Chương 318: Vì phòng cổ độc muốn ăn thịt người, con vật nhỏ gầy đi


Chương 318: Vì phòng cổ độc muốn ăn thịt người, con vật nhỏ gầy đi
Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần dần tối.
Thanh Mặc Nhan vẫn không sai người gọi Như Tiểu Lam đến.
Huyền Ngọc lo lắng không thôi, gọi Trường Hận đến và muốn cầu nàng đi thuyết phục Thanh Mặc Nhan.
Trường Hận liếc mắt. "Bản thân Thiếu Khanh đại nhân nghĩ không ra, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?"
"CỔ độc phát tác, Thế Tử lại phải chịu khổ." Huyền Ngọc ân cần nói.
"Đó cũng là do hắn tự tìm, rõ ràng là có thể thoải mái, nhưng hắn khăng khăng không chịu." Trường Hận bĩu môi.
Mặt trời lặn xuống và trong phòng một mảng yên tĩnh.
Huyền Ngọc với Trường Hận đều ngừng thở trong nháy mắt và nghe động tĩnh trong phòng.
"Huyền Ngọc, gọi Trường Hận vào." Cũng không biết bao lâu trôi qua, trong phòng truyền tới âm thanh của Thanh Mặc Nhan.
Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trường Hận và âm thanh này nghe vào cũng không có gì khác biệt so với Thiếu Khanh thường ngày.
Trường Hận cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, mặt trời đã lặn xuống, chẳng lẽ cổ độc không phát tác sao?
Bước vào cửa, Trường Hận thấy Thanh Mặc Nhan ngồi trên giường, nhìn về phía nàng và mang vẻ mặt đầy mờ mịt.
"Thiếu Khanh đại nhân, đây là..."
Thanh Mặc Nhan nhìn Cổ Vương trên cánh tay trái. "Ta cũng không biết chuyện này là sao, cổ độc cũng không phát tác."
Trường Hận vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn.
"Không đúng, cổ độc vẫn còn còn đó." Trường Hận vuốt cằm.
"Vì sao nó không phát tác?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Trường Hận nhíu chặt lông mày và đột nhiên vỗ tay một cái. "Tôi biết rồi!"
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Trường Hận.
"Bởi vì đêm đó Cổ Vương rời khỏi cơ thể ngài." Trường Hận sắp xếp dòng suy nghĩ. "Nó giết chết tên làm rối như thế nào? Theo những gì đám Huyền Ngọc trở về nói, bọn họ cũng không nhìn thấy thi thể của tên làm rối sau khi vào trong cổ mộ."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi tối lại. "Cổ Vương đã ăn luôn hắn."
Ánh mắt Trường Hận sáng lên. "Đúng! Cũng là bởi vì cái này!"
Thanh Mặc Nhan cảm thấy hơi không theo kịp suy nghĩ của Trường Hận. "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
"Trước kia Cổ Vương ở trong cơ thể ngài, nó đói bụng sẽ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say và từ đó khiến cho cổ độc phát tác. Thế nhưng lần này nó ra ngoài đã tìm được thức ăn."
Thanh Mặc Nhan sững sờ một hồi lâu và sâu xa mở miệng nói: "Ý ngươi muốn nói là sau này muốn ngăn cổ độc phát tác, ta phải thả Cổ Vương ra và để cho nó đi ăn cái gì đó sao?"
"Không sai." Trường Hận càng nghĩ càng hưng phấn. "Nó ăn no cũng không còn gây rối nữa, tự nhiên sẽ không tổn hại đến cơ thể ngài nữa. Nghĩ đến trùng nương cũng nuôi dưỡng cổ trùng như vậy, các nàng lợi dụng chúng để chiến đấu, sau khi chúng ăn kẻ địch của bọn họ xong sẽ trở về trong cơ thể trùng nương và chỉ cần chúng no bụng thì sẽ không làm tổn thương đến chủ nhân của mình. Nếu như trùng nương quá yếu, sẽ bị chính cổ trùng của mình ăn luôn trước... Hóa ra chính là chỉ cái này!"
