phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn.
Mặc dù âm thanh mà đám người Huyền Ngọc nghe được chỉ là tiếng kêu yếu ớt, nhưng ở trong tai Thanh Mặc Nhan lại như tiếng sấm và hắn đột nhiên rút tay về.
Rốt cuộc thì Như Tiểu Lam cũng không nhìn thấy đôi mắt huyết sắc đung đưa trước mặt nữa, dần dần khôi phục sự bình tĩnh, mơ mơ màng màng cuộn tròn người lại và ý thức hoàn toàn bay ra ngoài.
Lần này tụ hồn đan dung hợp với nàng tương đối thuận lợi.
Như Tiểu Lam mất ba ngày, trải qua vài lần thống khố nóng lạnh luân phiên và thành công chuyển hóa nguồn nhiệt lưu thành thứ của mình.
Cơn buồn ngủ dần dần biến mất và nàng mở đôi mắt mèo xanh biếc trong suốt ra.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Vẫn là buổi sáng? Quá mệt mỏi, vẫn là ngủ tiếp một chút đi.
Nhắm mắt lại một lần nữa. Trong đầu hiện ra vô số đoạn phim trong cổ mộ.
Thanh Mặc Nhan!
Nàng chợt mở mắt ra và nhảy 'vèo' dựng lên.
Nàng ngủ ở trên giường và vẫn là hình dạng của linh miêu.
Trong phòng, ngoại trừ nàng ra thì không có ai khác.
Thanh Mặc Nhan đâu rồi?
Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Dường như Thanh Mặc Nhan vốn không ngủ ở bên cạnh nàng, trên giường dọn dẹp ngay ngắn chỉnh tề và chỉ có nơi nàng nằm là hơi lộn xộn.
Thanh Mặc Nhan chạy đi đâu rồi?
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!