Lông mày Thanh Mặc Nhan nhíu chặt hơn. "Ý ngươi nói là sau này ta phải thường xuyên đem Cổ Vương thả ra để cho nó ăn thịt người sao?"
Trường Hận ngẩn người ra và nuốt nước bọt nói. "Có lẽ đổi thành các loại động vật cũng được."
Thanh Mặc Nhan đõ trán và tại sao hắn cảm giác mình đã biến thành quái vật đây.
Còn phải ăn người...
"Nhưng ta vẫn chưa học được cách làm thế nào mới đem Cổ Vương thả ra." Thanh Mặc Nhan nói thật. "Lần này thả Cổ Vương ra hoàn toàn là ngoài ý muốn."
Nếu không phải tên làm rối làm chú thức ở trên người hắn, ép Cổ Vương ra, hắn cũng không biết Cổ Vương lợi hại như vậy.
Hai người đang nói chuyện và ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng "meo ô".
Thanh Mặc Nhan và Trường Hận đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ngao ô..." Tiếng mèo kêu kỳ quái mạnh mẽ rất dài và tỏ ra cực kỳ ghê người trong bóng đêm.
"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan kêu lên và ngữ khí dứt khoát.
Qua một hồi lâu mới thấy Huyền Ngọc xuất hiện ở cửa và không đợi Thanh Mặc Nhan hỏi liền chủ động nói: "Thế Tử, không biết từ nơi nào chạy đến rất nhiều mèo hoang ở trong viện, tất cả đều chạy về phía phòng Như cô nương và thuộc hạ đang phái người xua đuổi."
Nghe lời này, Trường Hận suýt chút nữa bật cười, dùng tay áo che giấu và sợ bị Thanh Mặc Nhan nhìn ra.
Lúc này nàng cũng không thể đắc tội hắn.
Thanh Mặc Nhan oán giận cắn răng. "Con vật nhỏ ngu ngốc kia vẫn đang ở trong hình dạng linh miêu sao?"
Huyền Ngọc vô tội nói. "Thuộc hạ không bết."
Hắn là một đại nam nhân, hắn vốn không dám vào phòng Như Tiểu Lam vào thời điểm Thanh Mặc Nhan không có ở đây.
Như cô nương rất đặc biệt và nàng thường xuyên mặc sai y phục vào thời điểm Thế Tử không có ở đây. Trước kia chỉ mặc trung y mà đã dám chạy ra ngoài và hắn cũng không muốn lỗ mãng hấp tấp chạy vào phòng đụng phải Như Tiểu Lam trộng bộ dạng quần áo không chỉnh tề.
Trường Hận nhỏ giọng nhắc nhở. "Nhất định là 'dì cả' của Như cô nương đến rồi."
Nghe lời này, Thanh Mặc Nhan lại không bình tĩnh được nữa.
Ngày thường biến thành linh miêu còn chưa có cái gì, gặp phải 'dì cả' gì chứ...
Chỉ sợ là toàn bộ mèo hoang trong trấn cũng bị mùi hương trên người nàng hấp dẫn đến.
Đúng lúc Huyền Ngọc mở miệng bổ sung. "Thế Tử, trong rừng ngoài trấn cũng có không ít mèo báo."
Trong đầu ba người trong nháy mắt xuất hiện cảnh tượng vô cùng 'náo nhiệt' : Trong viện đầy mèo hoang, mèo báo, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài cửa sổ phòng Như Tiểu Lam và làm ra đủ loại tư thế phát xuân.
Huyền Ngọc và Trường Hận nhịn không được nhìn trộm sắc mặt của Thanh Mặc Nhan.
"Trường Hận, ngươi đi cùng Huyền Ngọc đến chỗ Như Tiểu Lam..." Thanh Mặc Nhan khó nhọc nói.
Trường Hận bình tĩnh chờ Thanh Mặc Nhan nói tiếp.
Nhưng đợi nửa ngày, nàng lại không thấy hắn nói thêm gì nữa.
Thiếu Khanh đại nhân, ngài đây đang muốn tỏ ra gì vậy, có cái gì mà không thể trực tiếp nói rõ, ngài trước kia cũng đâu phải là người như vậy.
Trường Hận và Huyền Ngọc lộ ra vẻ mặt đầy oán niệm.
Lúc này, tử sĩ vội vàng chạy vào từ ngoài cửa. "Huyền Ngọc đại nhân, ngài mau đi xem đi. Mèo hoang đang vây quanh phòng Như cô nương và cửa sổ đều bị cào thủng."
Huyền Ngọc kinh hãi. "Không phải là đã phái người xua đuổi rồi sao?"
Tử sĩ ngẩng đầu lên, mọi người kinh hãi thấy trên mặt hắn có lưu lại không ít vết cào rất rõ ràng và còn mang theo máu.
"Nhưng con mèo hoang kia giống như bị điên rồi vậy, chúng tôi đuổi, chúng tôi cũng chém giết một ít, nhưng bọn chúng vốn không sợ chết."
"Quả nhiên là mùi hương kia có sức dụ hoặc rất lớn." Trường Hận lẩm bẩm và không chút cố kỵ nào xát thêm muối vào vết thương của Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan chợt xốc chăn và Huyền Ngọc sợ hết hồn. "Thế Tử, ngài vẫn còn đang bị thương, không thể xuống giường."
Trường Hận thấy vậy nói: "Tôi đi theo Huyền Ngọc xem một chút, Thiếu Khanh đại nhân cũng đừng nên lộn xộn, tránh cho động đến vết thương."
Thanh Mặc Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Hận và Huyền Ngọc đi ra khỏi cửa.
Ngoài cửa sổ toàn là tiếng kêu quái dị của mèo hoang và hắn nghe vào mà tâm phiền ý loạn.
Đám người Huyền Ngọc đi hết thời gian nửa chén trà và mới thấy trở về.
Theo Trường Hận đi vào phòng, Huyền Ngọc ở bên ngoài vội vàng đóng cửa lại, một hồi tiếng va chạm 'thùng thùng' truyền đến. Ngay sau đó, tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên mấy lần.
Nghĩ đến là Huyền Ngọc dẫn người thanh lý đám mèo hoang ở bên ngoài dựa theo mùi hương tìm đến.
Trong tay Trường Hận cầm một cái lồng sắt và mặt trên được che lại bằng một tấm thảm.
Vào khoảng khắc Thanh Mặc Nhan vừa thấy cái lồng kia liền tức giận. "Đây là chủ ý của người nào!"
Con vật nhỏ dù sao là một ngôi sao gây họa, chỉ có hắn mới có quyền nhốt nàng lại, làm sao có thể đem nàng bỏ vào trong lồng như vậy!
Trường Hận trông rất chật vật và trên y phục có vài chỗ bị mèo cào thủng. "Thiếu Khanh đại nhân, trước tiên ngài đừng nổi giận, nghe tôi nói đã."
Nàng đặt lồng sắt ở trên ngăn tủ đầu giường.
"Cái lồng này là do tự Tiểu Lam yêu cầu đến."
"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan cho rằng mình nghe lầm.
"Năm ngày trước, sau khi nàng trở về liền bảo Huyền Ngọc tìm giúp nàng một cái lồng sắt, sau đó nàng liền đi vào. Bởi vì Huyền Ngọc không dám đi vào trong phòng, cơm canh mỗi ngày cũng chỉ đưa tới trước cửa, cho nên không có ai biết những ngày qua nàng đều ở trong cái lồng này."
Trường Hận chậm rãi lấy cái thảm bên ngoài lồng ra và lặng lẽ lui xuống.
Thanh Mặc Nhan không khỏi kinh sợ vào lúc hắn thấy rõ quả cầu lông cuộn tròn người ở trong lồng.
Linh miêu trong lồng màu lông u tối, béo mập trở nên giống như gầy một vòng.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!